threee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ Haerin đang ở nhà một mình,Danielle đã đi làm từ sớm,chắc giờ em hóa thành người đi dạo quanh phố quá.Em hóa thành người rồi bước ra ngoài,giờ đây là mùa hè nên trang phục của em có phần thỏa mái hơn,mùa đông thì lông của em sẽ trở nên dài và dày dặn hơn.

Haerin rảo bước trên phố buổi sáng,phải nói là người khá đông đúc,nhìn các quán ăn trên phố,em khá đói bụng,cứ đứng nhìn ngoài xem.

"Này cô bé,trông em khá đói bụng ha."Là giọng của một cô gái,có vẻ khá trẻ tầm 20 tuổi trở lên.

"Vâng ạ,em..ughh!"Người con gái này khiến Haerin có phần "xịt keo",là Danielle,sao lại trùng hợp thế không biết,chắc giờ Danielle đang đói bụng nên mới đi mua đồ ăn,không ngờ lại gặp được Haerin.

"Này,cô bé ơi em sao thế."

"Em..em không sao đâu ạ,em chỉ hơi bất ngờ trước dung nhan của chị."

"Hahaha không sao mà,chị gặp nhiều rồi,chị là con lai Hàn Úc,rất vui được gặp em."

"Vâng ạ,rất vui khi được găp chị."

"Nhưng trong em có vẻ không có tiền mua đò ăn ha,ăn với chị cũng được nè."

"Hmm..có vẻ hơi bất tiện với lại phiền chị lắm ạ."

"Không sao đâu,nè,ăn một muỗng đi."Danielle đưa Haerin thử phần mì của mình,em ăn ngon đến nỗi sốt còn dính ngay lên miệng.

"Ngon lắm ạ,em cảm ơn chị,giờ em phải về rồi ạ,tạm biệt chị."Haerin thở phào nhẹ nhõm sai khi rời đi.Nãy giờ em đã căng thẳng đến nín thở,chắc giờ chừa không dám hóa người đi chơi nữa quá.

Haerin chuẩn bị về nhà thì tự nhiên có một người con trai lao tới ôm chầm lấy em,em hoảng loạn lắm,chưa kịp nhìn thấy mặt thì đã bị che rồi.Nên em tung một cước khiến gã kia bay xa ra ngoài.

Nhưng mà khoan,có gì đó sai sai.Gã này là Jihoon dạng hóa người mà.Trời ơi Haerin em ơi,may là Jihoon hiền chứ trúng anh mèo nào là em toi đời rồi.

"Jihoon ahh,xin lỗi trời ơi."

"Ohmm,không sao,ổn mà."

"Nhưng mà giờ tự nhiên cậu làm gì ở đây vậy."

"Tớ rảnh nên đi dạo quanh đây xíu,không ngờ lại gặp được Haerin ha."

"Đứng trước nhà đây không ổn,hay là ra băng ghế đó ngồi đi."

"Được được duyệt nha."

Cả hai dắt tay nhau ra băng ghế kia ngồi,Haerin mệt mỏi ngã đầu vào vai Jihoon,trong cả hai hiện giờ như một cặp tình nhân vậy nhưng đâu ngờ họ lại là mèo và đang đơn phương chủ của bản thân mình.

"Nè,cậu ổn chứ,gì mệt mỏi vậy."

"Không hề ổn tí nào,sáng nay tớ vừa gặp Danielle trong hình thể người."

"Ohh..căng à nhe."

"Tớ không tớ nổi luôn í,nhưng mà sắp trưa rồi.Jisung với Danielle chắc cũng sắp về."

"Ừm,tạm biệt cậu."

Haerin chạy tọt vào nhà,bước qua cánh cửa,em liền trở lại thành hình thù mèo của mình.Rồi em nằm ườn trên chiếc sofa mà đánh một giấc ngủ thật ngon trước khi Danielle về nhà.

"Haerinie chị về rồi đây."Danielle cầm trên tay bịch đồ ăn,có cả cho Haerin nữa.Rồi nàng để đó xuống và chạy lại ôm em vào lòng.

"Ahh nhớ em quá Haerinie."Nàng dụi mũi mình vào cổ em làm em nhột,em dùng hai chân trước của mình xoa xoa lên đầu nàng.

"Aghh ngốc này lúc nào cũng vậy,meow~"

"Em đói chưa,mình nấu đồ ăn nhé."

"Ừa khờ,mèo đâu có ăn đồ ăn người đâu mà hỏi em."

"Haerinie đợi mình xíu nhé,sẽ có đồ ăn cho em liền."

Danielle thả Haerin xuống rồi tiến lại phòng bếp,nàng thoăn thoắt chuẩn bị từng nguyên liệu rồi chế biến nó.

Haerin nhảy phóc lên ngồi trên chiếc bàn cao ngắm Danielle nấu,chả hiểu nấu kiểu gì mà hai ba phút lại quay qua nựng hay thơm Haerin một cái.

Ơ nhưng mà,sao cơ thể Haerin cứ có cảm giác nóng ran thế này,hay sắp hóa thành người rồi,sao lại thế chứ,nhưng mà phải khuất khỏi tầm mắt Danielle trước đã.

Em chạy vào nhà vệ sinh,đúng là kì lạ thật,sao lại biến thành người luôn rồi,nhưng cảm giác nóng ra vẫn chưa nguôi ngoai,không thể biến lại thành mèo được,chắc phải cầu cứu Jihoon thôi.

Nhưng sao có thể ra khỏi nhà với hình thể này được,chắc phải ngồi thêm xíu nữa thôi,hay gọi điện nhờ,đúng rồi giờ này Jisung không có nhà chắc Jihoon sẽ bắt máy,đỡ phải ra khỏi bếp trốn Danielle luôn.

Haerin rón nén bước vào phòng ngủ,lén lấy điện thoại bàn gọi cho Jihoon,em vẫn còn nhớ số Jihoon đã cho em mỗi khi em cần nên rất dễ dàng Jihoon nhận được lời cầu cứu của em.

"Nhà Hwang Jisung xin nghe,ai vậy ạ."

"L..là tớ Kang Haerin đây."

"Haerin sao thế,mà sao lại thở gấp vậy chứ."

"Tớ bị hóa thành người một cách đột ngột,không hiểu tại sao lại như thế nữa,tớ cũng chẳng về hình dạng mèo được nữa.

"Hửm..cậu thấy thế nào trong người?"

"Cứ nóng ran,khó chịu bứt rứt lắm í."

"T..tớ hiểu rồi,là do cậu đang phấn khích đấy."

"Hả..cái gì phấn khích cơ."

"Vừa nãy có chuyện gì xảy ra kể tớ nghe."

"Hồi nãy,Danielle đang nấu ăn thì quay ra nựng tớ,hôn tớ..ờm còn.."

"Thôi,tôi đã hiểu,bạn khỏi nói thêm,là do bạn đang thích Danielle ấy hiểu không?Là do bạn phấn khích đó hiểu chứ."

"Nhưng tại sao lại vậy chứ?"

"Cái đó tớ không biết đi mà hỏi Danielle của cậu."

Tiếng hét của Jihoon làm Haerin giật mình ngã về phía sau chiếc giường tạo một tiếng động rất lớn,nó vang vọng ra khắp căn nhà.

"Gì thế nhỉ,Haerinie ahh."

Thôi xong nàng bước vào rồi,Haerin sắp bị bại lộ rồi,chắc phải lộ bóng sớm.Tiếng bước chân ngày càng gần,mồ hôi Haerin cứ chảy nhưng em vẫn chẳng biết làm gì.

"Haerinie ahh chị đây này."Rồi nàng mở cửa bước vào.

Thôi rồi,Haerin đã lộ bí mật của mình rồi ư..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro