fivee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên xe,Haerin không thể ngừng nghĩ về chuyện anh chàng kia và Danielle,cuối cùng em cũng phải hỏi Danielle.

"Chị với anh ấy,hẹn hò bao lâu rồi?"

"Được khoảng cỡ hai tháng rồi á."

"Chỉ mới hai tháng mà anh ta bắt chị phải đáp ứng nhu cầu ư?"-"Vâng ạ"

"Thế em nghĩ chị với anh ấy được lâu dài không?"

"Cái đó,em chưa biết nữa."

"Ưhm..không sao."

"Nhưng chị nghĩ anh ấy có yêu chị thật lòng không?"

"Chắc là có,tuy có hơi bận thời gian đi làm nhưng anh ấy vẫn quan tâm chị."

"Làm cái quần què gì đâu,bán đồ chợ đêm mà cũng bận này bận nọ,có mà đi chơi với gái."

"Vâng ạ,thôi dừng đây được rồi,em đi bộ vào,tạm biệt chị."

"Ừm,tạm biệt em."

"Đến cách xưng hô mình em tự nhiên cũng khác hẳn,bình thường chị ấy vẫn vậy mà,sao sau khi cho mình gặp anh ta chị ấy lại khác,à..chắc đánh dấu chủ quyền quá."

Máu overthinking của Haerin bất giác nổi lên,em khóc ầm ĩ liền khi về nhà,bấu vào cái gối một cách đau đớn vì không thể có cơ hội được ở bên nàng.Mà tệ hơn,nàng đang yêu một người không có tình cảm và lợi dụng mình,có lẽ nàng phải giúp cô tìm được tình yêu thực sự.

Bỗng nhiên,điện thoại nàng nhận được tin nhắn,là của Doyoon nhắn cho nàng,nói hắn mặt dày cũng đâu có sai,gặp gái là tươm tướp,đây còn dụ dỗ gái nhà lành chưa 18,đúng thật là kinh tởm.


Nhắn xong Haerin như muốn đập điện thoại đến nơi,đúng là làm gì cũng bẩn thỉu,nhưng trước tiên phải cho Danielle biết bộ mặt của nó trước đã.

Chỉ vì một chàng trai mà thành ra Haerin cùng người mình thích đã có một cuộc cãi vả,thật sự Haerin chỉ biết khóc,em khóc nhiều lắm,khóc trong sự bất lực vì người mình yêu.

Haerin hận anh ta lắm,hận cái tính cách hám tình của anh ta,nếu anh ấy thật lòng với Danielle,chắc chắn bây giờ Haerin đã yên tâm mà giao Danielle hết cho anh ta rồi.

Đằng này,nàng chỉ đang đòi lại sự công bằng,đòi lại sự hạnh phúc thật sự cho Danielle,mà nàng lại khiến em thật sự thất vọng.Đã không tin em,còn đặt điều về em khiến em bất lực về người mình yêu vô cùng.

Chắc là sáng mai hẹn Doyoon ra chửi cho bõ tức quá,nhưng chắc chắn câu trả lời của Haerin sẽ là lời nói thật sự chứ không phải là những lời nhắn giấu mặt.

Thật sự phải nói rõ ràng với anh ta để không dây dưa với người như vậy nữa,tuy em ghét hắn ta,không muốn yêu hắn,nhưng em cũng không muốn hắn yêu Danielle,vì chính hắn đang lừa dối nàng.Thế nên em sẽ phơi bày ra hết con người thật của hắn.

Em thật sự rất tổn thương,nhưng cũng đành ngậm ngùi cắn răng chịu đựng.Em dồn hết sự tức giận xả vào chiếc gối ngủ của em.Em liên tục đấm và cào,vừa đấm vừa khóc.Vẫn không chịu nổi nữa,em bất lực đến phát điên,đã chuyển qua chiếc tường.Em đấm vào nó,tuy đau đớn nhưng không dừng,tưởng tượng trước mặt là Doyoon mà đấm đến khi Hyein quá ôm lấy nàng mới dừng lại.

"Haerin,Haerin unnie bình tĩnh."

"Hyein ahh,chị thật tệ,thật quá quắt đúng không?Chị chỉ muốn giúp Danielle thôi mà,sao chị ấy lại ghét chị cơ chứ."Haerin vừa khóc vừa nói khi được Hyein ôm chặt.

"Không không,Haerin unnie ngoan lắm,Haerin unnie không tệ xíu nào nên Haerinnie ngoan đi ngủ với em nha.Đừng khóc nữa."Hyein bế Haerin lên giường,lau nước mắt cho nàng,Hyein xót lắm,từ nhỏ Hyein đã dễ khóc thì Haerin luôn dỗ dành em,đến giờ thì em sẽ dỗ dành nàng lại.

Haerin khóc nhiều nên ngủ ngoan lắm,Hyein nằm kế bên ôm Haerin ngủ như hai chú mèo nhỏ,tay của Haerin đỏ ngàu vì đấm vào tường nắm chặt lấy tay Hyein vì làm vậy sẽ giúp em an tâm hơn mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro