6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, học kỳ hai bắt đầu và giáo viên chủ nhiệm một lần nữa định xếp Danielle ngồi cạnh Yeseul, người thông thạo tiếng Anh, vì lý do là tiếng Hàn của Danielle còn kém. Nhưng Danielle đã xin giáo viên cho ngồi cạnh tôi và giáo viên chủ nhiệm chỉ đành miễn cưỡng chấp nhận lời yêu cầu của cô ấy.

“Danielle, cậu thực sự muốn ngồi cạnh Haerin sao? Haerin không giỏi và thông thạo tiếng Anh, cậu chắc là sẽ ổn chứ?”

Ngay khi Yeseul vừa dứt lời thì cả Danielle và Yeseul đều nhìn tôi rồi bật cười. Mặc dù tôi không hiểu hết những gì Yeseul nói, nhưng lý do hai người họ cười khi nhìn tôi thì chỉ có một. Chắc chắn là Yeseul lại nói gì đó kỳ lạ về tôi với Danielle.

“Không sao đâu. Tớ thích Haerin hơn Yeseul mà. Không biết tiếng Anh cũng chẳng sao, nếu đó là môn học tớ không thích thì tớ không cần phải dịch, tớ cứ nằm ngủ thôi.”

“Cái gì? Cậu buồn cười thật đấy. Cậu phải học hành tử tế chứ.”

Tôi không thể hiểu hết cuộc trò chuyện giữa Danielle và Yeseul. Hai người họ dường như chẳng quan tâm đến việc tôi có hiểu hay không, cứ nói chuyện và cười khúc khích với nhau. Nhưng nội dung cuộc trò chuyện của họ cũng không khó đoán dựa vào việc khi giáo viên môn Toán vừa bước vào lớp và thông báo hôm nay sẽ học hàm số lượng giác, Danielle đã ngay lập tức úp mặt xuống bàn học để ngủ.

Danielle nằm úp mặt xuống bàn chỉ lộ ra phần gáy. Tiết toán là tiết nhiều học sinh ngủ nhất. Còn giáo viên toán thì quá quen với việc học sinh ngủ trong giờ của mình nên cũng chẳng bận tâm hay nhắc nhở những người ngủ trong giờ.

Danielle đang nằm úp mặt xuống bàn bỗng nhiên chọc vào bên hông tôi. Tôi giật mình quay sang nhìn Danielle vì tưởng cô ấy đang ngủ. Khi Danielle nhấc tay lên, tôi nhìn thấy những dòng chữ cậu ấy viết lên sách giáo khoa.

“Tan học cậu có đi học thêm không?”

Bên dưới những nét vẽ nguệch ngoạc, lộn xộn là nét chữ ngay ngắn: "Tan học cậu có đi học thêm không?". Tôi nhớ lại khoảng 4 tháng trước, tôi đã nói dối Danielle rằng mình đi học thêm để che giấu việc đi đến bệnh viện khám bệnh. Cho đến bây giờ cô ấy vẫn nghĩ là tôi đi học thêm.

“Không, tớ sẽ về nhà ngay.”

Danielle nhìn dòng chữ và quay bút một lúc.

“Tuyệt, vậy thì đừng về nhà, đi chơi với tớ đi.”

Vì Danielle lại úp mặt xuống bàn nên tôi không thấy được biểu cảm của cô ấy, nhưng có thể chắc chắn rằng cô ấy đang mỉm cười.

“Được thôi.”

Tôi đồng ý ngay mà không nghĩ ngợi nhiều. Dù có về nhà cũng không được ra ngoài cho đến khi mặt trời lặn, nên tôi nghĩ thà đi chơi với Danielle còn tốt hơn.

Ngay sau khi tiếng chuông reo lên, Danielle kéo tay tôi ra khỏi trường. Một lúc sau, Danielle dừng lại. Cô ấy đứng yên một lúc không nói gì hay làm gì rồi quay sang nhìn tôi, hỏi.

“Haerin, cậu có muốn đi đâu không?”

Có rất nhiều nơi tôi muốn đi. Nhưng hầu hết những nơi đó, mọi người đều đã từng đi qua. Vì thế tôi chọn im lặng bởi nếu nói ra hết những nơi đó, tôi sẽ phải giải thích tất cả mọi chuyện với Danielle.

“Không có nơi nào muốn đi sao?”

Danielle nài nỉ tôi chọn chọn nơi mà mình muốn đi bằng giọng điệu ngọt ngào pha chút đáng yêu. Tôi phải nhanh chóng suy nghĩ. Tôi phải nghĩ ra nơi mà mình muốn đi mà không cần phải giải thích mọi chuyện với Danielle.

Có lần Yeseul cho tôi xem ảnh gia đình của cậu ấy khi họ đi du lịch đến biển Đông ở Gangneung. Trong ảnh là cảnh biển Đông mênh mông, xanh thẳm và rộng lớn. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy biển ngoài đời thực mà chỉ được nhìn thấy qua các phương tiện truyền thông. Tôi thực sự rất ghen tị với Yeseul, người đã từng được đến đó. Vì vậy, tôi thường xuyên hỏi Yeseul về biển và cậu ấy luôn kiên nhẫn trả lời tôi mà không hề tỏ ra khó chịu.

“Biển... Cảm giác như tớ có thể đi đến bất cứ nơi đâu. Khi tớ nhìn ra xa bờ biển, tớ tự hỏi thế giới sẽ ra sao ở cuối đường chân trời. Lắng nghe tiếng sóng vỗ vào bờ, tớ cảm thấy như mọi muộn phiền đều tan biến. Có lẽ biển là nơi tớ có thể cảm thấy tự do.”

Đó chính là cảm nhận của Yeseul về biển.

“Biển, đúng rồi, tớ muốn đi biển.”

“Tớ chưa từng đi biển. Vậy nên tớ rất muốn đi biển một lần.”

“Tiếc thật. Nếu cậu đi cùng tớ đến Úc thì tớ đã dẫn cậu đi biển rồi.”

Danielle nói đùa và cười lớn. Nhưng khi thấy tôi không cười, cậu ấy ngay lập tức cảm thấy ngượng ngùng và xin lỗi.

“Chúng ta nhất định sẽ đi biển. Dù không phải bây giờ nhưng chúng ta nhất định phải đi. Tớ sẽ bằng mọi cách đưa cậu đến biển.”

Danielle nắm lấy tay tôi một cách tự nhiên, cười dịu dàng và hứa rằng chúng tôi sẽ đi biển cùng nhau.

“Biển thì phải đi vào cuối hè, tuần cuối tháng 8 thì sao?”

Danielle im lặng một lúc rồi nói bằng giọng phấn khởi như thể chúng tôi sẽ đi biển ngay bây giờ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy ai đó lên kế hoạch nhanh như vậy nên có chút ngơ ngác nhìn Danielle.

“Tuần cuối tháng 8 có gấp quá không?”

“Ừm. Cậu nói đúng. Vậy cậu muốn đi khi nào?”

Danielle trầm ngâm một lúc, như đang suy nghĩ về việc thay đổi ngày. Đây là lần đầu tiên sau khi gặp Danielle, tôi cảm nhận được rõ ràng sự quyết đoán của cô ấy. Hay tôi phải gọi đây là sự bướng bỉnh, liều lĩnh? Tôi cũng không biết nữa.

“Nếu cậu thực sự muốn đi... tháng 9 thì sao? Tuần đầu hoặc tuần thứ hai.”

Tôi không có kế hoạch đi du lịch biển Đông, nhưng với sự quyết tâm và nhiệt tình của Danielle, tôi đã bị cuốn theo và cùng cô ấy lên kế hoạch cho chuyến đi. Giờ đây, trong tâm trí tôi đã du hành đến biển Đông, tưởng tượng mình đang ở trong một căn phòng nghỉ ngơi sau một ngày dài.

Danielle say sưa nói về biển và những ước mơ của mình khiến tôi cũng bị cuốn theo dòng cảm xúc của cô ấy. Những lời nói của cô ấy như những vỗ tay vang dội trong tâm trí tôi, khiến tôi quên đi hiện thực và chìm đắm trong viễn cảnh tuyệt đẹp của biển cả.

Sau khi trải qua chuyến du lịch ảo đến biển Đông với Danielle, tôi sực tỉnh và nhớ về sự quản thúc nghiêm ngặt của bố mẹ. Giờ đây, những hoạt động ngoài trời của tôi bị hạn chế. Tôi chỉ có thể đi học và đi đến bệnh viện, tương lai u tối ảm đạm hiện lên trước mắt tôi.

“Ừm, đi biển thì vui đấy nhưng tớ e rằng có một chút vấn đề.”

Danielle đang nói chuyện say sưa bỗng ngừng lại và nhìn tôi chăm chú.

“Sẽ rất khó để xin phép được bố mẹ tớ.”

“Cứ thử thuyết phục họ xem.”

“Không... Vấn đề không chỉ đơn giản là có thuyết phục được họ hay không... Nó phức tạp hơn thế nhiều.”

Mặc dù tôi cứ ấp úng, Danielle vẫn im lặng nhìn tôi. Ánh mắt Danielle nhìn tôi không phải là ánh mắt của sự thúc ép mà là ánh mắt thể hiện sự kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi tôi muốn nói.

“Bố mẹ tớ không cho phép tớ đi xa, thậm chí là không muốn tớ ra ngoài.”

Danielle nghe vậy thì im lặng một lúc.

“Wow, cậu giống Rapunzel thật đấy!”

Mặt Danielle đang cứng đờ bỗng nhiên sáng rỡ trở lại. Danielle nở một nụ cười nhẹ nhưng nụ cười đó lại chẳng hề vui vẻ một chút nào. Danielle muốn nói đùa để xua tan bầu không khí căng thẳng, nhưng tôi không thấy buồn cười. Với tôi, người đang lâm vào tình cảnh vô cùng giống công chúa Rapunzel trong phim hoạt hình thì câu nói đùa của Danielle chẳng thể coi là đùa được.

“Để tớ thuyết phục bố mẹ cậu, tớ tự tin lắm. Hãy để tớ thử đi, Haerin.”

Danielle nắm vai tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi, như thể muốn nói: “Hãy cho tớ địa chỉ nhà của cậu. Tớ sẽ trực tiếp đến đó, gõ cửa nhà cậu nói với bố mẹ cậu về kế hoạch của chúng ta. Tớ sẽ thuyết phục họ cho chúng ta đi biển Đông”

Tôi gạt tay Danielle khỏi vai mình rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ấy.

“Không cần đâu. Tớ sẽ tự thuyết phục họ.”

Thuyết phục gì chứ, về nhà tôi thậm chí còn không dám hé môi về sự tồn tại của Danielle hay kế hoạch đi du lịch biển Đông. Trước đây khi Danielle rời Hàn Quốc, tôi đã lấy Yeseul làm bia đỡ đạn để có ra khỏi nhà và đến Incheon tiễn cô ấy. Lần này tôi khó có thể mượn Yeseul làm bia đỡ đạn lần nữa.

Danielle gật đầu. Dù nụ cười cô ấy dành cho tôi vẫn như cũ, dịu dàng và đẹp đẽ, nhưng lực nắm tay thì lại ngày càng chặt. Một lúc lâu sau, Danielle mới buông tay tôi ra và chúng tôi ai về nhà nấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro