Chapter 8 - way back into love (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So I peered through a window
Em ngắm nhìn qua khung cửa sổ

A deep portal, time travel
Thấy cổng thời gian hun hút sâu

All the love we unravel
Thấy tình yêu đôi ta đã sáng tỏ

And the life I gave away
Và cả cuộc đời em trót trao đi

***

Danielle bận bịu nấu ăn trong nhà bếp, hương thơm của món mỳ Ý với thịt bằm sốt cà chua thơm lừng lan toả khắp không gian làm cho chiếc bụng đói của tôi réo liên hồi. Từ đằng sau quan sát, trông Danielle chẳng khác gì một người phụ nữ đảm đang của gia đình. Dáng hình cặm cụi xào nấu của chị thật yêu kiều và thướt tha khiến tôi có suy nghĩ rằng một người phụ nữ như Danielle sẽ luôn xinh đẹp mặc kệ cho chị làm việc gì đi chăng nữa.

Rón rén vài bước chân đến phía sau chị tính ăn vụng, tôi lại được một phen giật mình vì phát hiện con gấu bông hình ếch xanh đang nằm lăn lóc trên chiếc thớt kế bên. Trời xui đất khiến sao đó, Danielle cũng vừa xoay mặt qua và bắt gặp nó. Nhận ra bản thân vừa gây ra trọng tội, tôi nhanh trí ôm chầm lấy Danielle từ phía sau trước khi chị nổi cơn giận và tìm tôi để mắng cho một trận.

Vì bị tôi đột nhiên ôm lấy từ sau, Danielle có vẻ rất bất ngờ, tuy nhiên lại không hề có ý đẩy tôi ra. Thấy vậy tôi càng thích thú, đưa gương mặt mình kề sát vào gò má chị, liên tục cạ cạ vào để làm chị buồn cười. Đôi má chị thật mềm mại, giống như mấy chiếc bánh mochi tôi hay ăn vào những ngày lễ. Da chị thơm mùi sữa tắm em bé và hương thơm này khiến tâm hồn tôi thoải mái và dễ chịu biết bao. Tôi khẽ nhắm nghiền mắt lại để hưởng thụ phúc lợi này thêm một chút.

Tôi có thể cảm nhận được chị đang mỉm cười dù không hề mở mắt ra, tôi còn biết chị đang cố nhịn đi tiếng khúc khích còn giữ lại nơi đầu môi. Vậy nên tôi càng ôm chị chặt hơn, cố ý để làn hơi thở ấm nóng của tôi phả vào chiếc cổ của chị. Vòng tay tôi dần siết lấy eo chị và kéo cả tấm lưng chị dựa vào người tôi, tôi có thể cảm nhận cơ thể chị run lên khe khẽ và ngón tay chị đang mày mò miết lên mu bàn tay đang đan chặt nơi bờ eo chị của tôi.

Cuối cùng vì thấy chị vẫn không bị khuất phục bởi sự tấn công của tôi, tôi đành dùng chiêu thức cuối cùng: giả giọng một con mèo để làm nũng chị.

"Xin lỗi vì đã để đồ lung tung, đừng mắng em nha? Meo meo."

"Hey, don't make that cutie voice. You messed up my kitchen with your frog."

Danielle bĩu môi và xả một câu Tiếng Anh nhưng tôi không mấy quan tâm, chỉ mỉm cười rồi chu mỏ hôn lên má chị cái chóc. Danielle đỏ lựng cả mặt, chị bối rối và đẩy nhẹ người tôi ra khiến tôi cảm thấy rất tức cười.

Kể từ khi chuyển về sống cùng chị ở Newcastle, tôi cũng đã dần quen với cuộc sống sinh hoạt nơi đây. Quen với tính cách khá là quy tắc và lành mạnh quá đáng của chị thế nhưng đó cũng chẳng phải chuyện to tát gì vì Danielle luôn luôn là một người tuyệt vời trong mắt tôi. Chị nấu ăn thật ngon, gọn gàng ngăn nắp, luôn chăm sóc tôi và mặc dù thỉnh thoảng có cãi nhau, đó cũng không phải là một vấn đề quan trọng.

Tôi đến bên chiếc thớt, lấy con ếch bông ra khỏi đó và ôm nó vào lòng. Xong tôi ngồi vào bàn. Trên chiếc bàn đặt sẵn một bức tranh tôi vẽ dang dở.

Trên bức tranh, tôi vẽ một con mèo và con cún đang ngồi cạnh nhau bên bờ biển xanh, vòm trời ửng hồng và mang muôn vạn ánh sáng đang tỏa ra khắp không gian. Danielle ngó nghiêng và trông thấy bức tranh, chị lập tức khen ngợi.

"Kang Haerin vẽ toàn mấy thứ dễ thương nhỉ? Xinh thật đó."

"Vậy hả? Cám ơn bé Dani nha."

"What did you just call me?"

"Nothing."

Tôi le lưỡi tinh nghịch nhìn chị, Danielle chỉ liếc yêu tôi một cái rồi lại quay về với mấy món ăn trên bếp.

Danielle cũng thích vẽ tranh như tôi, thỉnh thoảng thì chị lại có hứng thú sáng tác thơ. Mỗi khi đọc những câu thơ của chị, tôi luôn có cảm giác sến súa như thể chị viết chúng để dành tặng cho mình. Vào những ngày chủ nhật đẹp trời, tôi với chị vẫn thường cùng nhau tản bộ và cắm trại ở công viên Centennial. Dưới những tán cây xanh rờn, tôi hay gối đầu trên đùi chị và nghe chị đọc những vần thơ ấy. Mặc dù không thể hiện ra bên ngoài, tôi nghĩ mình luôn yêu những gì chị sáng tác nên.

Nhấm nháp ly cà phê Danielle pha sẵn cho tôi, hương vị ngọt dịu đắng nồng hoà trộn khiến tôi không khỏi tấm tắc khen ngon và dĩ nhiên Danielle cảm thấy rất đỗi tự hào. Chị phiến hồng hai má và liên tục lí nhí bằng chất giọng chipmunk mà tôi không thể nghe rõ. Thỉnh thoảng, Danielle lại ngó ra ngoài hiên nhà và cảm thán rằng thời tiết ở Newcastle thật dễ chịu và tôi cũng thừa nhận điều này. Ở Hàn Quốc, tiết trời luôn lạnh lẽo quanh năm và tôi có vẻ phù hợp ở đây hơn mặc dù thỉnh thoảng Danielle vẫn cùng tôi quay về quê nhà.

"Chiều nay chị sẽ dắt em đi Nobbys để dạo biển nha. Chị muốn quay vài chiếc video thật đẹp và tạo nó thành nhật ký."

"Em sẽ quay cho chị, và chị có thể dùng mấy bài hát của em để làm nhạc nền nè."

Tôi mỉm cười nhìn Danielle. Trong trí nhớ của tôi, chị đã không ít lần lái xe chở tôi trên những cung đường bên bờ biển và đón những làn gió thoảng từ phía xa ùa về. Máy phát nhạc của chúng tôi luôn bật những bài hát tôi từng hát và chị sẽ thưởng thức chúng với tất cả niềm say mê. Chị dường như luôn tràn ngập niềm vui bởi những khoảng thời gian tôi dành cho chị trên tất cả mọi mối quan tâm khác. Và giờ đây tôi luôn luôn nói câu yêu chị, những lời mà tôi đã không bao giờ nói ra trước đây khi chúng tôi còn là đồng nghiệp của nhau. Sự thể hiện tình cảm bộc trực này của tôi đã dựng xây nên cho chị lòng tin vào tình yêu này và Danielle luôn nói rằng chị cảm thấy thật hạnh phúc khi có tôi trong cuộc đời chị.

Nồi canh có vẻ đã nấu xong, Danielle vội vàng tắt bếp nhưng rồi trong lúc loay hoay bắt nó xuống, chị hụt tay, khiến chiếc nồi rơi vụt xuống sàn. Nó vỡ tan tành và nước sôi bắn lên khắp nơi.

Loáng thoáng bên tai, tôi nghe thấy giọng Danielle hét tên tôi, tôi hoảng hồn mau chóng chạy lại để giúp chị nhưng rồi sau đó mọi thứ bắt đầu tối mịt lại, loãng dần ra và trở nên rời rạc. Chị tan biến trong vòng tay tôi. Mọi hiện vật xung quanh tôi đều bắt đầu mất dạng đi cho đến khi chỉ còn là một màn đen tĩnh không có gì tồn tại.

Không có mùa hè nắng vàng, không có chuyến đi chơi nào đến Nobbys, không có ngôi nhà của chúng tôi ở Newcastle và cũng chẳng còn chị, Danielle.

.

.

.

"Danielle! Đừng đi!"

Tôi choàng tỉnh giấc và ngồi bật dậy, đầu óc tôi vẫn còn choáng váng sau giấc mơ.

Tôi thở dốc vài cái vì trái tim tôi vẫn còn đập nhanh quá, tinh thần tôi vẫn bị cơn hoảng loạn bủa vây. Nhớ lời của bác sĩ, tôi đưa tay vuốt dọc ngực mình rồi khẽ đưa mắt nhìn ngó khắp không gian để xao nhãng đi những trải nghiệm tồi tệ trong mơ vừa rồi.

Tôi nhìn xung quanh một hồi, căn phòng hiện lên với đơn chiếc vật dụng, mùi rượu nồng khoả lấp không gian, cảnh vật đầy nỗi cô độc với ánh sáng hắt hiu từ ô cửa sổ soi vào, trời ngoài kia vẫn còn chưa hửng sáng. Khung cảnh thật khác biệt với những giấc mơ của tôi.

Một ngôi nhà nhỏ ngập tràn ánh nắng, tiếng nói cười và mùi thơm thoang thoảng của cỏ cây ngoài vườn, những chiếc lọ chocolate vị bạc hà trên bàn ăn, những bức tranh xinh xắn, những tờ note đầy thơ ca Danielle viết nên... Mọi thứ trong giấc mơ đều đẹp đẽ và khiến lòng tôi dễ chịu nhưng rồi khi quay về với thực tại, tôi nhận ra những giấc mộng hạnh phúc lại chỉ càng khiến người ta bất hạnh nhiều hơn.

Tôi lấy một chiếc khăn cạnh giường và lau đi mồ hôi đã nhễ nhại trên vầng trán. Dạo này tôi luôn bật dậy giữa những cơn mơ sáng sớm, tôi vẫn thường nhớ rõ chúng đến từng chi tiết và hầu hết chúng đều có bóng hình của Danielle. Tôi thở dài thườn thượt, bước xuống giường và lững thững đi vào gian bếp. Tôi mở cửa tủ lạnh trống trơn của mình ra và lấy một chai nước lọc. Sau đó lại chậm rãi đến tủ thuốc gần đó và lấy một vài viên thuốc an thần.

Nốc vào một lượt, tôi cố gắng nuốt chúng thật nhanh. Tôi không giỏi uống thuốc vì chúng luôn có vị đắng nghét, tôi chưa bao giờ thích những thứ mang đến cảm giác khó chịu cho tôi, nhưng tôi lại thường bỏ qua những điều tốt đẹp mà chúng đem lại.

Tôi từng cảm thấy không thoải mái khi có ai đó luôn xuất hiện trong đời tôi và khiến tôi phải sống theo quy tắc. Tôi từng luôn thấy mỏi mệt vì trách nhiệm phải dành quá nhiều tình yêu cho ai đó dẫu rằng tôi là người đã nhận rất nhiều điều từ họ. Tôi từng lựa chọn từ bỏ một người khi họ mang lại nỗi sợ hãi cho sự nghiệp của tôi mà đã không nhận ra rằng, tôi đã từ bỏ đi một tấm chân tình duy nhất luôn chân thành với tôi.

Niềm kiêu hãnh của tôi về chính bản thân dường như đã giết chết chính tôi, giết chết đi mối tình quý giá nhất tôi từng may mắn có được. Lẽ ra tôi nên biết rằng danh vọng mà tôi luôn theo đuổi suốt những năm tháng qua vốn dĩ luôn mỏng manh như một căn tháp bằng giấy, chỉ cần một cơn gió cuốn liền sẽ sụp đổ hoàn toàn.

Lẽ ra tôi nên biết danh tiếng của tôi, sự yêu thích của tất cả mọi người dành cho tôi lại chỉ dựng xây nên dưới một con người giả tạo mà tôi cố gắng khoác lên. Họ yêu một chiếc mặt nạ mà tôi đeo lên, chứ họ không hẳn yêu con người thật của tôi. Hình ảnh bóng bẩy của tôi khiến họ mê say và chú ý nhưng mấy ai lại có thể yêu thương con người đằng sau ánh hào quang của tôi với đầy rẫy những khiếm khuyết và lỗi lầm.

Dĩ nhiên tôi không thể nói rằng tất cả mọi người đều như nhau, vẫn có những người luôn dõi theo tôi dù có chuyện gì đi chăng nữa thế nhưng chẳng bao giờ là đủ. Tôi thừa nhận tôi là kiểu người dễ dàng quên đi những điều tốt đẹp mà chỉ chú tâm vào những thứ có phần độc hại và tiêu cực. Và cũng vì tôi luôn trông đợi quá nhiều, luôn khao khát sự công nhận quá nhiều đến mức chỉ cần một bộ phận fan quay lưng, tôi đã cảm thấy thế giới của mình dần sụp đổ.

'Sau scandal che giấu hành vi lừa đảo, cờ bạc của mẹ ruột. Nữ ca sỹ Kang Haerin liên tục bị bắt gặp ở những hộp đêm khu Gangnam, hình ảnh sa sút dạo gần đây đang dần khiến cô đánh mất tình cảm với công chúng."

Tôi không thể ngừng vào những bài báo này hằng ngày để đọc những tin tức viết về mình, mặc dù bác sĩ trị liệu cho tôi có khuyên nhủ tôi nên hạn chế sử dụng mạng xã hội hay báo online, việc này vẫn dần dần trở thành một thói quen khó bỏ của tôi.

Cách đây không lâu, chuyện nợ nần của mẹ tôi vỡ ra, và những câu chuyện ngày xưa cũ từ khi mẹ tôi bài bạc và vay mượn tiền nơi tôi cũng bị khai quật. Mọi người cho rằng tôi đồng lõa với mẹ, cố ý muốn giúp đỡ mẹ làm chuyện phi pháp nên mới chu cấp tiền bạc liên tục và không chủ động tố giác. Tôi trở thành một kẻ bao che trong mắt công chúng và cho dù người chịu trách nhiệm là mẹ và ba tôi, hình ảnh đẹp đẽ mà tôi đã cố công gầy dựng suốt bảy năm qua cũng sụp đổ hoàn toàn.

Sau khi chuyện này nổ ra, mọi thứ trong cuộc sống tôi đã xoay chuyển chóng mặt đến mức khiến tôi choáng váng. Danh tiếng tôi tuột dốc không phanh và tôi thậm chí đã bị đem đi tế trên rất nhiều diễn đàn. Những show nhạc của tôi, những hợp đồng quảng cáo đều dần dần bị cắt giảm. Tôi dù đã cố gắng chạy chữa hình ảnh như thế nào, mọi thứ cũng không thể trở về như trước kia. Dẫu cho nhạc của tôi vẫn nổi bật, giọng hát tôi vẫn truyền cảm và khả năng nhảy của tôi có tốt đến nhường nào. Tên tuổi tôi vẫn một nước rơi xuống vực sâu.

Cuối cùng thì, tình yêu với Danielle không phải là thứ đã kéo ghì tôi xuống như tôi hằng lo sợ, mà lại chính là gia đình của tôi, thứ mà tôi đã cố gắng đắp dưỡng một cách ngu ngốc suốt bấy nhiêu năm qua. Tôi thừa nhận mình đã sai khi đã luôn tiếp tay cho sự sai lầm của mẹ, thừa nhận mình chỉ là kẻ muốn bảo vệ danh tiếng của mình một cách xuẩn ngốc mà quên đi điều tốt đẹp hơn đã luôn bên cạnh tôi.

Nhưng giờ đây ngay cả khi tôi nói lời xin lỗi với công chúng, bọn họ vẫn không đối xử với tôi nồng nhiệt như trước đây nữa. Họ lan toả sự ghét bỏ với tôi còn nhiều hơn cả sự yêu thương mà những fan chân chính dành cho tôi. Tựa như một ly nước đã đổ đi, không còn cách nào lấy lại được. Đến bây giờ tôi mới nhận ra môi trường showbiz thật sự rất khắc nghiệt và tôi thật chất chỉ là một kẻ mù quáng đeo đuổi danh vọng hão huyền mà thôi.

Hiện tại tôi vẫn đang cố gắng vẫy vùng để lấy lại chút sự nghiệp còn sót lại của mình. Nhưng có vẻ mọi thứ đang trở nên vô vọng. Tôi luôn cần đến rượu, thuốc để cơ thể mình không chìm vào những nỗi đau. Và những hình ảnh tôi bét nhè trong những quán rượu lại tiếp tục được bàn tán. Scandal lại nối tiếp scandal. Hầu hết mọi người đều quay lưng với tôi.

Bất cứ điều gì tôi làm bây giờ đều trở thành cái gai trong mắt người đời và tôi đã thật sự nghĩ về cái chết. Cách đây không lâu, tôi đã nghĩ về những vùng biển rộng sâu thẳm nơi mà tôi có thể gieo mình và thoát khỏi những nỗi thất vọng, đau khổ đang xâm chiếm lấy cơ thể tôi mỗi ngày. Thế nhưng, mỗi khi suy nghĩ đó xuất hiện, tôi cũng đồng thời nhớ về Danielle. Về nụ cười toả nắng của chị, thứ đẹp đẽ nhất đã lấp đầy đi những nỗi buồn, những lắng lo của tôi trong thời điểm khó khăn tôi chập chững vào nghề. Sự yêu thương vô điều kiện mà chị đã từng dành trọn cho tôi đột nhiên trở thành niềm động lực duy nhất để tôi tiếp tục sống. Tựa hồ chị là chiếc phao cứu sinh cuối cùng tôi có thể bám víu vào.

Danielle, đã bảy năm rồi tôi không còn nhìn thấy chị sau cái đêm tuyết rơi đầu mùa đó. Cái đêm mà tôi đã tuyệt tình tuyệt nghĩa dập tắt đi hy vọng của chị cho mối tình giữa chúng tôi vì tôi đã lựa chọn sự nghiệp của mình. Chị biến mất và cắt đứt mọi liên hệ giữa chúng tôi từ công việc đến bạn bè chung của cả hai, chị đổi số điện thoại, đổi cả địa chỉ nhà và tôi hoàn toàn không thể tìm được vết tích của chị ở bất cứ đâu.

Chị tan biến đi như thể chưa từng có gì tồn tại, để lại tôi lạc lõng bơ vơ giữa cuộc đời sân khấu đầy khắc nghiệt của mình.

Ngay cả những người bạn của chị ở đây như Hanni Phạm cũng không biết chút tung tích gì của chị. Chị ấy đã từng buồn bã đến hỏi tôi về chị và tôi nhận ra tôi là người thân thiết nhất với Danielle trong vòng quan hệ ở Hàn . Tôi nhận ra mình đã vô tâm đến mức nào khi tôi đã không hề biết gì nhiều về chị. Bạn bè thân thiết, ba mẹ, quê hương nước Úc... mọi thứ đều trở nên mờ mịt với tôi. Thậm chí Newcastle cũng chỉ là một nơi tôi chưa từng bước chân đến mà chỉ có thể hình dung về nó qua những lời kể của Danielle. Nhưng Danielle, chị lại chính là người thân duy nhất mà tôi có được bởi gia đình đối với tôi chỉ là một chiếc vòng xiềng xích lấy hạnh phúc của tôi. Vậy mà tôi lại đẩy chị khỏi mình bởi sự thèm khát sự nổi tiếng và địa vị trong xã hội. Tôi đã không hề trân trọng những hạnh phúc nhỏ nhoi giản dị mà chỉ chạy theo danh vọng hư vô.

Giờ đây với nỗi hối hận muộn màng, tôi luôn hy vọng mình có cơ hội để gặp lại chị và nói lời xin lỗi. Tôi muốn xin lỗi chị vì tôi đã đối xử không tốt với chị, muốn xin lỗi vì đã rời bỏ chị và đập nát niềm tin của chị dành cho tôi trước đây. Xin lỗi vì đã không trân trọng chị. Để rồi giờ đây chỉ còn mình tôi lẻ loi trong căn nhà của mình mỗi ngày gặm nhắm những nỗi đau do chính mình gây nên.

Càng suy nghĩ về chị, đột nhiên sự thôi thúc mãnh liệt để tìm kiếm chị lại càng dâng cao. Tôi muốn được gặp lại Danielle dù cho có thế nào đi chăng nữa. Nếu chị ghét bỏ tôi cũng được, nếu chỉ có thể nhìn chị từ xa cũng không sao. Tôi chỉ muốn nhìn thấy chị một lần nữa mà thôi.

Tôi xoa vầng thái dương của mình và suy nghĩ một hồi, cố gắng nhớ lại liệu có người nào tôi bỏ sót có thể giúp tôi tìm ra Danielle. Thế nhưng nghĩ mãi không ra, tôi bắt bắt đầu mở điện thoại và xem thử danh bạ như một cách gợi ý. Cuối cùng tôi cũng lướt trúng một cái tên rất có khả năng mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến - Lee Hyein, cô bé trợ lý rất lâu mới gặp một lần từ lúc em không còn làm việc cho Danielle nữa.

Tôi mong rằng mình có thể có được tin tức gì đó của Danielle từ em thế nên lấy hết lòng dũng cảm của mình, tôi bấm số và gọi cho em.

"Xin chào? Tôi Lee Hyein xin nghe!"

"Hyein à, chị Haerin đây, em có khoẻ không?"

" Haerinie? Chị...lâu lắm rồi mới nghe giọng chị."

"Hyein à, chị cũng vậy. Sáng nay mình gặp nhau một xíu có được không? Không biết như thế liệu có phiền đến em hay không?"

----------------------------------------

Quán cà phê chúng tôi hẹn không quá đông đúc, tôi chọn một chỗ ngồi thoải mái bên cạnh của sổ có tầm nhìn hướng xuống một khu trung tâm. Tôi thẩn thờ chống một tay nhìn ra cảnh tượng phố xá náo nhiệt ngoài kia, trong lòng có chút thấp thỏm.

Quán cà phê ngẫu nhiên bật lên bài hát mà Danielle yêu thích và một thời mở nó liên tục khi còn ở bên tôi. Sự trùng hợp này vô tình lại khiến nỗi nhớ trong tôi dành cho chị càng đong đầy hơn. Tôi ngồi trong sự hoài niệm, tay khẽ miết lên vành ly nước trước mặt, miệng nhép theo đôi ba câu hát. Một lát sau đó, Lee Hyein cũng xuất hiện, tôi chỉ tỉnh giấc khỏi cơn mơ màng khi em khẽ đặt chiếc ví của em lên phía bên kia chiếc bàn.

Tôi ngẩng đầu lên. Cô bé ngày xưa giờ đã trưởng thành rồi, em ăn vận khí chất hơn người, không còn giống teen girl như trước đây nữa. Em vẫn giữ nụ cười đáng yêu với đôi môi căng mọng như những trái cherry khi chào đón tôi.

"Haerin unniee!!!! Em nhớ unnie nhiều."

"Hyein trông xinh quá, chà em lại cao lên rồi nè."

"Hehe, em có cảm giác chỉ có mình em cao hơn và mọi người thì cứ chững lại ấy, kỳ lạ thật."

Hyein cười toả nắng, em gọi phục vụ và order một ly dâu tây. Tôi nhìn em và chợt nhớ lại những kỷ niệm trước đây khi tôi và em cùng Danielle vẫn còn làm việc cùng nhau. Hyein luôn là cô bé dễ thương và tinh nghịch, có lẽ đôi khi em còn thân thiết với Danielle hơn cả tôi vì tính cách hai người bọn họ khá giống nhau.

"Dạo này chị sao rồi? Chị có ổn không? "

Hyein nói thêm ngay sau câu hỏi.

"Những tin tức không hay, chị quên hết đi nhé. Mấy tên nhà báo xấu xa em mà gặp được thì nhừ đòn."

Tôi nhìn em chỉ mỉm cười nhạt nhoà, hẳn rằng em đã luôn biết về tình hình của tôi thời gian gần đây. Chuyện đó không có gì là lạ khi nó xuất hiện nhan nhản trên báo đài. Nhưng em luôn đối xử với tôi như một người ủng hộ nhiệt thành dẫu cho tôi có như thế nào đi nữa khiến tôi có phần cảm động.

"Chị vẫn ổn Hyein à. Cám ơn em."

Tôi nói dối vì dù thế nào tôi cũng không muốn bất kỳ ai biết mình đang khổ sở. Tôi cố gắng đổi chủ đề và hỏi han em nhiều hơn, Hyein rất nhiệt tình trả lời tất cả.

Bảy năm trước, khi Danielle đột ngột biến mất sau buổi tối cuối cùng gặp gỡ tôi, Hyein đã trở thành người tạm thời hỗ trợ tôi lúc đó, cô bé rất cố gắng giúp đỡ tôi dù tuổi đời và kinh nghiệm còn quá trẻ. Tuy nhiên một thời gian ngắn sau, công ty tôi vì cảm thấy em không đủ sức quản lý cho tôi đồng thời vì sự không vừa lòng với cách Danielle rời khỏi công ty mà Hyein lại chính là trợ lý của Danielle. Ban giám đốc đã quyết định cho em nghỉ việc và thay bằng một nam quản lý khác.

Vì Hyein nghỉ việc, tôi cũng không còn nói chuyện với em thường xuyên được nữa và kể từ đó, tôi hoàn toàn một mình trong cuộc sống nghệ sĩ của mình. Mặc dù thỉnh thoảng rất lâu, chúng tôi có trao đổi thư từ với nhau nhưng mặc nhiên trong suốt thời gian đó, tôi không bao giờ nhắc đến Danielle.

Hyein nhìn tôi một hồi, có vẻ nhận ra trong lòng tôi có vướng mắc, em khẽ nắm lấy tay tôi và hỏi.

"Chị làm sao thế Haerin? Hình như chị có gì đang lo lắng đúng không?"

"Oh..."

Tôi ấp úng một chút nhưng rồi cũng quyết định nói ra mục đích chính của tôi.

"Danielle ấy... Em có biết tin tức gì về chị ấy không?"

"Sao hôm nay chị lại đột nhiên hỏi về Danielle?"

"Chỉ là... chị thật sự muốn biết Danielle đang sống như thế nào. Đã lâu rồi kể từ ngày đó. Vì em là trợ lý riêng của chị ấy, cả hai cũng thân thiết nữa. Liệu em có biết chút gì về nơi chị ấy đang sống không? Hoặc là tình trạng hiện giờ cũng được. Em là người duy nhất chị nghĩ có thể có manh mối gì đó về Danielle thôi."

Vẻ mặt Lee Hyein có chút đắn đo, không hiểu vì sao dù đây là lần đầu tôi nhắc về Danielle trước em ấy, Hyein lại trông khó xử đến mức này. Tôi đoán em ấy có lẽ biết được điều gì đó về Danielle nhưng em lại không muốn nói ra với tôi. Mặc dù tôi không muốn ép em, nhưng Hyein là người cuối cùng mà tôi có thể tựa vào để tìm được Danielle. Tôi cố gắng dịu dàng với em để em có thể mở lòng hơn một chút.

"Nếu em thấy thoải mái thì hãy cho chị được biết, chị không làm khó em đâu."

Hyein im lặng một hồi, chìm đắm trong chút nghĩ ngợi nhưng rồi em cũng cất lời.

"Thật ra, em đã biết về mối quan hệ giữa chị và Danielle từ lâu rồi. Nhưng vì không muốn chị với chị ấy lo lắng, em quyết định không thể hiện ra. Hồi đó khi Danielle rời đi, chị ấy có nhắn cho em rằng hãy chăm sóc và hỗ trợ chị thật tốt, dẫu sao em cũng đã làm việc cùng chị và chị ấy một thời gian nên chị ấy tin tưởng em."

"Danielle đã nhờ em làm vậy sao?"

Tôi thẫn thờ nhìn Hyein, ngay cả đến lúc ra đi, Danielle cũng vẫn luôn nghĩ về tôi. Chị ấy luôn là người quan tâm như thế nhưng lại quyết tâm ra khỏi cuộc đời tôi vậy thì hẳn rằng chị ấy đã đau khổ đến mức nào.

"Vậy em có biết Danielle đi đâu không?"

"Chị ấy đã trở về Úc rồi."

"Chị từng tìm kiếm địa chỉ nhà chị ấy ở Úc dựa trên hồ sơ cá nhân nhưng khi gọi đến họ bảo Danielle không còn sống ở đó nữa."

"Vì chị ấy đã bán căn nhà đó và chuyển đi rồi, chị tìm không ra được cũng phải thôi. Nhưng mà Haerin à, em chỉ có thể cho chị biết đến đây thôi. Em xin lỗi vì em đã hứa với Danielle rồi."

"Vậy sao.. chị hiểu mà."

Lòng tôi cảm thấy thật nặng nề, tôi không thể chối bỏ rằng mình không thất vọng. Danielle vẫn còn giữ liên lạc với Lee Hyein nhưng với tôi thì biệt tăm tung tích. Tôi biết vì sao chị ấy làm vậy, nhưng tôi vẫn không khỏi tự trách mình. Giờ đây ngay cả việc gặp gỡ để nói lời xin lỗi với chị ấy, có lẽ tôi cũng không còn cơ hội. Nếu người đã không muốn, có ép uổng đến mấy cũng vô ích. Tôi không nên làm phiền sự bình yên của chị ấy, vì khó khăn lắm Danielle mới có thể được giải thoát khỏi một kẻ như tôi.

Tôi chỉ biết nhìn Lee Hyein cười trừ, tay chân tôi luống cuống, tôi thở dài và nghĩ về cuộc sống bây giờ của chị ấy. Tôi cố gắng cập nhật những thông tin cuối cùng của chị từ Hyein.

"Vậy, Danielle giờ như thế nào? Chị ấy có ổn không?"

Hyein lại lần nữa chần chừ, cô bé đưa đôi mắt có chút u buồn nhìn ra ô cửa sổ bên cạnh và nhẹ nhàng trả lời.

"Danielle vẫn ổn. Em thỉnh thoảng có nhắn với chị ấy thôi, cũng không thường xuyên lắm."

"Chỉ là có điều này, em khuyên chị... đừng nên tìm chị ấy nữa mà thôi. Chẳng có ích gì nữa đâu.."

"Tại sao vậy?"

Tôi hỏi lại vì không hiểu rõ vì sao Lee Hyein lại nói câu nói mang nhiều hàm ý này, lòng tôi dấy lên lo lắng nhưng em chỉ lắc đầu.

"Chị chỉ nên biết như vậy thôi, Haerin à."

Thấy sự ngượng ngùng và né tránh của Lee Hyein, tôi lại càng tò mò, thế nhưng tôi không thể nào mặt dày mà hỏi han em ấy thêm nữa. Chúng tôi đã trưởng thành và tôi biết giới hạn giữa tôi và Lee Hyein. Nếu như ai đó thật sự không muốn nói ra, bản thân cũng không nên hỏi nữa. Có thể vì họ thật sự có nỗi khổ tâm riêng hoặc có lý do sâu xa nào đó. Dẫu thâm tâm tôi cảm giác vô cùng bứt rứt, tôi cũng chấp nhận sự thật rằng tôi đã không còn cơ hội gặp lại chị lần nữa. Dù sao, biết được Danielle vẫn ổn đã là niềm may mắn đối với tôi rồi. Có lẽ tôi không nên mong cầu gì nhiều hơn.

"Chị cám ơn em Hyein. Như vậy cũng đủ với chị rồi."

"Không có gì đâu Haerin à, em thật sự chỉ muốn tốt cho chị thôi. Em thấy chị xanh xao quá, chị cần phải giữ sức khỏe đó chị biết không? Nếu chị không ổn, hãy tìm đến em bất cứ khi nào. Em sẽ luôn hỗ trợ chị như trước đây."

Tôi biết em rất tốt nhưng tôi không thể nào chủ động tìm đến em, thật khó cho tôi để có thể thể hiện ra được nỗi đau của mình vào thời điểm này. Tôi đã luôn đứng trên đỉnh cao và giờ đây khi rơi xuống tôi có cảm giác quá hỗ thẹn và tôi không nghĩ mình đủ dũng khí để có thể phô bày ra sự yếu mềm của mình thêm nữa. Tôi cũng không muốn Hyein vô tình để Danielle biết về cuộc sống tồi tệ của tôi bây giờ vậy nên tôi chỉ mỉm cười và gật đầu một cách giả tạo.

Tôi cùng Hyein trò chuyện tán gẫu tầm phào thêm một lát nữa rồi chúng tôi chia tay nhau ra về.

-------------------------------------------------

'Haerin à, hết tuần này em không còn hợp đồng với công ty nữa. Có lẽ chúng ta không thể ký kết tiếp, anh xin lỗi vì thông báo cho em theo cách này nhưng mà anh hy vọng em sẽ thông cảm cho công ty. Mong là em sẽ tìm được bến đỗ mới phù hợp hơn.'

Tôi đọc đi đọc lại dòng tin nhắn dài đôi ba dòng của quản lý gửi cho mình ngày hôm qua mà không ngừng cười nhạt. Rốt cuộc ngày này cũng đến, ngày mà đối với họ tôi không còn chút giá trị nào để tận dụng nữa. Tôi chỉ còn là một cái vỏ không hồn mà họ muốn dọn đi càng nhanh càng tốt mà thôi. Giờ thì tôi đã hiểu được câu nhắc nhở sâu sắc của Danielle, những lời cảnh báo của chị ấy cố gắng gửi cho tôi nhưng tôi lại luôn khước từ.

Mặc dù tôi vẫn có khả năng tìm được một công ty chủ quản khác, nhưng điều đó cũng chẳng có nghĩa lý gì bởi những công ty đó sẽ chỉ là những công ty nhỏ không tiếng tăm. Với một người có tuổi đời kinh nghiệm bảy năm trong nghề, chuyện này chính là trực tiếp bôi tro vào mặt mình và đó không phải là điều tôi mong muốn. Dù có rơi khỏi bục vinh danh, tôi cũng không bao giờ buông bỏ niềm kiêu hãnh để hạ thấp giá trị của bản thân mình.

Tôi nhận ra một sự thật rằng, dù tôi có đi đến đâu thì cũng không còn thành công như tôi trông đợi được nữa và đây chính là sự thật mà tôi không thể chối bỏ và vãn hồi. Ngột ngạt và cay đắng, tôi như phát điên lên, vơ vội lấy bao thuốc lá và khoác lên chiếc hoodie, tôi chạy xe một mạch đến công viên Namsan nơi tôi đã từng dạo bước cùng Danielle vào mùa xuân của bảy năm trước. Nhưng giờ đây cảnh tượng đã đổi thay thật nhiều, mùa thu còn làm cho nó trở nên âm trầm và tĩnh lặng biết bao. Gió thoảng nhẹ nhàng và những cây ngân hạnh liên tục tuôn rơi những chiếc lá của nó như những cơn mưa vàng.

Tôi đi dạo trên con đường trải đầy lá rụng và thấy tâm hồn mình lãng đãng đi nhiều, có lẽ đây là những điều nhỏ nhoi có thể làm an lòng tôi vào thời điểm này. Chỉ là sau buổi dạo bước một mình này, tôi không biết mục đích sống của mình là gì nữa.

Ngồi xuống một chiếc ghế đá dưới tán cây, tôi cố gắng thư thả đầu óc của mình nhưng rồi một đứa trẻ bán báo xuất hiện, thứ em đưa cho tôi lại vô tình khơi gợi hết tất thẩy những đau khổ liên miên tôi chịu đựng bấy lâu nay. Những nỗi buồn thay nhau ùa tới, những sự day dứt, hỗ thẹn, hối hận và cả nỗi nhớ thương tiếc nuối về Danielle cũng tràn về. Tôi thấy mình khó thở đến bất an. Vậy nên tôi đã dự định hút một điếu thuốc để vơi đi tâm trạng. Nhưng rồi trong khi tìm kiếm chiếc bật lửa mà tôi đã vô tình đánh rơi ở đâu đó, trước mắt tôi bỗng chốc xuất hiện thân ảnh một người mà tôi đã chẳng thể ngờ. Tôi cảm giác thời gian tựa hồ ngưng động khi tôi nhìn thấy chị và tất cả mọi ký ức sâu đậm về mối tình cũ giữa tôi với chị đã hồi sinh trở về.

"Thuốc lá không tốt cho sức khoẻ của em đâu."

Chiếc bật lửa vẫn bật và cháy leo lét ánh lửa vàng, nó hắt ánh sáng lập lờ lên đôi mắt to tròn với hàng mi rậm cong vút của Danielle. Trong thoáng chốc tôi còn không tin vào thời - không gian đang diễn ra, những tưởng mình vừa đi qua cánh cổng du hành thời gian để trở về gặp chị. Tôi ngỡ ngàng nhìn chị một lúc lâu vì chưa thể xử lý kịp những gì đang diễn ra.

Sau cùng, thấy tôi ngơ ngẩn quá Danielle rốt cuộc cũng lên tiếng đồng thời gập chiếc bật lửa lại.

"Nếu không cần thì chị tắt đi."

Danielle nói rồi chị ngồi xuống bên cạnh tôi, giữ một khoảng cách vừa phải. Lá ngân hạnh đang đánh đưa trong cơn gió, thỉnh thoảng một vài chiếc lại rơi xuống trên bờ vai mảnh mai và mái tóc xoăn nhẹ của Danielle, tôi tưởng mình gặp déjà vu vì khung cảnh này tương tự ngày mùa xuân năm đó khi những cánh anh đào đua nhau bung xoã và vương vấn lên mái tóc của Danielle.

Tôi tự hỏi vì sao chuyện này có thể xảy ra, tôi đã đinh ninh mình không còn cơ hội nào để gặp lại chị nữa qua những lời của Lee Hyein. Tôi cũng không nghĩ chị sẽ quay về Hàn vào đúng thời điểm này, mọi thứ cứ như một giấc mơ khiến tim tôi loạn nhịp. Cuối cùng chị cũng đã ngồi ngay đây, ở bên tôi bằng xương bằng thịt sau gần cả thập kỷ cách xa. Trái tim tôi hân hoan như muốn nổ tung và tôi thật lòng chỉ muốn chạm vào chị, nhưng dường như khoảng cách thời gian đã khiến tôi kiềm nén lại khao khát này. Tôi sợ rằng mối quan hệ của tôi với chị đã không còn như ngày xưa nữa.

"Sao chị đến được đây? Sao đột nhiên chị lại...."

Tôi hỏi chị với giọng run run nhưng chị không mấy quan tâm đến điều đó.

"Ngẫu nhiên thôi, tôi trở lại Hàn vì chuyện riêng."

"Trùng hợp như thế sao?"

"Có lẽ vậy."

Danielle nói, giương đôi hàng mi nhìn về đám trẻ con phía xa đang đạp xe dạo quanh một góc công viên. Gương mặt dịu dàng đằm thắm của chị vẫn thật xinh đẹp khi nhìn từ góc độ của tôi. Chị có vẻ chẳng già đi chút nào, tôi không hề thấy nếp nhăn nào trên gương mặt chị như của tôi. Phong cách của chị lại trở về như lần đầu gặp gỡ, giản dị mà đơn thuần, sự khoẻ khoắn nhanh nhẹn vẫn toác lên qua từng cử chỉ của chị.

Tôi nhìn lại mình mà thấy thật hỗ thẹn, vì đắm chìm trong rượu và những thói quen không tốt gây ra từ những căn bệnh tâm lý của tôi. Cơ thể tôi đã gần như hao gầy đi rất nhiều, tôi không còn vẻ ngoài trẻ trung ưa nhìn như trước đây. Tuổi hai bảy của tôi thậm chí lại chẳng thể bằng một góc tuổi ba mươi của chị. Tôi có chút ngại ngần mà cố gắng che đi gương mặt in dấu thời gian của mình.

"Dạo này em sống tốt chứ? Sức khoẻ ra sao? Em với Kim Minji thế nào rồi?

Danielle cất lời sau một khoảng im lặng giữa chúng tôi.

"Em vẫn ổn. Em chưa từng hẹn hò với Kim Minji. Minji và Hanni đã quay lại với nhau rồi. Em mừng cho họ."

"Em không hẹn hò với Minji? Chị nhớ đó là điều em luôn mong muốn mà?"

"Em chỉ thấy mình không nên làm vậy vì lợi ích riêng. Em tổn thương một người là quá đủ rồi, khi ấy tâm hồn em cũng không thể chứa thêm ai khác. Nên em chọn làm bạn của Minji, sau khi chị rời đi, em không quen thêm ai nữa."

"Em có vẻ đã khác đi rất nhiều."

Nghe tôi trả lời, Danielle buông một câu nhận xét, chị dường như đang suy nghĩ gì đó. Tôi thấy ánh mắt chị có chút dịu dàng đi, không biết có nhầm lẫn gì không nhưng hình như tôi còn trông thấy một nụ cười nhoẻn của chị. Rồi chị nhìn tôi kỹ hơn.

"Em có vẻ gầy gộc đi nhiều, em không chăm sóc bản thân sao? "

"Thỉnh thoảng em vẫn cố sống tốt. Chỉ là nó khá khó khăn với em."

Danielle có chút thẩn thờ, chị im lặng rồi đột nhiên lấy điếu thuốc trên tay tôi, chị đem nó đốt lên trên chiếc bật lửa của chị và hút vào một hơi. Thấy hành động của chị tôi như đứng hình, sao đột nhiên chị lại hút thuốc lá? Đó đâu phải thói quen của chị, chị cũng chẳng thích hút thuốc, vậy nên tôi ngỡ ngàng nhìn chị nhưng Danielle chỉ nhìn tôi rồi bật cười.

"Một điếu thuốc thôi cũng không phải vấn đề gì lớn đâu, nó chỉ lớn khi em không biết kiểm soát và biến bản thân em thành nô lệ của nó. Chị cũng không hẳn là người không bao giờ rơi vào những lúc cần đến những thứ này, nhưng chị luôn biết điểm dừng. Dẫu sao, con người ai cũng khác nhau. Chị cũng không phán xét những người không thể thoát ra khỏi những mong muốn không tốt cho bản thân của họ. Dẫu sao thì cuộc sống này cũng rất khó khăn. Nhất là với một nghệ sĩ như em."

Danielle mỉm cười như để an ủi tôi, có lẽ chị biết tình hình của tôi dạo này. Không khó để chị có thể tìm kiếm nó trên mạng. Nhưng giờ Danielle không còn thể hiện sự thất vọng với tôi nữa, chị đem một cái nhìn thông cảm hơn với tôi về lối sống không lành mạnh của tôi. Danielle cũng là người đã thay đổi và tôi thấy lòng mình ấm áp hẳn lên rất nhiều.

Danielle đưa tay khẽ vuốt lên mái tóc tôi khiến tôi giật mình, nhưng không phải, chị chỉ đang lấy xuống một chiếc lá vướng trên kẽ tóc tôi mà thôi. Vào giây phút này, tôi đột nhiên cảm thấy lòng mình buồn bã siết bao, sao tự nhiên tôi lại muốn ôm chị vào lòng. Danielle dường như đã hiểu hơn cho những nổi khổ tâm của tôi hơn bất kỳ ai mặc cho thời gian đã trôi qua rất nhiều năm tháng, giờ đây chị vẫn thật dịu dàng và điều này đã khiến trái tim tôi được sưởi ấm trở lại.

Rồi tôi lại nhớ về những đối xử không tốt của tôi với chị, về những lần tôi lạnh lùng vô tâm. Những lời tuyệt tình tôi đã phun ra khi tôi lựa chọn rời bỏ chị để chạy theo ước mơ của mình, đột nhiên mọi thứ trở về khiến tôi rơi vào sự day dứt khôn nguôi. Tôi không kiềm được mà nắm lấy đôi tay của Danielle, tôi nhìn vào ánh mắt ngạc nhiên của chị và bắt đầu thổ lộ những lời tôi luôn khao khát nói ra.

"Danielle, em xin lỗi chị. "

"Xin lỗi vì đã làm tổn thương chị mà không nhận ra những gì chị muốn chỉ là để bảo vệ em. Em xin lỗi Danielle, thật lòng xin lỗi..."

Thấy tôi chật vật với một hàng nước mắt dài đang lăn xuống trên má, Danielle có chút hoảng hốt, chị chủ động nắm lại tay tôi và xoa nhẹ lên mu bàn tay tôi. Hơi ấm từ lòng bàn tay chị khiến lòng tôi trở nên dịu đi đôi chút.

"Được rồi, em đừng khóc. Mọi chuyện đã qua rồi mà Kang Haerin. Chị không còn giận em nữa đâu, cũng không hẳn là do em. Là do cả hai chúng ta đã gặp nhau không đúng thời điểm mà thôi."

"Nhưng em đã làm chị đau lòng, em..."

"Ai cũng phải đau một lần mới trưởng thành mà. Kể cả em cũng vậy, những vấp ngã bây giờ của em cũng chỉ là bài học để em tiến lên. Em đừng tự trách mình hay nghĩ rằng do mình không đủ tốt, đủ giỏi. Thật ra chị cũng không phải là người đủ thấu hiểu em vào khi đó. Chị đã không biết rằng sự nghiệp là hơi thở của em, chị cứ luôn đem mình so sánh với ước mơ của em và đó thật sự là một điều quá khập khiễng. Chị luôn đặt em vào hoàn cảnh lựa chọn giữa chị và sự nghiệp nên chị cũng thừa nhận rằng bản thân là người quá bó buộc với em. Mỗi người đều có những thứ để theo đuổi và khi ấy chị chưa thật sự thấu đáo..."

"Nhưng mà Danielle, giờ đây ước mơ của em đã không còn nữa, nó đang sụp đổ dần và nó đã khiến em đánh mất quá nhiều thứ... Nó không thật sự là con đường đúng đắn em nên đi."

Tôi thấy Danielle đang dần tiến sát về phía tôi hơn, có lẽ chị đang muốn ủi an tôi nhưng lại không thể cư xử quá thân mật, cuối cùng chị chỉ đặt bàn tay chị lên vai tôi và xoa nhẹ.

"Thật ra làm thần tượng là một điều tốt đẹp. Vì em đem đến niềm vui cho mọi người, đem đến niềm tin cho họ. Là tấm gương để họ soi sáng bản thân. Em cũng là một người bạn trong tâm tưởng của người hâm mộ, bầu bạn với họ theo một cách đặc biệt. Giờ đây chị luôn trân trọng cuộc đời của một nghệ sĩ. Trước đây chỉ là chị đã giữ một cái nhìn quá khắc khe về công việc này nên mới luôn không ủng hộ em. Công việc nào thì cũng có những khó khăn như nhau thôi, chỉ là vì chị quá lo lắng cho em. Vì em rất dễ tổn thương và em biết đó có đôi khi em thích một điều gì đó nhưng nó sẽ không phù hợp với em. Cũng như với chị, thời điểm đó chúng ta không phù hợp với nhau nhưng chị vẫn cứ cố chấp. Đó không phải là lỗi của ai cả đâu Haerin."

Danielle giải thích và tôi chợt cảm thấy như mình được vỗ về hết tất thảy những tổn thương, những nỗi đau mà tôi cảm tưởng chẳng ai trên đời này có thể thấu hiểu. Danielle đã hiểu được tất cả mọi thứ khó khăn nơi tôi, có lẽ trước đây cả tôi và chị đều quá trẻ để có thể thấu cảm cho nhau. Chúng tôi đã gặp đúng người nhưng lại chẳng hợp thời điểm để rồi sau đó ai cũng mang trong lòng những vết cắt dài. Nhưng có phải giờ đây sự xuất hiện của chị chính là minh chứng cho việc chúng tôi có thể có cơ hội một lần nữa hay không? Tôi không dám đoán tôi không dám nghĩ. Nhưng tôi thật lòng bị rung động bởi tấm lòng của chị bây giờ.

"Em cám ơn, Danielle. Vì đã hiểu cho em, nhưng em cũng thấy tội lỗi và thất vọng về mình. Vẫn là em không tốt với chị, dù lúc nào chị cũng sẵn sàng bên em. "

"Chúng ta đều có những chí hướng khác nhau thời điểm đó, em đừng tự đổ lỗi nữa. Chuyện xảy ra là những điều nên xảy ra thôi. Haerin, bây giờ em vẫn có thể chọn một con đường khác. Em hãy dành thời gian để nghĩ suy về điều em thật sự muốn bây giờ. Dù thế nào chị cũng sẽ ủng hộ em."

Điều tôi mong muốn bây giờ sao?

Nếu như danh tiếng của tôi đã chôn vùi, liệu tôi có thể lấy lại nó hay không? Sự nghiệp ca hát vẫn là thứ tôi mong muốn, nhưng giờ nó lại chỉ đem đến cho tôi những ám ảnh và suy sụp. Tôi có suy nghĩ  giải nghệ thế nhưng sau khi giải nghệ, tôi không biết mình nên làm gì. Tôi đã dành gần như cả thanh xuân của mình để sống trên sân khấu, tôi yêu công việc đó và thích được sống trong những tiếng tung hô. Vậy nên giờ đây mọi thứ trở nên mù mịt với tôi hơn bao giờ.

Và cả Danielle, vì sao giờ đây tôi lại có mong muốn trở về bên chị đến mức này. Tôi không biết phải làm gì khác hơn bởi chị là người hiểu tôi nhất, từng yêu thương tôi nhất và chị là món quà quý giá nhất mà ông trời đã đem đến cho tôi. Nhưng liệu bây giờ có phải mọi thứ đã muộn màng rồi hay không? Tôi có phải kẻ vô liêm sĩ nếu như tôi có ước mong được cùng chị chung lối một lần nữa?

"Danielle, nãy giờ chỉ nói về em thôi. Em muốn biết về chị nữa... chị đang sống như thế nào? Chị ở đâu? Chị làm công việc gì?"

"Mẹ!!!!!"

Đột nhiên có tiếng một đứa trẻ cất lên từ đâu đó, và không khó để tôi nhận ra em bé ấy đang chạy về phía chúng tôi.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao đứa trẻ đó lại hướng về tôi và Danielle, tôi lập tức quay đầu nhìn về phía sau nhưng chẳng có ai ở xung quanh cả. Rồi tôi chợt nhận ra, đứa trẻ đang chạy về phía của Danielle và chị đang dang rộng vòng tay để đón nó.

Tôi như chết lặng vào giây phút này và thật lòng cảm giác như cơ thể tôi đang tan rã thành từng mảnh một. Tôi nhìn Danielle nhưng Danielle chỉ đang bận bịu ôm đứa nhỏ vào lòng và xoa đầu của nó, lúc này tôi mới có thể quan sát đứa trẻ kỹ hơn. Tóc nó xoăn và nâu óng ánh, đôi mắt toả ra vầng thái dương và nụ cười thì lúc nào cũng tíu tít trên môi. Đôi má nó hồng hào, da dẻ trắng mướt và không khó để tôi nhận ra rằng nó là bản sao của Danielle với nét lai tây trên đường nét khuôn mặt.

Tôi như rơi xuống từ những tầng mây ảo mộng mà nãy giờ chính tôi là người đã gom góp. Trái tim tôi hẫng một nhịp lớn và tôi cảm tưởng như mọi ước vọng cuối cùng trong lòng mình đã vỡ tan tành. Danielle đã có gia đình rồi sao? Con gái chị thậm chí đã ở độ bốn năm tuổi, chứng tỏ nó được sinh ra chỉ sau hai ba năm chị biệt tăm khỏi Hàn Quốc. Tôi dường như chưa thể tin nổi chuyện này, tôi cố gắng định thần lại và đặt một câu hỏi cho Danielle.

"Đây... đây là con gái chị sao?"

Tôi run rẫy hỏi chị với tông giọng bình thường nhất có thể nhưng dường như Danielle đã nhận ra sự bất thường của tôi, chị nghiêng mặt nhìn tôi lo lắng.

"Em có ổn không? Sao vậy?"

"Ah không sao, em hơi đói thôi..."

"Oh, em có muốn đi ăn không? Còn đây là con gái chị. Con chào cô Haerin đi!"

"Con chào cô ạ!"

Lòng tôi ngập trong cơn lũ dữ, cuốn trôi hết mọi hy vọng nơi tôi vào tình cảm của Danielle. Rốt cuộc chị cũng đã có hạnh phúc riêng và tôi không còn cơ hội nào trở thành một nửa của cuộc đời chị. Cũng phải thôi vì làm gì có ai một lòng đợi chờ một người suốt gần mười năm như thế, làm gì có ai lại muốn dành thanh xuân của mình chỉ để chờ một ngày tái hợp với kẻ đã làm trái tim mình nát tan. Giờ đây tôi có thể làm gì nữa đây? Tôi như rơi xuống lần nữa và lần này tôi hoàn toàn chìm xuống đáy vực sâu.

Tôi nhận ra mình yêu Danielle thật nhiều chỉ cho đến khi chị đã hoàn toàn vụt mất khỏi cuộc đời tôi. Tôi nhận ra chị là ngọn hải đăng của mình chỉ đến khi tôi rơi vào một cơn giông bão tuyệt vọng. Vì sao tôi luôn nhận ra mọi thứ quá muộn màng? Có phải là chỉ khi mất đi con người mới biết đến hai chữ trân trọng? Có lẽ tôi đã không còn cơ hội nào nữa rồi. Tôi muốn oà khóc nhưng lại cố gắng nín nhịn, tôi không nên khóc trước mặt chị để khiến chị khó xử thêm. Và tôi cũng không nên khóc khi chị đã tìm được hạnh phúc mới. Tôi không nên ích kỷ thêm nữa vì chị luôn xứng đáng có một bờ vai tốt đẹp luôn đặt chị là mối ưu tiên hàng đầu hơn là tôi, kẻ chỉ biết đuổi theo danh vọng đến mức sụp đổ.

Tôi cố gắng thể hiện sự lạc quan giả tạo của mình trước chị.

"Em bé đáng yêu quá, thật giống chị..."

"Vậy sao? Ai cũng nói vậy cả. Chị không hiểu sao lại giống chị như thế nữa. Hey, đừng có quậy cô Haerin, mẹ đánh đòn nha."

Chị cười mỉm và nhéo má nó, kéo nó khỏi người tôi vì nãy giờ nó cứ vây lấy tôi không rời. Tôi cũng thấy nó thật dễ thương. Thế nhưng giờ đây tôi lại không đủ dũng cảm nhìn vào dáng hình chị với nó quây quần bên nhau vui vẻ, tôi thấy lồng ngực mình sắp vụn vỡ đến nơi rồi và tôi cũng không còn tha thiết để biết thêm bất kỳ thông tin nào kể cả ba của đứa trẻ kia là ai. Tôi thật sự muốn biến mất đi vào lúc này, tôi không muốn để chị nhận ra tôi đang đau khổ thế nên tôi đã vội vàng đứng dậy. Tôi cúi chào chị một cách đột ngột.

"Em giờ phải về lại công ty có chút việc, đột nhiên mới nhớ ra. Danielle à em phải đi rồi, em xin lỗi vì lại cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng ta. Em mong mình có thể gặp gỡ và nói chuyện với nhau nhiều hơn vào lần sau."

Tôi cúi chào Danielle lần nữa, không kịp để chị phản ứng gì. Tôi gấp gáp bỏ chạy đi thật nhanh, tôi chạy đi như xé gió mặc kệ tiếng gọi của chị đang vang vọng bên tai tôi vì tôi sợ việc phải nhìn thấy chị với đứa trẻ xinh xắn đó. Tôi yêu chị, tôi còn yêu chị thật nhiều nhưng giờ đây thực tế đã đánh một cú đau điếng vào tâm trí tôi khiến tôi hoàn toàn vỡ mộng. Tôi đã đánh mất chị như đánh mất đi mầm hạt còn sót lại cuối cùng trong khu vườn tâm hồn của tôi.

Giờ phút này tôi đã không còn cảm giác mình ý nghĩa hay có một mục tiêu nào nữa. Tôi vừa chạy vừa khóc, cơn lo lắng trầm cảm trong tôi đã đẩy cao đến đỉnh điểm và tôi nghĩ mình dường như đã đi đến một quyết định cuối cùng. Quyết định giải thoát cho chính tôi khỏi những khổ đau và tội lỗi vì những sai lầm trong quá khứ tôi đã trót gây nên.

--------

*Vì chapter lại quá dài trên mức tui dự đoán nên lại phải tách ra chapter sau nha mn 🥹🥹*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro