5 Haerin hay Haerin 5 tủi? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ohh, 5 Haerin hay Haerin 5 tủi?"
Danielle mắt sáng ngời khi thấy một câu hỏi vô cùng thú vị trong lúc phát sóng trực tiếp.

-"Hmmm" Danielle ngẫm nghĩ. Câu hỏi này thực sự khó mà trả lời.

-"Chắc là... Haerin 5 tủi." Nàng trả lời, nàng cũng muốn biết Haerin 5 tủi sẽ khác như thế nào so với hiện tại. Dĩ nhiên là phải khác về mặt ngoại hình, con mèo nhà họ Kang kia bây giờ đã lớn thật rồi.

Có một lần, Haerin vô cùng dõng dạc mà tuyên bố rằng:

-"Em muốn trở thành người lớn!"

Danielle lúc đó vô cùng hoang mang, nàng không hiểu ý em là gì nên nàng hỏi lại:

-"Ý em là sao?" Chẳng phải làm em bé của chị vẫn sướng hơn sao, thế sao nay lại bày đặt đòi làm người trưởng thành.

Haerin từ sau ôm lấy eo nàng, con mèo đó lấy mặt mà dụi dụi lên cổ nàng nói:

-"Em muốn trở thành người lớn để có thể bảo vệ Dani của em!"

Hai bên tai Danielle đỏ ửng lên, mặt nàng sắp phát bùng lên như quả cà chua rồi. Con mèo Kang này nay chắc hoá tinh rồi chứ đâu.

Quay trở lại hiện tại, Danielle cười khúc khích khi nghĩ đến viễn cảnh trong đầu.

Sau một hồi trò chuyện cùng người hâm một thời gian thì nàng cuối cùng phải chào tạm biệt để về kí túc xá của mình.

—-
[trong kí túc xá]

-"Sao nay tối thế nhỉ?" Nàng tự hỏi, lần theo vách tường để tìm chỗ bật đèn.

-"OA...OA...OA!"  Một tiếng khóc của trẻ em vang rộng khắp cả căn nhà.

-"Ới? Sao lại có tiếng khóc của trẻ em ở đây chứ?!" Câu hỏi này khiến Danielle rùng mình. Không lẽ trong đây lại có ma ư? Mà người bị trêu lại là nàng.

Nghĩ tới đây, nàng ứa nước mắt mà cố lần ra công tắc bật đèn trong bóng tối, vừa đi vừa niệm thầm trong miệng.

Bịch...

Danielle nhận ra nàng vừa vô tình đẩy thứ gì đó trong lúc hoảng loạn tìm công tắc.

-"OAAAAA!" Tiếng khóc càng vang lớn hơn. Danielle loạn xạ với chỗ công tắc rồi bật lên.

tắc, bóng đèn được mở lên

Trước mắt nàng là một đứa bé độ chừng năm, sáu tuổi. Hai má phúng phính, đôi mắt mèo to tròn, làn da hồng hào. Nhìn chung, đứa bé trông rất đáng yêu và dễ thương mà hình như con bé này cũng có chút giống với con mèo họ Kang kia.

-"Bé con, em là ai vậy? Sao lại ở đây?" Nàng vừa hỏi vừa đỡ con bé dậy, lấy tay phủi bụi quần áo cho em.

-"..." Bé con nín khóc nhưng không chịu mở lời.

-"Nào, ngoan, nói cho chị nghe rồi chị mua kẹo cho nhé." Danielle bên cạnh vỗ về em. Càng nhìn càng thấy con bé đáng yêu. Chà, đúng là giống Kang Haerin thật, y đúc nhưng là phiên bản thu nhỏ.

-"Dạ, em là Kang Haerin, em thật sự cũng không biết mình từ đâu, chỉ nhớ là khi mở mắt em đã ở đây." em bé thút thít trả lời.

-"Hả!??" Bây giờ, Danielle thật sự cạn lời.

Nàng chỉ ước những gì đang xảy ra là một giấc mơ. Danielle vỗ lên má mình mấy cái rồi nhéo tay của bản thân để xác nhận đây là hiện thực hay chỉ là mơ.

-"Chị, chị đừng làm vậy nữa... Sẽ làm đau bản thân lắm!" Em bé níu lấy tay nàng, ngăn nàng không cho nhéo bản thân nữa.

Danielle như tượng đá, chôn chân ngay mặt đất.

Vậy đây là không phải là mơ.

-"Chị ổn không ạ?" Haerin ngây thơ hỏi, đôi mắt lo lắng nhìn người lớn hơn mình.

-"Chị ổn mà, bé con đừng lo mà bé mấy tuổi rồi?"

-"Dạ, năm nay em 5 tủi ạ" Haerin hồn nhiên trả lời.

Một lần nữa, Danielle như tượng, xịt keo cứng ngắc.

-"Chị, chị" Haerin nắm lấy tay áo chị, giựt nhẹ.

-"Sao vậy bé?" Nhờ sự đánh thức của Haerin, Danielle cuối cùng cũng lấy lại sự bình tĩnh, nhẹ nhàng hỏi bé con.

-"Em đói." Haerin lấy tay xoa xoa bụng, mè nheo với nàng.

-"Để chị lấy gì cho bé con ăn nhé, em muốn ăn gì nè?" Nàng dịu dàng hỏi bé con trước mặt, lấy tay nhéo lấy cái má mềm mềm của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro