i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân là một thứ gì đấy nhớ đến những niềm vui nhỏ nhoi trong từng lõi cuộc đời nhưng đối với bản thân này liệu đó là phải là những thứ vui vẻ hay chỉ là một cõi mơ hồ chìm đắm trong từng thước phim buồn?

Ngày hôm đấy chính xác là ngày Khương Hải Lân này chính thức theo đuổi Mao Trí Tuệ, chính người bạn thân từ năm cấp hai đến khi đã lên cấp ba, thời cuối cấp của học sinh

Tình này của Lân thật khó phai, những kỉ niệm cùng với bao nỗi niềm nhung nhớ đến cô bạn Trí Tuệ của em

Mặc dù Tuệ đã bị đúp một năm do hoàn cảnh gia đình nhưng Hải Lân rất lễ phép đối với nàng, em luôn dùng kính ngữ khi lần đầu gặp. Đến khi nàng năn nỉ mãi mới chịu bỏ cách xưng hô cứng  ngắt ấy đi cho đỡ gò bó hơn trong mối quan hệ tình bạn này!

Chính thức chuẩn bị bước vào kì tuyển sinh, nàng và em ngập mặt trong đống bài tập mà giáo viên giao về, những bài làm thêm trên lớp và cả những buổi học thêm ngoài giờ. Khiến đầu óc cả hai ong ong nhức hết cả lên, ngồi trong lớp giải bài mà như ngồi trong cái lò, ta nói nó nóng thì thôi rồi. Người của cả hai nhễ nhại, tóc thì bết, áo thì đầy mồ hôi

Em Hải Lân của chúng ta cứ nhìn sang cô bạn cùng bàn với mình, gương mặt nàng đỏ lên vì trời nắng gắt, mắt thì lo viết bài trên bảng, tai thì vểnh lên đôi khi còn đo đỏ do trời quá là nóng đi

Tuệ chăm chú nghe những lời giáo viên giảng bài để kịp hiểu theo các bạn!! Bị đúp một năm vì hoàn cảnh gia đình rồi, cái đấy có thể bỏ qua nhưng đúp một năm nữa do học ngu thì không thể được

Chẳng hiểu sao em cứ nhìn nàng mãi, ánh mắt lạ ấy in chặt vào gương mặt nàng đến mức chị Tuệ đây phải quay qua búng vào trán em Lân một cái rõ đau, phát ra tiếng luôn chứ

"Sao không làm bài đi? Em tính ở lại ôn kỉ niệm cấp hai một lần nữa à?"

Em Lân đau đau suýt xoa cái trán của mình, mếu máo nhìn người trước mặt

"Chị nỡ lòng nào búng trán em đau thế!"

"Em không chịu học mà cứ nhìn chị đấy thôi! Học đi Hải Lân ơi!"

"Không học thì đúp có một năm thôi! Còn chị cứ nói chuyện với em thì có nguy cơ đây là năm thứ hai đấy!"

Nói rồi Hải Lân bỗng dưng bật cười với chính câu nói tự mình thốt ra. Chính bản thân em cũng chẳng hiểu sao mình lại cười như thế! Đụng chạm đến tim đen của nàng? Hay nhìn gương mặt đang khó ở kia khi nghe em nói câu này?

"Dễ thương thế nhỉ?"

Mặt chị Tuệ bắt đầu nhăn lại khi em dứt câu, chính xác là bực bội rồi đó!

"Sao lại nói người ta như thế?"

"Chẳng phải là rất chính xác sao?"

Nét mặt nàng cũng chẳng giãn ra hơn sau câu đùa của em Hải Lân nữa rồi, môi bắt đầu chề ra, lông mày nhíu lại nhìn em đang cười hí hửng vào mặt Tuệ này

"Thôi chị chẳng nói em nữa!"

"Em đùa tí thôi!"

"Đùa chẳng vui tí nào!"

"Đừng dỗi em chứ! Trông chị như cún nhỏ mèo nheo lắm luôn nè!"

Bầu không khí im lặng tập trung của cả lớp và tiếng phấn viết lưu loát trên bảng vẫn cứ lùng bùng trong tai của cả hai, một lần nữa thật sự Hải Lân cũng chẳng biết tại sao mình lại trêu người ta xong bảo người ta là cún nhỏ?

Rất phải cún nhỏ trông rất dễ thương đúng không?

Với nước da trắng ấy, đôi môi chúm chím hồng hào mặc trên mình bộ đồng phục học sinh cùng với chiếc khăn quàng đỏ thắm đấy, trong lòng Hải Lân đây thoáng qua vài tia đáng yêu Trí Tuệ vô tình lộ ra

Chị Tuệ cũng rất bất ngờ đến từ câu nói của em Lân, thường ngày em cũng chẳng nói gì nhiều chỉ toàn cười rồi nói toàn ba câu vô tri đến ngưỡng người thông minh nhất lớp còn chẳng hiểu! Vô tri cực độ mà nay em thốt ra câu đến Trí Tuệ này sưỡng người một lúc lâu, mới nhận ra câu này của em Lân vừa vô tri nhưng lại không vô tri

"Ý em là sao? Cún nhỏ mè nheo?"

"Ơ.. ý em là..."

"Nói chị nghe xem nào?"

"Ý là..."

"Ý là trông chị đáng yêu như cún nhỏ nhỉ?"

Chị Tuệ học giỏi mà cũng thông minh nha! Nhận ra câu nói này của em nhưng trong thân tâm của nàng lại không chắc là em khen nàng xinh hay lại ẩn ý thứ gì đấy!! Đến Trí Tuệ hoà đồng vui tươi đôi lúc có hơi overthinking một tí

"Phải không Hải Lân? Mặt em đỏ lắm rồi này!"

Đôi tay be bé của Tuệ chọt chọt vào má của em Lân mà trêu ghẹo, Hải Lân ấp a ấp úng như không nói được gì vì chị Tuệ nói quá đúng chăng?

Cả hai cứ trêu ghẹo nhau mãi trong giờ, nói thật là chỉ có Trí Tuệ trêu em, Hải Lân chỉ trêu có một câu thôi mà chị Tuệ cả đũa lại rất thâm đấy, làm em ngại hết cả lên chẳng biết nói gì!

"Có đúng không H...!"

"Trí Tuệ đứng lên phát biểu cho tôi xem, tôi vừa nói cái gì?"

Ấy chết rồi! Nãy giờ lo ghẹo em mà quên mất mình đang học trong giờ Toán, môn quan trọng nhất nhìn trong kì thi. Nàng bắt đầu đứng lên cứ lắp ba lắp bắp như em ban nãy không nói được gì, đến cả Hải Lân kế bên cũng chẳng nghe được bất cứ thứ gì từ lời thầy giảng ban nãy

Thấy Tuệ bắt đầu chuyển sai giai đoạn tệ hơn, đuổi ra khỏi lớp hoặc bị trực vệ sinh vì đây là giáo viên khó, em bắt đầu hơi hoảng cố gắng giữ lại bình tĩnh hỏi đứa bàn bên thầy đã nói những gì, chỉ có nó có thể giúp được thôi, nếu nó không biết nữa thì coi như hôm nay Trí Tuệ xui rủi

"Ê nãy thầy nói cái gì vậy?"

"Thầy đọc đề bài mới ghi trên bảng á!"

Tiếp nhận được thông tin hữu ích rồi, một tay che miệng mình, một tay kéo nhẹ góc áo của Tuệ để nàng chú ý đến lời nói của mình hơn, tránh sự chú ý của giáo viên, lỡ như mà thấy là cả hai đứng lên chung hết cứu luôn

"Thầy mới đọc đề thôi! Chị đọc lại cái đề trên bảng ấy!"

"Trí Tuệ em có đọc lại được câu của tôi không? Đừng mất thời gian của các bạn!"

Thầy bắt đầu nổi giận đùng đùng lên rồi, nàng cũng thấy được mình sắp sửa tiêu tùng tới nơi.
Nhìn cái đề mà nàng muốn chóng mặt, choáng váng nhưng không đọc là có chuyện. Trí Tuệ nhanh nhẹn vội đọc lấy cái đề dài ngoằng trên bảng đen đấy

"Dạ được ạ! Thưa thầy là cho đường tròn (O;R) và một điểm A ngoài đường tròn (O) sao cho OA = 3R. Từ A vẽ hai tiếp tuyến AB, AC với (O) (B, C là các tiếp điểm).
a) Chứng minh tứ giác OBAC nội tiếp và OA vuông góc với BC
b) Từ B vẽ đường thẳng song song với AC cắt đường tròn tâm (O) tại D (D khác B), AD cắt đường tròn (O) tại E (E khác D). Tính tích AD.AE theo R.
c) Tia BE cắt AC tại F. Chứng minh F là trung điểm AC ạ"

"Ngồi xuống đi! Lần sau không được mất tập trung trong giờ đấy!"

Lời cảnh cáo của thầy khiến cả hai thở phào may ra chị Tuệ vẫn không bị đuổi ra khỏi lớp

"Chị thấy em hay không?"

"Hay đấy! Cứu chị một mạng!"

Trí Tuệ giơ ngón tay cái lên với em, chứng tỏ Hải Lân rất là hay lắm luôn. Nếu không thì có khi chị phải trực vệ sinh mất rồi

Nhận ra công lao mình quá lớn nên được nước làm tới, em Hải Lân lại đòi thưởng đến từ vị trí chị Trí Tuệ đang thở phào vì thoát được nguy hiểm phí trước. Do chính em hoá siêu nhân cứu nàng trong tích tắc, chính xác hơn là anh hùng cứu mỹ nhân

"Thế có thưởng gì cho em không?"

"Thưởng gì? Em có phải còn bé nữa đâu mà đòi thưởng nữa"

"Em nhỏ hơn chị Tuệ đó! Em vẫn là em bé!"

Hải Lân cũng đã mười lăm, mười sáu tuổi rồi. Em cũng chẳng còn em bé tí tị ti đâu mà nũng nịu với chị Tuệ?

Mà nói ra thì cũng đúng đấy, em vẫn còn nhỏ còn Trí Tuệ thì hơn tuổi em. Chính xác là phải chiều tâm hồn em bé trong thân xác to tướng này

Nhưng nãy giờ em Lân có chịu ghi chép gì vào vở đâu, chỉ lo mãi nói chuyện với nàng lại còn không tập trung nữa. Vậy mà đòi Trí Tuệ này thưởng? Đâu có dễ như vậy được!

"Em bé mà chẳng chịu học chỉ lo nói chuyện! Thế có đáng được thưởng không?"

Hải Lân hoá mèo con xù hết cả lông khi nàng thốt ra câu đấy, thật ra em có nghe giảng bài mà nhưng nãy giờ chị Tuệ cứ nói đấy thôi, giờ trong đầu em Lân chỉ toàn giọng nói trong vắt dịu dàng thêm cả trêu ghẹo của nàng thôi

"Ơ!! Chuyện này có liên quan đến chuyện khi nãy đâu!"

"..."

Thấy nàng chẳng nói gì chỉ biết ghi ghi chép chép nữa con số nhìn vào muốn đau đầu, thêm mấy cái hình tam giác tam ơ, hình này hình nọ nhìn bực bội thật. Cho em ăn quả bơ to đùng thế kia

"Chị không thưởng thì thôi!"

Chị Tuệ nói chuyện kì ghê nơi! Hai chuyện chẳng liên quan đến nhau mà. Một bên giúp nàng, một bên em chẳng chịu lo học thì liên quan gì nhau?

Hai bên má của Hải Lân bắt đầu phồng lên phụng phịu giận dỗi nàng

"Em chẳng thèm nói chuyện với chị Tuệ nữa"

"Đúng là đồ rùa bò!"

Giận thì giận nhưng ra về em vẫn đứng trước cửa lớp chờ nàng dọn dẹp sách vở đeo cặp vào rồi mới chịu đi về. Chị Tuệ dọn sách lâu quá trời quá đất nhưng em Lân vẫn một mực chờ đợi nàng về cơ đấy. Chẳng hiểu là có giận hay không nữa?

Trí Tuệ ngước mặt lên mỉm cười nhìn xem mèo con kia đang đứng chờ nàng kia kìa! Rõ ràng trong tiết Toán đến cả Sinh cũng chẳng thèm nói chuyện với nhau cơ đấy

Đôi khi nàng cũng thấy em Lân thật sự quá đỗi dễ thương! Chính xác là giận nhưng lại chẳng nỡ về bỏ chị Tuệ lại một mình. Thôi cũng chẳng để em phải đợi nữa, đi về chung với Hải Lân thôi

"Chị làm gì mà chậm như rùa vậy!"

"Tôi chậm thì em về trước đi! Đợi làm gì?"

Nước này Tuệ nói vậy, Lân cũng chẳng biết đối đáp lại như nào! Em cũng có thể về sớm hơn mặc kệ nàng ở đấy nhưng Hải Lân không muốn thế!

"Em muốn được về cùng chị"

Cách tốt nhất bây giờ là nên đánh trống lảng

"Về thôi! Trời sắp tối rồi kìa!"

"Trời tối cái gì? Mới 4 giờ 30 thôi đó!"

Trí Tuệ giơ cánh tay mình lên cho em xem rõ chiếc đồng hồ nhỏ xíu màu vàng nhạt được đeo trên cổ tay nhỏ xíu của nàng. Chỉ mới điểm là 4 giờ 30 phút thôi mà em nói gì mà sắp tối dữ vậy?

"Chị chẳng thấy tối nhưng em thấy tối rồi!"

Nói rồi em Lân quay lưng đi về luôn còn chị Tuệ cứ đứng đấy ngơ ra mặt, nhìn bóng lưng bé xinh ấy đi một cách chậm rãi, cùng với nắng ban mai chiếu rọi vào làm lòng nàng dâng lên một chút cảm xúc gì đó chẳng rõ nữa

Trí Tuệ mặc kệ nó qua một bên, em Lân bắt đầu đi xa nàng mất rồi! Vắt chân lên cổ mà chạy để đuổi kịp Hải Lân thôi nào

"Bé ơi đợi chị vớiii"


bị bí tên fic quá!! nào suy nghĩ dc thì tui đổi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro