Gorgeous

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tà dương cùng nước mưa ôm lấy mọi ngõ ngách của khu phố.

Năm giờ mười lăm phút.

"Mưa lớn hơn thì phải."

Danielle rướn người qua cửa sổ của cái cầu trượt cho con nít. Nàng sốt ruột mong cơn mưa đi qua thật nhanh để có thể mang con mèo nhỏ đang thút thít một góc đi sát trùng vết thương.

Đúng như lời nàng nói, mưa càng ngày càng lớn, chạm xuống mặt đất và vỡ vụn cùng với thứ cảm xúc hỗn độn mà Haerin đang ôm trong người.

"Tệ thật, nếu em vẫn tiếp tục bướng bỉnh thì chị sẽ mặc kệ đấy."

Nàng nói như sắp bật khóc cùng Haerin. Gió thổi mưa tạt vào chiếc cửa sổ nhỏ nơi cả hai đang ngồi. Haerin vươn tay ra, hứng lấy từng giọt mưa, nâng niu chúng như những mảnh vụn vỡ của mình. Nước chảy dọc cổ tay em, lạnh lùng cứa cắt những vết gạch lộn xộn mà hoà lẫn vào chất lỏng màu đỏ, thấm sâu vào da thịt, mang cơn đau điếng người đến cùng mưa.

Máu chảy, cơn đau xâm chiếm toàn bộ tâm trí Haerin. Danielle thấy em nhăn mặt vì đau đớn thì càng hoảng sợ, vội lấy vạt áo của mình ấn chặt phần cổ tay em lại.

"Sau này đừng làm như thế nữa, tha cho cái tay của em đi đồ ngốc!"

Nàng nhăn mặt, lấy tay vén mấy sợi tóc loà xoà trên mặt mình, vô tình để máu của em nhây lên gò má hồng.

"Tại sao?"

Haerin hờ hững hỏi người đối diện.

"Vì khi em không còn tồn tại, chị sợ rằng nỗi đau khỗ mà chị phải chịu còn lớn hơn cả sự sợ hãi đối với cái chết."

Haerin im lặng, để tiếng mưa rơi tí tách lấp đầy khoảng lặng mà mình tạo ra. Em nhìn nàng đang hốt hoảng cầm đống máu cứ tứa ra liên tục và tự hỏi tại sao người này lại quan tâm mình đến vậy, sự tồn tại của em đối với nàng ấy quan trọng đến mức nào?

Chưa một ai yêu em nhiều như vậy. Từng cái âu yếm hay những điều lãng mạn không nói nên lời. Thật sự em chỉ muốn dành riêng cho Danielle.

Từ khi lọt lòng đến khi gần bước qua ngưỡng cửa 18, Haerin chưa bao giờ được đối xử tử tế dù chỉ một lần. Ba mẹ tước hết mọi quyền lợi của một đứa trẻ, tước đi cái gọi là con người. Thay vào đó họ coi em là một sản phẩm lỗi của một cuộc chơi sa đoạ. Họ cho phép bản thân chìm trong dục vọng, đắm mình trong thú vui truỵ lạc. Những đứa trẻ trạc tuổi em lớn lên trong cái nôi của tình thương, Haerin lớn lên trong cái bóng đen dơ bẩn của người lớn. Ba, mẹ và những trận đòn roi luôn là những thứ đeo bám em dai dẳng như căn bệnh nan y. Lời chào dấu yêu luôn là những trận đánh bằng gậy gỗ, là những cái đạp vào bụng, ngực, vào đầu em. Haerin biết có rất nhiều cách để chết, chẳng hạn như nằm phơi mình trước trận đòn roi thay vì co quắp lại như con tôm luộc để bảo vệ cái mạng mỏng manh. Hay vài ba vết cắt ngang cổ cũng đủ để đưa em về với mùi đất. Chỉ là em chưa sẵn sàng đón nhận lấy nó. Em lựa chọn làm ngơ nó đi, mặc xác sự tồn tại của nó dù cho đó là một phần của linh hồn em.

Sáu giờ năm phút.

"Mưa lớn quá chị nhỉ?"

Em bẻ gãy khoảng im lặng giữa hai người.

"Haerin à, em có biết mưa đã nói gì với chị không?"

Danielle hướng đôi mắt tròn xoe, long lanh như cún con về phía mèo nhỏ.

"Mưa nói rằng chị yêu em nhiều lắm."

Nàng nói rồi cong mắt cười ngây ngốc như đứa trẻ vừa được cho kẹo. Hàng mi cũng vì đó mà cong lên hình trăng khuyết.

Người ta nói, khi nghĩ về người mình yêu thì đồng tử sẽ giãn nở ra 45% vì não đã sản sinh ra Dopamine - hormone hạnh phúc. Haerin bây giờ cũng vậy, em cảm giác như đôi đồng tử của mình đã giản ra 90% chứ không đơn thuần là 45% nữa.

Em nhoẻn miệng cười, lồm cồm bò sang ngồi cạnh Danielle. Nhắm mắt, đầu tựa vào vai nàng, ngoan ngoãn đưa tay cho chị cầm máu tiếp.

"Thật tốt khi ngoài những trận đòn roi ra thì thế giới này vẫn còn một Danielle luôn yêu em."

Danielle nhẹ nhàng lấy vạt áo của mình, quấn chặt lấy những vết thương. Chiếc áo trắng tinh giờ đây loang đỏ cả một mảng lớn. Nhưng nàng chả quan tâm đến điều đó, dẫu cho thế giới có sụp đổ thì Haerin vẫn quan trọng hơn nhiều.

Ngoài trời, mưa vẫn không ngớt. Sấm chớp chực chờ xé toạc cả bầu trời thành nhiều mảnh. Áo cộc tay và quần short không đủ giữ ấm cho cả nàng và em, nhưng thay vào đó cả hai đều có một trái tim đủ nóng để sưởi ấm cho nhau. Mưa đáng sợ và cũng thật đẹp.

Sáu giờ mười một phút.

Gió mưa thổi bay đi mẫu tro tàn mà mặt trời đã để lại trên tán cây. Haerin thiếp đi trên vai người lớn hơn từ lúc nào. Tay em đan chặt vào tay nàng, như sợ nhân lúc em đang say giấc Danielle sẽ rời bỏ em lại giữa màn mưa tăm tối.

"Làm sao đây, làm sao để chị có thể ngừng yêu em đây?"

Danielle thì thào, lấy tay vén mấy sợi tóc của em sang một bên gọn gàng. Gửi đến đôi má hồng của em một cái hôn phớt. Có lẽ là do hàng nước mắt đã khô nên nàng thấy hơi mặn, cái vị mặn mà chết chóc mang tên "gia đình".

"Vậy thì xinh đẹp của em đừng ngừng yêu em là được mà."

Haerin lí nhí, nhỏ đến mức phải kề tai sát môi em mới nghe được. Em mang đôi mắt của kẻ cuồng si trong tình yêu đặt lên gương mặt nàng, trìu mến và thân thương. Danielle thấy mình trong đôi mắt trong veo của Haerin, thấy vô vàn cái yêu em dành cho mình.

"Ừ, vậy thì ngay cả khi ngủ đáy mắt của chị vẫn sẽ luôn tràn ngập bóng hình của em nhé? Bằng cách đó thì chị sẽ không bao giờ có thể ngừng yêu trân quý của mình được nữa."

Bảy giờ bốn phút.

Bên ngoài gió thi nhau rít cùng cơn mưa, điên cuồng thổi tung đống lá cây rơi rụng trên mặt đất. Đèn đường chập chờn, chớp tắt liên tục. Mưa qua ánh đèn tựa như những tia sáng vỡ nát trong màn đêm.

Danielle hai tay nâng mặt em lên, nhẹ nhàng đặt cái hôn lên đôi môi nhỏ. Haerin ngạc nhiên, con tim em đang làm càn trong lồng ngực, đập loạn xạ như muốn nhảy bẫng ra ngoài. Trái tim em đang bị phơi bày trước ánh nhìn của nhân gian.

Chị thật thơm, môi chị thật mềm và thật ấm.

Rất ấm.

Cái hôn không sâu nhưng nó đủ dài để mang hai linh hồn xơ xác đến gần hơn, trao cho nhau từng nhịp đập và cho đối phương biết thế nào là yêu. Haerin cảm thấy thật may mắn khi là một phần của chị.

"Em có muốn bỏ trốn không? Bỏ trốn khỏi cơn mưa và tìm đến hương nắng vốn có của mùa hạ."

Nàng nghiêng đầu, cười hiền và dịu dàng hỏi em.

"Dù Danielle có muốn nằm trên đường ray xe lửa đi chăng nữa thì em cũng sẽ nằm cùng chị."

Đôi mắt Danielle sáng rực lên ngay sau khi nhận được sự đồng ý của em. Nàng buông cái tay đầy máu ra, cởi chiếc áo thun trắng của mình đưa cho em, rồi dứt khoát cùng dấu yêu của mình hoà vào cơn mưa lạnh buốt, da thịt cũng vì đó mà lạnh tê tái đi.

Danielle kéo Haerin chạy xuyên màn mưa trắng xoá. Trên người nàng chỉ còn mỗi chiếc bra thể thao. Nàng muốn em lấy áo mình, quấn chặt vết thương thật kĩ để tránh nước mưa ngấm vào.

Nàng mong manh, là kiểu người gió to một chút là dường như cũng có thể bị thổi bay như một chiếc lá. Đứng trước cuộc đời, nàng chẳng khác chiếc ly thuỷ tinh trước sóng lớn là bao.

Trong đêm đen, mặc cho ánh mắt phán xét của người đời.

Nàng cùng em chạy thẳng về phía trước, vượt lên cả những từ ngoài tầm với như "định mệnh" hay "tương lai". Bằng một tốc độ không gì sánh bằng, nàng và em sẽ mang theo con tim tràn ngập màu nắng đến với nhau.

Khoảnh khắc này mọi thứ dường như ngừng lại. Danielle gặp Haerin từ khi em mang một thân xác mục rỗng. Cho đến hiện tại nàng đã mang tình yêu đến cùng mình và giúp em sống dậy từ đống tro tàn. Thứ cảm xúc xa xỉ mà em hằng mong ước bao lâu đang đâm chồi, lan rộng ra cơ thể đầy vết thâm tím.

"Haerin à, em sẽ được yêu thương thêm hàng vạn, hàng tỉ lần nữa. Không chỉ mỗi lần này đâu."

"Chị không biết tương lai của chúng ta sẽ ra sao. Nhưng đó là điều nằm ngoài tầm với của một con người đúng chứ? Vậy nên em không cần phải lo lắng vì nó. Điều em nên lo lắng lúc này là nghĩ cách đối phó với những cái hôn của chị ấy."

"Haerin của chị vất vả rồi. Chị chỉ muốn nói rằng..."

Danielle cảm thấy cổ họng mình như nghẹn đi. Tê tái vì cái lạnh của cơn mưa. Nàng dùng sức lực còn lại hét lên.

"Miễn chòm Nam Thập Tự vẫn còn đó, tình yêu của chị dành cho em sẽ không bao giờ biến mất."

Danielle vừa chạy vừa hét lớn. Nàng muốn Haerin biết nàng yêu em hơn cả những gì em nghĩ. Mặc cho nước mưa cứ tạt vào mặt thì nàng vẫn cứ hét lên, để cho cả thế giới nghe được rằng tình yêu nàng dành cho Haerin lớn hơn tất thảy mọi thứ.

Haerin không còn cô đơn nữa. Giờ đây em không còn lẻ loi giữa muôn vàn ánh sao trời, không còn những ngày tháng mang đôi mi tầng tầng lớp lớp nước mắt giấu sâu vào trong lòng. Không còn những cơn đau điếng đến tận óc mỗi đêm khuya. Chỉ cần em biến mất khỏi căn nhà đó thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Đập nát quá khứ thành từng mảnh, chôn vùi vào cát bụi nơi khô cằn nhất thế gian.

Dù cho những vì sao xa có rơi xuống và phá huỷ một góc trời. Em cũng chẳng sẽ quan tâm bởi em chỉ cần mỗi Danielle thôi.

Haerin cười, cơn đau dường như không còn tồn tại trên cổ tay. Chỉ còn lại hơi ấm nóng của hai trái tim.

"Xinh đẹp, Danielle là xinh đẹp là trân quý của Haerin. Đừng ngừng yêu em nhé?"

__
Ngày năm tháng sáu.

Dưới ánh nắng chói chang của ngày hạ. Bầu trời xanh ngắt trải dài trên thềm nhà.

Haerin nằm gọn trong vòng tay của Danielle.

Bình yên trong âm thanh của chiếc băng cassette mà cả hai yêu thích.

Nàng nhắm mắt, chìm trong hương nắng vàng. Say đắm trong tình yêu em dành cho mình.

Haerin im thin thít, em lắng nghe từng hơi thở ngọt ngào như mật ong nơi đầu môi chị. Chậm rãi nghịch ngợm nối từng cái nốt ruồi bé xinh trên gương mặt thanh tú của người đang trong giấc mộng.

Trông chúng thật giống chòm Nam Thập Tự mà Danielle đã nhắc đến lần trước.

A!

Haerin chắc chắn rằng, hẳn là em đang ở vườn địa đàng nên mới nếm được thứ tình yêu trong trẻo, ngọt lành đến vậy.

Nếu bắt gặp một giai điệu vang lên, đó sẽ là tiếng nàng gọi tên em. Thuần khiết và trong lành như cái chạm môi đầu đời ngày nào.

"Jihye ơi, em cũng yêu chòm Nam Thâp Tự nhiều lắm."

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro