1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Danielle's pov

.

.

.

ngày hạ ấy, tôi chuyển đến ngôi làng nhỏ này...

tôi gặp em, nàng mèo con năng động mới chập chững ở ngưỡng cửa của tuổi mười tám xuân xanh.

nàng đến, mang theo cơn gió nhẹ nhàng vương vấn mùi hương của những loài thảo mộc diệu kỳ...

rồi nàng đi, mang theo thanh xuân tuổi mười chín của tôi và một phần linh hồn trong tôi.

"chị ơi, chị là người thành phố phải không ạ?"

chất giọng trong trẻo bất ngờ cất lên giữa cánh đồng im lặng khiến tôi ngước lên nhìn. nàng đứng đó, nghiêng đầu qua một bên rồi mỉm cười với tôi. đôi mắt nàng khi cười lên đẹp thật đấy. nó khiến cho tôi bất giác mỉm cười theo.

"ừ"

tôi trả lời nàng. ừm, có lẽ câu trả lời ngắn gọn ấy khiến nàng nghĩ tôi không thích nàng thì phải.

"chị tên là gì?"

nàng ngồi xuống bên cạnh tôi, trên môi vẫn nở nụ cười khiến người khác xao lòng. 

"chị tên trí huệ. còn em?"

tôi trả lời nàng, tôi ngắt một cây hoa dại bên đường, lay lay nó trong tay.

"em tên hải lân"

nàng trả lời tôi, chất giọng trong trẻo lại lần nữa cất lên khiến tôi bất giác quay qua nhìn nàng. trong một thoáng, lòng tôi bất chợt xao xuyến.

tôi bất giác đưa tay cài bông hoa dại trắng muốt lên tóc nàng. đôi gò bông trắng trẻo của nàng thấp thoáng rạng mây hồng của buổi ban mai vì hành động bất chợt của tôi.

đáng yêu thật đấy...

"chị này, ở thành phố tốt như vậy. sao chị lại chuyển về đây?"

nàng hỏi, tôi không biết phải trả lời sao. có lẽ, một thiếu nữ ngây thơ như nàng không nên biết chuyện về gia đình tôi.

"ừm, tại chị không thích thành phố nữa"

tôi nói dối. quay sang nhìn nàng, tôi thấy nàng dùng ánh mắt ngây thơ nhìn tôi. có vẻ nàng thật sự tin cái lí do củ chuối ấy của tôi. nhưng rồi, gương mặt nàng đanh lại...

"không phải, chị nói thật đi"

ánh mắt của nàng long lanh nhìn tôi. nó khiến cho tôi vội cúi xuống, lẩn tránh ánh mắt của nàng. tôi sợ mình sẽ động tâm mà nói ra cho nàng biết về quá khứ của gia đình tôi. nàng không nên biết về nó.

"không có, chị nói thật mà"

tôi nhìn lại nàng. rồi mí mắt nàng rũ xuống. không xong rồi, tôi xao lòng rồi.

"lân này"

"dạ"

nàng ngước lên nhìn tôi, ánh mắt long lanh khiến tôi xao xuyến.

"chị sẽ nói thật cho em"

nàng cười lên với tôi, một nụ cười mang màu nắng ngọt ngào.

"dạ"

tôi ngắt thêm một cây hoa dại nữa, tay tôi lay lay nó trong tay. rồi từng mảnh ký ức vụn vặt liên tiếp xuất hiện trong tâm trí tôi, ghép lại thành một câu chuyện hoàn chỉnh.

flashback

"cô có ngon thì đi đi. cả con huệ nữa, mày bênh mẹ thì cũng đi luôn đi"

gã đàn ông với bộ dạng bê bết, say xỉn đập vỡ đồ đạc trong nhà trước mặt một người phụ nữ với gương mặt phờ phạc đang quỳ dưới đất và một cô gái trẻ ngồi kế bên.

"được thôi. huệ, lên thu dọn đồ đạc đi"

"dạ"

kể xong câu chuyện của mình, tôi quay sang nhìn nàng. gương mặt dễ thương đanh lại, đôi mắt từ khi nào đã trở nên đỏ hoe. có lẽ là vì tức giận, hoặc vì buồn và thương cảm cho câu chuyện của tôi chăng.

sự im lặng xâm chiếm lấy tôi và nàng. vài làn gió nhẹ thổi đến làm mái tóc nàng bồng bềnh trong gió. tay tôi không tự chủ đưa lên vuốt tóc nàng, nhẹ nhàng đưa từng lọn tóc ra sau tai nàng. gò má trắng trẻo của nàng vì hành động đó của tôi mà tô thêm một lớp hồng phấn. một cảm xúc lạ lẫm dâng lên trong tâm trí tôi. vì cái gì mà tôi lại kể chuyện của gia đình mình cho một người mới quen như nàng nhỉ?

không khí im lặng đến khó chịu vây quanh chúng tôi. tôi tính làm một cái gì đó để phá tan bầu không khí này. nhưng nàng đột nhiên đứng dậy, chạy về phía chiếc xe đạp cũ kỹ của mình để lấy một thứ gì đó rồi chạy lại phía tôi.

"chị ơi, dì em hôm trước mới gửi cái này ở thành phố về. mà em hông biết dùng sao á. chị chỉ em được hông?"

nàng nghiêng đầu, mỉm cười nhìn tôi. ánh mắt nàng long lanh xinh đẹp quá. chúng khiến tôi không thể từ chối nàng được. 

"ừm"

nàng đưa cho tôi chiếc máy ảnh nhỏ mới toanh. loay hoay một lúc, tôi đã mở được nó lên. hừm, có lẽ cần thử một chút nhỉ.

"lân này"

"dạ"

nàng quay lại, mỉm cười với tôi. khi nàng quay lại, tôi vừa lúc giơ cái máy ảnh lên.

tách

máy ảnh kêu 'tách' một phát. và thế là một tấm hình nhỏ đựng chứa nụ cười nhẹ của nàng đã ra đời. coi bộ cái máy ảnh này hoạt động tốt nha.

"chị huệ, chi vậy?"

nàng chạy lại phía tôi. dáng vẻ ấy như mèo con vậy. dễ thương lắm...

nàng ngồi xuống cạnh tôi. đầu nhỏ nghiêng qua một bên, ngó vào tấm ảnh nhỏ tôi đang cầm trên tay.

"chị huệ, chụp ảnh em chi vậy? xấu lắm"

"chụp thử nghiệm mà. với cả em chê chị chụp xấu à?"

"dạ không có. ý em là em trông xấu lắm"

"không xấu. em dễ thương lắm"

tôi nói, rồi tôi nhận ra rằng da mặt nàng mỏng lắm. nàng hay ngại, nhưng mà dễ thương...

tự dưng tôi muốn giữ tấm ảnh này quá.

"cho chị tấm ảnh này nhé"

vân vê tấm ảnh trong tay, tôi hơi nghiêng đầu hỏi nàng.

"dạ"

"mà... chị huệ đi chơi với em không?"

"đi đâu?"

"trộm xoài"

ôi tôi thật không ngờ. nàng trông ngoan hiền thế này mà cũng đi trộm xoài á.

"đi"

nàng kéo tôi đứng dậy, cả hai chạy ra nơi chiếc xe đạp của nàng. 

"chị cầm lái cho"

tôi ngỏ lời chở nàng. chứ nhìn nàng nhỏ nhắn như này mà lại đi chở tôi. này nhé, sống ở trên đời không được để gái đẹp chở mình nghe chưa, ga lăng lên.

"chị biết đường không đó?"

nàng nghi hoặc nhìn tôi.

"thì em ngồi sau chỉ đường đi"

tôi cười. rồi cứ thế, bóng dáng hai nữ nhân chở nhau trên chiếc xe đạp in hằn lên mặt đường.

"tới rồi chị ơi. nhà chị hân nhiều xoài lắm. nhưng mà bả hông cho, bả kêu để dành cho người yêu bả rồi"

giọng nàng ríu rít bên tai tôi khiến tim tôi mềm nhũn. dừng xe lại, nàng thích thú chỉ tay lên cây xoài. tôi nhìn theo hướng chỉ tay của nàng. chậc chậc, cây xoài cát sai trĩu quả với những quả xoài cát chín mọng, vàng óng.

"em trèo lên cho, chị ở dưới đỡ xoài nha"

nói đoạn, nàng trèo lên cây xoài. đôi chân nhỏ linh hoạt, nhanh thoăn thoắt đã thấy nàng ngồi trên cành cây xoài, tay vặt từng quả xoài ném xuống chỗ tôi. 

"ây, bây làm gì đó. tao mách hân nè. HÂN ƠI!!!"

"hả? cái gì trí ơi"

"có hai nhỏ trộm xoài nè"

"té lẹ chị huệ ới"

nàng nhảy xuống, tay vịn vào vai tôi để không bị ngã. ở khoảng cách gần này... nàng đẹp lắm. nhưng tôi không có thời gian để ngắm và ngẫm nghĩ về vẻ đẹp đó. hai đứa chạy thục mạng ra chỗ để xe, nhảy lên xe và phóng vụt đi như tên lửa. đằng sau vang vọng tiếng chủ nhà.

"HAI ĐỨA KIA ĐỨNG LẠI CHO TAO!!!"

.

.

.

dạo này thích se nên triển một bộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro