Chương 2: Thích em (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Danielle hiện đang ở thư viện đọc sách cùng Minji*
Hàng ngày cô điều đến thư viện. Cô đến thư viện không chỉ để đọc sách. Cô đến thư viện chỉ để ngắm một người. Mỗi ngày, người ấy điều đến đây đọc sách, ngồi ngay cạnh cửa sổ, ngồi ở góc khuất nhất ở thư viện, ít người để ý đến. Người ấy tên là Kang Haerin, học sinh lớp 11A1, nhỏ hơn cô một tuổi. Cô đã thích em từ lúc em mới chuyển cấp vào lớp 10. Danielle nhớ lần đầu tiên gặp em ấy là ở khuôn viên trường, lúc đấy cô chỉ mới học lớp 11 còn em chỉ mới chuyển cấp vào lớp 10. Ngày hôm đó giờ ra về, Danielle ngồi trên cái xích đu ở khuôn viên trường chờ Minji dạy kèm Hyein tiếng Anh xong sẽ về cùng. Khi này khuôn viên trường rất vắng, có thể nói chỉ có một mình Danielle ở đây. Cô đang ngồi nhàm chán đung đưa chiếc xích đu, nhìn xuống mặt đất, nhìn những chú kiến đang mang thức ăn vào tổ để dự trữ cho mùa đông sắp đến. Đột nhiên có một bóng người bước đến, nhẹ nhàng ngồi ngay kế bên xích đu bên cạnh cô.
(Hình minh họa cái xích đu)
(Tui sợ mọi sẽ hok hình dung đc cái xích đu T_T)

Khi này cô quay qua xem ai ngồi kế bên mình. Người ngồi bên cạnh cô đó chính là em, Haerin . Danielle có chút đứng hình khi thấy em...
Em khi này....
Thật sự rất xinh đẹp....
Như thiên thần vậy...
Phải nói em khi này có cái gì rất thu hút. Mái tóc xả dài, được vén tóc sang một bên tai làm lộ ra góc nghiêng khuôn mặt chuẩn đẹp đến hoàn hảo. Sống mũi em cao, cùng đôi mắt to, sáng, có phần sắt ở dưới đuôi mắt nhìn em rất giống một chú mèo. Thông thường những người có dáng mắt mèo thường mang hình ảnh nổi bật và gợi cảm. Tuy nhiên, em vừa nổi bật cũng vừa cho thấy hình ảnh vô cùng nhẹ nhàng và hiền dịu. Đôi môi cũng nhỏ như một chú mèo con, gương mặt em rất hài hòa làm ai cũng mong ước được nó. Lúc này, em đang đeo tai nghe, tay cầm cuốn sách, mặt thì cuối xuống để đọc sách. Danielle cứ thế mà nhìn em mãi...
Hình như Haerin đã nhận được ánh mắt của Danielle  cứ nhìn mình, em xoay qua nhìn cô.
Danielle thấy vậy nhanh chóng quay qua nhìn vào nơi khác như không có chuyện gì xảy ra. Em nhìn cô một lúc cũng đứng lên và bước đi...Sau khi Haerin đi Danielle mới dám quay sang nhìn em đi mà mỉm cười... Đột nhiên thốt ra một câu:
" Bé mèo này thật xinh đẹp..."
Cũng từ đó Danielle lúc nào cũng nhớ nhung tới em, muốn được làm quen với em nhưng...cô không dám. Vì em là một học sinh rất giỏi đứng nhất khối và đạt được nhiều thành tích cao cho trường. Còn cô chỉ là một học sinh bình thường, không giỏi cũng không tệ...cô nghĩ người bình thường như mình không xứng đáng làm bạn với em...
Cô không biết làm gì chỉ biết theo dõi em xem em thích cái gì? Thích đi đâu? Thích ăn món gì và ghét cái gì?...Cũng những lần theo dõi đó cô biết em hay đến thư viện mỗi ngày vào giờ ra chơi. Nên mỗi ngày đều đến đây để ngắm nhìn em. Mỗi ngày Danielle đều đên thư viện, Minji thấy hơi lạ nên cũng nhiều lần tra hỏi cô vì sao cô hay đến đây. Từ lúc Danielle chuyển về Hàn Quốc học cô chưa bao giờ đến thư viện và cũng nói với Minji rằng  thư viện là nơi rất nhàm chán cô sẽ không bao giờ đến đây. Nhưng dạo gần đây thì giờ ra chơi cô đều đến thường xuyên, không bỏ ngày nào. Minji hỏi, Danielle chỉ trả lời rằng vì cô hơi yếu tiếng Hàn nên muốn đến thư viện học thêm. Minji để ý mỗi lần đến thư viện Danielle không chú tâm vào học mà cứ nhìn cái gì đó, có vài lần Minji cũng nhìn xem thử xem cô đang nhìn cái gì nhưng vẫn không biết đang nhìn cái gì. Minji cũng bỏ cuộc không tra hỏi, điều tra cô nữa.
.
.
.
* Quay về hiện tại *
Reng...reng... Reng
Tiếng Hàn trường reo lên. Tất cả học sinh dừng tất cả hoạt động chuẩn bị đi vào lớp học.
" Danielle chuông reo rồi vào học thôi" Minji đẩy nhẹ Danielle.
" Ờ...chị về lớp trước đi, em có chút chuyện hồi em sẽ về sau"
"Vậy chị về lớp trước nha, baiii" Minji nghe Danielle nói vậy nên cũng về lớp trước.
Danielle gôm tập sách lại chuẩn bị về lớp, trước khi đi về lớp Danielle ngước lên xem Haerin  đã đi về lớp chưa, đã thấy em về lớp rồi cô định em đóng tập sách đi thì nhìn kĩ lại trên bàn Haerin có một chiếc điện thoại có ốp lưng hình con ếch, cô lại gần kiểm tra . Hình như là điện thoại của em thì phải,  cô bật màn hình điện thoại xem cho chắc chắn hơn, vì thường thường mọi người sẽ để hình nền là hình của mình nên cô muốn bật xem thử có chắc là của em không...nhưng khi cô bật lên thì thấy ảnh nền điện thoại là hình của mình, lúc cô đang đứng đọc sách dựa vào một tủ đựng sách.
( Ảnh minh họa)

Danielle lúc này hơi ngạc nhiên và thắc mắc tại sao là hình của mình...Trong lúc cô đang suy nghĩ thì cô thư viện lên tiếng kêu Danielle về lớp vì đã quá trễ.
" Em gì ơi, trễ rồi sao em chưa về lớp"
"Dạ...dạ...em về lớp đây ạ" Danielle nhanh chóng ôm đóng tập sách và chiếc điện thoại về lớp.
...........
...........
...........
Reng...Reng...reng
Cuối cùng cũng đến giờ về, cô vừa nghe tiếng chuông liền nằm ườn trên bàn, tất cả các học sinh dều cất cặp đi về trong lớp hiện giờ chỉ còn mình cô....
" Quên mất...mình chưa đem điện thoại trả " Cô vừa nói vừa mò trong cặp lấy điện thoại ra, cất cặp sách rồi đeo cặp lên đi đến lớp Haerin. Do giờ này cũng đã trễ nên Danielle đến lớp em không còn thấy ai nữa, em cũng đã về, cô vì không thấy ai nên cũng bước đi về. Danielle trên đường đi ngang qua thư viện, cô ngó đầu xem thử. Giờ này thư viện đã vắng không còn một bóng người...không nhìn kĩ lại hình như còn một người...Ô đó là Haerin giờ này em ấy chưa về sao? Em ấy thư viện để học thêm à ? Nhưng nhìn kĩ lại hình như em tìm cái gì đó thì phải. Danielle chợt nhớ ra mình chưa trả điện thoại cho em, liền lấy điện thoại ra bước vào thư viện.
" Có phải em đang tìm cái này không?" Danielle lại gần Haerin đưa điện thoại cho em.
Haerin đang lục tìm thấy tiếng nói ai đó em quay qua nhìn Danielle.
" Dạ...vâng...đúng rồi ạ" Haerin lúc này trả lời hơi rụt rè
" Vào giờ vô học, chị thấy điện thoại đặt trên bàn nên chị giữ lại mang trả em, nhưng khi ghé ngang lớp thì không thấy em"
" Em cảm ơn chị..."
" À không có gì đâu " Danielle mỉm cười.
" Sao...chị biết đây là điện thoại của em" Haerin có hơi thắc mắc tại sao Danielle biết điện thoại của mình.
" À...À...do...chị hỏi bạn nên bạn chị nói...hihi..." Danielle nghĩ đại một lí do gì đó nói.
" Dạ..."
" Mà giờ này cũng đã trễ rồi em cũng về đi..." cô đánh trống lãng qua chuyện khác.
" Dạ...chị cũng vậy"
" Vậy chị về đây, tạm biệt em"
"Dạ tạm biệt chị..." Haerin cuối chào tạm biệt cô.
Danielle cũng cuối chào tạm biệt, quay lưng bước đi...
" Chị Dani..."
Đang bước đi thì cô nghe tiếng ai đó kêu tên mình, Danielle quay lưng lại thì thấy Haerin bước lại gần mình.
" Em tặng chị..." Haerin đưa cho cô một cây kẹo hình trái tim.
" Hửm..."
"Đây là quà cảm ơn chị đã giúp em"
"À...không cần đâu mà..."
Haerin không nói gì mà nhét cây kẹo vài tay cô, rồi chạy một mạch ra khỏi thư viện. Trước khi đi em còn ngoan ngoãn cuối chào cô...
Khi này Danielle đứng ngay người ra suy nghĩ gì đó, miệng bỗng dưng cong lên...
" Em ấy tặng mình, em ấy biết tên mình...mình chưa nói tên mình cho em ấy biết mà..." Danielle nghĩ thầm.
Đứng ngay người một lúc thì cô thư viện bước lại gần Danielle.
" Giờ này em chưa về à? Còn đứng đây"
" Dạ...dạ...em về ngay...thưa cô em về..." Danielle cuối đầu chào cô, miệng thì cười hớn hở chạy đi về.
Cô thư viện nhìn thấy vậy lắc đầu " bọn trẻ bây giờ lạ thật..." cô cũng sắp xếp chuẩn bị tan ca ra về.
.....
Hôm nay, thật sự đúng là một ngày vui và hạnh phúc nhất của cô...

_________________________________________
Mọi người đọc truyện vui vẻ ❤❤❤
Cảm ơn mọi người đã đọc ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro