1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h30 sáng Tokyo-Nhật Bản
Những tia sáng đầu ngày chào đón nơi thủ phủ một cách nhẹ nhàng và ấm áp,trên căn chung cư nhỏ tại một khu phố Danielle đang treo đồ vào buổi sáng sớm,hy vọng trời không mưa để chúng có thể khô kịp trước giờ làm việc sáng của cô

Cô bước ra khỏi căn hộ nhẹ nhàng bước xuống từng bậc thang rồi đi khỏi khu chung cư. Cô đi dọc theo dòng sông Nagasaki*,đây là một dòng sông tuy không quá lớn nhưng lại cắt ngang khu vựa mà cô ở. Nó được chảy từ một tỉnh láng giềng và rồi cắt ngang khu vực này làm cho nơi đây gần như chia làm hai nữa. Danielle vừa đi ngắm,quả thật hai bên dòng sông  khác biệt làm sao. Bên kia sông là những khu công viên với hàng người qua lại cùng với những gia đình đang tập thể dục. Ấy thế nhưng nhìn lại lề bên này,nơi cô đang đi lại chả có một bóng người, nếu có chỉ là những con người đang vội vàng di chuyển đến nơi làm việc-những người giống cô. Thế nhưng sao lại có sự khác biệt ấy cũng rất dễ hiểu vì giờ đây trước mắt Danielle,ngay trên con đường cô đi xuất hiện những căn liều bàu nhàu cũ kĩ nó gần như muốn rách ra tuy nhiên vẫn có người tận dụng. Cô ngắm nhìn một xíu,không còn chiếc xe đẹp màu xanh cô hay gặp nữa rồi cô cũng vội bước đi. Đến gần với cây cầu Hisikata* cô lại gặp nhiều hơn những căn liều đấy,thậm chí có nhiều người vẫn đang nằm ngủ dưới thành cầu. Họ là những người vô gia cư.

Danielle ngầm hiểu ra,khi gần thành cầu nơi đó thật lí tưởng để trú mưa trú nắng. Những người vô gia cư ở đây họ sống với nhau thành những tập thể. Cô thấy được một cụ ông tầm 60 tuổi đang vệ sinh cá nhân,thân thể bết bát ,đầu tóc bù xù

"Chắc ông ấy không thể đi làm được nữa"-cô nghĩ thầm bởi lẽ tầm tuổi này cùng với bộ dạng kia ai mà dám nhận ông ta chứ. Nghĩ xong cô cũng vội bước đi. Đi gần tới chân cầu cô ấy một anh hay là...một chú? Danielle không rõ người này nhưng nhìn cô đoán tầm 40-50 tuổi là cùng vì có lẽ so với ông bác lúc nãy thì có sức sống hơn hẳn. Con người kia khoác lên mình một chiếc áo măng tô màu be nhưng vì cũ kì nên nó dần ngã thành màu tro,bên trong còn là một chiếc sơ mi. Danielle thầm đặt tên cho ông ta là "người kĩ sư" bởi lẽ cô thường thấy ông đọc về tạp chí kĩ thuật cùng với việc ông thường lên trung tâm hỗ trợ việc làm Danielle có thể thấy rõ tham vọng vẽ một đường ranh giới với những người ở đây. Cô cũng thầm mong ông ta thành công tìm được việc làm

Trước mắt cô giờ đây là cầu Hishikata,thông thường khi đến chỗ làm việc cô sẽ phải đi qua cây cầu này

Nhưng cô tiếp tục bước đi

Đó không phải là một sự lạ bởi lẽ hầu như ngày nào cô cũng không đi làm bằng con đường này,cô tiếp tục bước đi. Đến cuối con đường một quán ăn nhỏ dần dần hiện ra với biển hiệu "quán Mỹ Nhân". Cô chợt cười nhẹ vì cái tên,quả thật đây là một cái tên theo cô nghĩ là khá khôi hài. Bước vào quán,tiếng chuông cửa đánh động con người đang dọn dẹp trong quầy thu ngân

-thưa quý khách,cô muốn dùng gì -Kang Haerin mở lời

-cho tôi một phần cơm hộp-Danielle trả lời.

Kang Haerin gật đầu rồi sau đó mau chóng làm công việc của mình,thanh toán cho Danielle xong công việc của cô hiện tại là chỉ chờ đợi bếp đưa đồ ăn lên,tranh thủ khoảng thời gian này Haerin làm nốt công việc hiện tại. Cô quá chăm chú nên không biết rằng có một người đang nhìn chằm vào mình.

-Haerin,chị đã chuẩn bị xong phần ăn. Em mang cho khách giúp chị nhé-Kim Minji từ trong nói vọng ra

Haerin lấy phần ăn trong đó gửi ra cho cô nàng đang đứng bơ phờ ngoài kia

-tôi xin gửi phần ăn,chúc cô ngon miệng-Haerin

-cảm ơn cô-Danielle trả lời nhưng cô không vội rời đi gần như có một cái gì đó đang níu giữ cô lại,cô khó khăn nói từ chữ ra

"Hôm nay trời lạnh nhỉ Hae-" Chưa kịp nói hết câu tiếng chuông cửa kêu to báo hiệu một hành khách mới đã đến. Danielle cũng nghĩ mình nên rời  đi. Cô đã rời đi

Ra ngoài cô liền quay lại con đường cũ,cô đánh một vòng lớn để rồi trở lại đúng cây cầu cũ. Rồi cô bước qua,tiếp tục đi đến trường cấp 3 Keitan-nơi cô làm việc. Cô là giáo viên dậy toán và quán ăn nhỏ với tên hiệu khôi hài ấy là lí do khiến cô phải đi một đường vòng như thế
Ắt chỉ là để được gặp quán ăn đó hay là....để gặp cô gái đấy.
_______________________________________________________________________________________________
Cô gái ấy là Kang Haerin bây giờ cô đã 29 tuổi,cô hiện đang làm thu ngân cho quán ăn này. Đó chỉ là một quán ăn nhỏ,nó chỉ vỏn vẹn có 4 người mà thôi. Với đôi vợ chồng Kim Minji và Pham Hanni cùng nhau điều hành. Họ hơn cô hai tuổi,cả hai bây giờ đã 31 tuổi mất rồi. Điều đặc biệt họ là một đôi vợ chồng đồng tính.
Để nói sơ qua thì, Kang Haerin lúc trước là một ca sĩ hát dạo tại một quán cà phê nhỏ-nơi mà Kim Minji hay lui tới. Sau này Minji thường xuyên tới và cũng làm quen được với cô,Minji chủ động giới thiệu Hanni cho Haerin. Lúc đầu cô hơi bất ngờ vì họ là một cặp đôi đồng tính nhưng khi đã thân thiết hơn Haerin cảm nhận được tình cảm của họ. Và rồi họ mau chóng kết hôn,sau một khoảng thời gian thì mở ra tiệm ăn "Mỹ nhân". Khi quán khía trương cô cũng hay ghé vào để ăn cũng như ủng hộ hai cô chị của mình. Rồi một ngày Hanni nói với Haerin

-em đâu mãi làm cái nghề hát dạo ấy mãi được. Không,ý chị là nó thật sự không ổn định. Thu nhập quá lưng chừng,chị sợ em không đủ để trang trải các chi phí khác. Xin lỗi vì đã tọc mạch nhưng mà Haerin à,chị cũng là chị thân lâu năm em chị muốn giúp đỡ em. Em nghĩ thế nào về việc làm thêm cho hai chị ? Âu chúng ta có quen biết khi làm sẽ thoải mái hơn với thú thật hai vợ chồng chị không ôm hết nổi công việc-Hanni

Haerin không nói,cô chỉ gật đầu cười cười điều này khiến Hanni vô cùng khẩn trương.

"Haerin à,em hãy nghĩ cho Sora ! Con bé rồi cũng sẽ lớn,em không thể chăm lo cho con em với những đồng lương không ổn định như thế,chưa kể công việc này rất nhiều rủi ro-Hanni

Haerin chợt đăm chiêu,có vẻ Hanni nói đúng. Đúng rồi cô còn Sora nữa mà,không thể để con bé sống như thế được

Sora là con gái đầu lòng của Haerin với chồng cũ ,ngay từ nhỏ con bé đã không được nhận sự chăm sóc từ người cha của mình. Chồng Haerin là một tên thất nghiệp,lúc đầu hắn cũng có nghề nghiệp ổn định nhưng do ăn chơi rượu chè nên đã bị đuổi do ăn cắp đồ cũng cty bán ở chợ đen. Sau đó tất cả gánh nặng kinh tế đặt lên vai Haerin. Cô cũng muốn đổi việc tuy nhiên điều đó quá liều lĩnh cô không thể từ bỏ nguồn thu nhập chính của mình. Sau một khoảng thời gian đấu tranh cô đã li dị được hắn ta và chuyển đến sống một mình tại khu chung cư này. Haerin sau một hồi suy nghĩ đã gật đầu đồng ý cùng vợ chồng chị mình làm việc tại quán ăn.

Tính đến thời điểm hiện tại cô đã làm việc được 2 năm. Tầm một năm trước,có một người chuyển đến khu chung cư của cô. Vô tình lại kế bên căn hộ cô,cô chỉ biết người đó là một giáo viên dạy toán mà thôi. Theo tục lệ ở đây cô liền cùng Sora qua chào hỏi hàng xóm mới

"Xin chào tôi là Kang Haerin,rất vui được làm vui với cô"-Haerin chào rồi chợt nghĩ  chắc cô ta là người ngoại quốc bởi lẽ cô khác biệt nhiều so với người bản xứ ở đây. Gương mặt toát lên vẻ đẹp đậm chất phương Tây với đôi mắt to tròn đẹp đã khiến cho Haerin khẽ trầm trồ

"Xin chào,tôi làm Danielle June Marsh. Rất vui được gặp cô"

_______________________________________________________________________________________

Note: đây là fic mình viết dựa trên tác phẩm "phía sau nghi can X" vì cốt truyện của bản gốc nên những thông tin có thể sẽ không đúng thực tế như tuổi,địa điểm cho hợp với nội dung.
Những dấu "*" là chi tiết giả tưởng do au tự thêm vào.
Mong mng ủng hộ ạ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro