Kitsune x Miko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihye là một người trẻ tuổi xinh đẹp, cô là vu nữ lâu năm đi canh giữ đền thờ ở một ngọn núi tận cùng phía phương Bắc Nhật Bản.

Một ngày mưa tình cờ nào đó. Năm cô mười hai tuổi, vô tình, cô nghe thấy được tiếng trẻ con khóc bên ngoài đền. Vì tính tình bao dung và thánh thiện của mình. Cô không ngần ngại mà mặc trời mưa to như vũ bão ở bên ngoài. Chạy ra kiểm tra xem có đứa trẻ nào thật sự cần được giúp hay không.

Đằng xa xa dưới gốc cây. Có một chiếc túi vải lớn. Nó động đậy liên hồi. Phát ra tiếng khóc nấc của trẻ con.

Vì sự tò mò thúc đẩy, cô mở chiếc túi ra.

Quyết định này trong quá khứ của cô, đã làm thay đổi cả cuộc đời của cô sau này.

Một đứa trẻ mắt mèo lườm cô chằm chằm. Nó đẹp lắm, đẹp như hồ ly tinh. Cô nghiêng đầu, xoa xoa đầu đứa trẻ sơ sinh, buồn là má phải của nó lại có vết bỏng rất to. Nhưng cái vết bỏng này chả làm mờ đi nét đẹp bên dưới của nó.

Mắt nó màu xanh như biển. Nó đang nhe răng cười. Đang cười với cô thật hạnh phúc. Giống như kiểu nó thật sự đã tìm thấy đúng người rồi.

Đứa trẻ cạ cạ vào cánh tay của cô. Nó ngây thơ cười. Một đứa trẻ kỳ lạ đã làm thay đổi cuộc đời của một vu nữ cô đơn.

Cô nuôi nó lớn. Đứa bé càng lớn càng trở nên xinh đẹp.

Cô chợt nhận ra nó thật sự là con lai giữa người và cáo tinh. Cái đuôi đằng sau nó ngoe nguẩy trông mắc cười lắm.

Cái tai cáo màu trắng đó khiến nó trông lại đẹp hơn.

Nó chạy nhanh lắm, nhanh hơn người thường gấp 3 lần.

Một vu nữ đang nuôi một con yêu quái trong đền. Thật sỉ nhục..

Dù biết là vậy, nhưng Jihye vẫn mặc kệ mà nhắm mắt mà làm ngơ. Cô chả quan tâm đứa trẻ này là tinh hay người. Nhưng có quý nó lắm. Cô chỉ biết vậy.

Một đứa trẻ bị bỏ rơi, không có bố, không có mẹ. Nhìn vết bỏng trên má em, cô tự ngầm hiểu đã có chuyện gì đã xảy ra.

Jihye nhìn em ôn nhu. Em thật quá đỗi xinh đẹp. Kang Haerin. Cô đặt tên em là Kang Haerin. Nó thật hợp với khuôn mặt của em, và có vẻ, em thích nó lắm.

Đứa trẻ này.. Thật sự đã thay đổi cô rất nhiều.

Em không biết nói. Không, đúng hơn là em không muốn nói và ít nói. Haerin hiểu. Em hiểu hết tất cả những gì Jihye bảo. Nhưng em thích chỉ gật đầu.

Cô không cần nghe em nói. Cô chỉ cần nhìn vào đáy mắt của em là cũng đủ hiểu em muốn gì.

Em lớn lên cùng cô. Ăn chung, ngủ chung thậm chí là cả tắm chung. Mọi thứ về cuộc đời em, điều có Mo Jihye đi bên cạnh.

Haerin bám dính cô lắm. Một chú cáo trắng thích bám người.

Hồ ly tinh của Jihye thật sự rất nghịch. Em tò mò vào tất thẩy hết mọi thứ xoay chuyển xung quanh. Haerin tò mò về Jihye.. Tò mò về con người.. Và.. Tò mò về cả chính mình..

"Em không phải là con người.. ạ?"

Năm Haerin tròn mười tám tuổi. Jihye cũng đã vừa tròn ba mươi.

Sống lâu ngày, nên em đã nảy sinh tình cảm không đáng có với người chị lớn bên cạnh.

Jihye hiểu mà. Cô thừa biết điều đó. Nhưng phận làm một vu nữ canh đền thì sao dám mở lòng với một con hồ ly tinh cơ chứ?

"Mo Jihye. Em thích chị.."

Haerin áp môi lên má Jihye. Em ôm chị thật chặt vào lòng.

Haerin lớn rồi. Vừa cao, vừa khỏe, hơn cả người nuôi nấng em.

Jihye chỉ khẽ gật đầu. Cô xoa xoa lấy đầu em một cách thật dịu dàng. Haerin cau nhẹ lông mày. Em bắt lấy tay cô. Mà đặt lên vết sẹo trên má của mình.

"Em muốn chị.."

Jihye lắc đầu. Haerin thì ngậm ngùi cúi đầu. Em biết rõ nàng vu nữ không thể yêu một con yêu quái người không ra người, tinh không ra tinh như em được. Nhưng cảm xúc là thứ không thể ngăn cản lại. Cô thích chị. Không! Haerin yêu chị..

Là tình cảm tận sâu trong đáy lòng. Tình cảm thật lòng của một con Hồ Ly Tinh..

"Làm ơn hãy để em yêu chị.. Và làm ơn xin đừng chối bỏ em.."














"Một lúc nào đó. Hãy chấp nhận lấy em.."

"Em yêu chị.. Mo Jihye.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro