eightt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà Danielle,hai chị em ngồi ngoài ban công,cứ ngắm cảnh sao trên trời,nhưng Danielle cứ cầm mãi chiếc điện thoại,thấp thỏm điều gì đó,có vẻ là mong chờ lắm.

"Chị..sao thế,sao cứ cầm mãi điện thoại thế,bộ có chuyện gì hả?"

"À..không có gì đâu,chỉ tại bình thường giờ này anh ấy hay nhắn tin cho chị nè."

"Thế chờ vậy là thói quen của chị hả?"

"Ờ ừm..đúng rồi."

"Chị còn yêu anh ấy hả?"

"Không hẳn là còn yêu,chỉ là những hành động thường ngày của anh ấy không còn thôi,chị thấy có chút thiếu sót."

"Thế bình thường anh ấy hay làm gì với chị?"

"Ôm nè,hôn nè,còn quan tâm chị nữa,thường thường giờ này hay chở chị đi chơi hoặc nhắn tin cho chị."

"Thế,em thay anh ấy làm những điều trên được không?"

"H..hả,em nói vậy.."

"Là..em thích chị,em thích chị..rất nhiều."

"Uhmm..chị không biết phải nói sao nữa rồi."

"Không sao đâu ạ,em biết chị vốn không thích em mà,người chị thích là anh ta chứ không phải em,em hiểu mà."

"Haerinie ahh,thật sự không phải vậy đâu,chỉ vì em.."

"Chỉ vì em là con gái đúng không?Hmm..đó cũng là một lí do mà.Dù gì em cũng cảm ơn chị khi đã đến bên cuộc đời em,em quý chị lắm,chị làm em cười cũng làm em khóc,chị thật đặc biệt trong mắt của em,em đã rung động vì chị,nhưng giờ chắc em phải buông bỏ rồi."

"Haerin à,chị xin lỗi."

"Không phải lỗi của chị đâu,đừng xin lỗi và đừng khóc nữa,chắc chắn sẽ có một anh chàng nữa bước tới cuộc đời của chị và lảm chị hạnh phúc.Giờ em về đây,tạm biệt chị nhá."

"Tạm biệt em."Nói rồi Haerin chạy một mạch về nhà mà không ngoảnh đầu lại,không thể trách Danielle không có tình cảm với em được.Nhưng thực sự nàng không xác định được cảm xúc thực sự của nàng đối với em,nên thật sự nàng rất có lỗi.

Nói thật thì Haerin cảm thấy có chút thất vọng,tại sao em lại là con gái chứ.Tuy em biết không thể ép buộc nàng yêu em được nhưng lí do đó khiến em có chút tủi nhục.Đâu ai biết được quá khứ của em đâu.Bị bọn con trai trong lớp sờ mó cho đến phát khóc,nhưng cô giáo trọng nam khinh nữ vẫn không có chút gì quan tâm em,các bạn nữ thì ghen tị nên chả ai đứng ra bảo vệ em cả.Hyein là người duy nhất đứng ra đòi lại công bằng cho em lúc đó,rồi hết cấp 2 em cuối cùng cũng thoát khỏi cái chốn địa ngục ấy.

Nhưng chắc giờ tinh thần em đã ổn hơn rồi,bạn bè của em cũng nhiều,phải gọi là ai cũng yêu thích em,nhưng có vài thành phần ghét em thôi.

Thế nên từ cấp 2 cho đến bây giờ Haerin có phần hướng nội hơn so với trước,trước đó em hoạt bát lắm,như mẹ của em vậy,nhưng sau khi trải qua thời cấp 2 đó tâm lí em có phần không ổn như trước.

Nhưng tại sao Haerin lại không thể khóc được nữa,em cứ ngồi đờ ra rồi nghĩ đến khuôn mặt Danielle,bất giác tự cười trong vô thức.Một nụ cười cay đắng đến đau đớn.

Hương ngọt của môi Danielle còn lưu trên má em,cũng chỉ là do em tự cảm nhận được,giờ em chỉ nhớ đến khuôn mặt.mùi hương của nàng.Đúng thật là tỏ tình thất bại trong truyền thuyết,khiến người ta đau lắm,đớn đến tận cùng.

"Haerin ahh,Danielle muốn gặp chị này."Là Hyein nói vọng vào phòng nàng,nhưng giờ nàng đâu còn tâm trạng mà gặp cô,chắc lại mấy lời dỗ dành ấy mà,giờ Haerin cũng tự an ủi mình được.

"Em bảo chị ấy về đi,chị giờ đang không được ổn lắm."

"Nae.."Rồi Hyein chạy xuống nhà báo cho Danielle,giờ không muốn gặp cũng phải,tủi nhục lắm,ai lại đi gặp người mình vừa tỏ tình thất bại chứ.Nghe thật nực cười.

Rồi Haerin lại nhận được tin nhắn của Danielle,nàng chắc sợ đã làm em tổn thương,chắc nàng muốn dỗ dành em một chút.Nhưng giờ em không càn nữa rồi,giờ chắc em chỉ muốn một mình thôi.

Em ngồi trên cửa sổ đang đống kín mít,có li ti những giọt mưa nhỏ,trước mặt là hoàng hôn sắp chuyển tối,thật đẹp nhưng cũng thật đau,xe cộ chạy qua lại trước bờ sông,dường như mọi thứ cứ đang chìm sâu xuống trong mắt em.

Nhưng giờ Danielle cứ liên tục gửi tin nhắn cho em,em không thể chịu nỗi nữa rồi.

Em biết mình có hơi phũ phàng nhưng em biết Danielle chỉ đang thương hại em.Nên Haerin cũng đành nhắn những dòng tin nhắn đau đớn như vậy.Nhưng đó mới là cahs giải thoát cho em.

Chắc chắn Danielle thích con trai,điều đó là hiển nhiên,đúng làm thích con gái chả ra được thứ gì,không có kết quả xứng đáng.

Bây giờ là thời gian của Haerinie,nhìn bâu trời thế kia,em ước mình có thể hòa tan với nó lập tức,nước mắt có chút động trên khóe,nhưng thật sự nó chả thể rơi xuống được.Giống như khúc mắc trong lòng em vậy,nó mãi chả thế nào rơi xuống được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro