ngoại truyện : một cuộc đời khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"e-em! em! haerin à, cứu!"

haerin vừa mới thức dậy đã nghe thấy tiếng ồn ào dưới bếp và tiếng người yêu gọi em. danielle thật tình, lại làm hỏng chuyện nữa hay sao đây mà. đúng rồi, jihye làm cháy bếp chỉ vì một cái trứng chiên.

"khốn thiệt, nay dậy nấu bữa sáng cho em mà xui quá."

jihye dụi mặt người haerin, hít trọn hết mùi của em, haerin thơm phức. em xoa đầu nàng một cái rồi quay bếp dọn dẹp, vừa dọn vừa chiên cái trứng khác.

"đi dọn đĩa đi em sắp xong rồi."

jihye nghe lời em đi qua bếp lấy đĩa dọn ra rồi cho các lát bánh mì lên đấy, bánh mì ốp la, ăn cho buổi phỏng vấn vậy là đủ rồi ha. tí nữa xong có khi hai người được mời đi ăn nữa.

cả hai đều có buổi talkshow cho hôm nay vì là học sinh ưu tú của học viện âm nhạc, đạt thành tích cao trong các giải đấu trong và ngoài nước. danh tiếng của hai người cũng không phải dạng vừa, càng nổi tiếng hơn khi được biết đến từng là đối thủ của nhau nhưng giờ lại là người yêu. haerin nghĩ là họ sẽ chả đề cập đến chuyện đó đâu nhưng jihye lại nghĩ là có.

bố jihye cho xe đến đón hai người tới trường quay, hiện tại mới chỉ có 7 giờ 15 phút, 8 giờ lên sóng nhưng có nhiều nhân viên đã tập trung ở đó. vậy mà thoáng chút cũng đã để giờ lên sóng rồi. jihye đứng ngoài phòng chờ haerin trang điểm sau đó cả hai cùng tiến về sân khấu.

"và khách mời của chúng ta hôm nay là kang haerin và mo jihye, hai nghệ sĩ piano trẻ tuổi và tài năng đã mang về cho nước nhà những huy chương âm nhạc danh giá, các bạn hãy giới thiệu về mình đi nào."

"tôi là kang haerin."

"còn tôi là mo jihye, chúng tôi rất vui vì được tham dự buổi talkshow ngày hôm nay."

hai người ngồi xuống đối diện mc, anh ấy bắt đầu đặt cho cả hai những câu hỏi về sự nghiệp cũng như việc học tập. jihye kể rằng bản thân từ nhỏ đã thích piano và học theo mẹ vì bà ấy là một pianist có tiếng trong giới nghệ sĩ, còn haerin thuở bé là một cô bé hay nghe tiếng piano qua cửa sổ các khu nhà trong phố chứ cũng chẳng dám mơ ước gì nhiều, sau này trúng học bổng nên cũng bắt đầu học đàn.

"điều em ngưỡng mộ ở haerin đó chính là sự nỗ lực không ngừng, chúng em từng một lần vào chung kết và đối đấu với nhau đấy, đến cuối cùng thì em lại là người thua cuộc cơ."

"à, tôi có nhớ cuộc thi này, có phải là cuộc thi frérédic chopin hai năm trước không?"

"vâng nó đấy ạ. sau lúc đó thì trường đã tổ chức cho các sinh viên chơi piano đến adoral tham quan du lịch một chuyến."

"oa, nếu tôi nhớ không nhầm thì haerin và jihye cũng công khai hẹn hò cách đây đã lâu rồi nhỉ?"

"cụ thể là bọn em hẹn hò cũng đã một năm hơn rồi ạ."

"tôi cũng như khán giả ở đây khá tò mò về chuyện tình của hai bạn đó, không biết hai bạn có thể chia sẻ vì sao từ đối thủ lại có thể trở thành người yêu của nhau thế này không?"

jihye khẽ cười rồi nhường cho haerin kể, em cũng bối rối chả biết nói làm sao. nãy giờ nàng cũng nói nhiều rồi thì đến lúc này em phải là người nói mới đúng. haerin ngồi suy nghĩ một lúc rồi bắt đầu lên giọng kể.

"lần đầu mà chúng em tiếp xúc tán gẫu qua lại là khi chúng em chung phòng với nhau trong chuyến đi để adoral. thì lúc đó chị jihye chủ động bắt chuyện, em thì không hay nói chuyện với người lạ, huống hồ gì lúc đó em vừa mới tranh cúp với chị ấy nên thấy chị bắt chuyện em cũng nói lại đôi ba câu mà ngại dữ lắm."

"em cũng sợ mình phiền haerin lắm nên không dám nói nhiều." jihye cười nhẹ rồi huých vai haerin một cái.

"nói chung thì lúc đó bọn em cũng chả thân thích gì, nói có mấy câu cho qua, đến hôm đi tham quan bảo tàng thì lạ lắm. bọn em bị thu hút vào một bức ảnh, hai đứa không hiểu lại ngắm nó rất lâu thay vì đi xem tượng như mọi người á. nghe có vẻ khó tin nhưng mà chuyện là vậy thật."

haerin bảo ảnh đó là một khung ảnh cưới của hai người nhưng do mờ quá lại chẳng nhìn rõ được tên người trên đấy, ảnh cũng đã lâu rồi, đã phai màu đi rất nhiều. có điều em lại thấy người trong ảnh có một người trông rất quen, jihye cũng thấy thế. đến khi hướng dẫn viên kể lại đó là ảnh cưới của hai nữ nhân đã tồn tại cách đây nhiều thế kỉ, có truyện cổ kể lại là chuyện tình của quỷ và con người, đáng lẽ ác quỷ có thể sống nhưng có vẻ người đã quyết ra đi theo người mình thương nên từ đó mới có chuyện như vậy.

"lúc đó bọn em hứng thú cùng một câu chuyện và bắt đầu nói với nhau nhiều hơn."

"nói chuyện một lúc em mới thấy chúng em hợp nhau nhiều thứ với cả thấy nhiều điều thú vị ở đối phương, hợp tính em thì em thật sự rất là kết luôn đấy ạ."

"một thời gian thì bọn em bắt đầu tìm hiểu nhau rồi yêu nhau đến giờ ý."

nói đến đây haerin và jihye đều cười đầy mãn nguyện, cả khán phòng ai cũng cười khúc khích. anh mc cũng không giấu được nụ cười của mình. ai cũng thấy cả hai giống như đã có sự sắp đặt từ trước, định mệnh đã khiến cả hai gặp được nhau và đến với nhau một cách ngộ nghĩnh như thế này. đối với hai người thì đó giống như ông trời ban phước vậy.

sau chương trình haerin và jihye được giám đốc đài truyền hình mời đi ăn một bữa. nàng định đồng ý rồi nhưng lại nhận được cuộc gọi từ mẹ, bà bảo có bác từ nước ngoài về chơi, muốn nghe nàng đàn cho nghe. cũng không còn cách nào khác đành hẹn lại hôm khác, haerin thấy jihye không đi nên cũng về chung.

"chị dẫn em về nhà chị chơi nhé?"

"em về cùng luôn hả?"

"đúng rồi, về chung ha."

"cũng được nữa ạ."

mẹ jihye rất mừng khi gặp haerin, bà cũng nghĩ đến chuyện jihye sẽ dẫn em về nhưng sợ em bận, ai ngờ lại về thiệt. bác của jihye mà một cellist làm việc tại nước ngoài, được dịp hiếm hoi về đây nên muốn gặp cháu yêu của mình.

"giới thiệu với bác đây là người yêu của cháu, haerin, cũng là pianist như cháu ạ."

"một đôi pianist trời sinh đây sao, hai đứa thật sự đẹp đôi đó."

"bác quá khen ạ."

bác bảo hai đứa ngồi xuống nói chuyện, kể nhau nghe về cuộc sống thường ngày. bác còn hỏi về sự nghiệp của cả hai và không khỏi ngạc nhiên khi hai đứa lại tài năng đến thế, cứ một lúc là lại khen một câu.

"vậy, hai đứa đàn bác nghe đi."

"ai sẽ đàn trước nhỉ?"

jihye quay sang hỏi haerin, em lắc đầu và bảo quyền của chị mà. bác gái lắc đầu, nắm tay dắt hai đứa đến bên chiếc piano và kéo thêm một chiếc ghế.

"thay vì trước sau sao hai đứa không thử đàn cùng nhau?"

"cùng nhau ạ?"

"bọn cháu chưa bao giờ thử."

"vậy giờ thử xem sao."

hai người ngồi vào ghế rồi đặt tay lên những phím đàn. bác lật ra một trang nhạc bất kì rồi về chỗ ngồi của mình, vỗ tay nhìn về phía hai đứa cháu mình.

"đàn bác nghe xem."

jihye và haerin chưa bao giờ đàn cùng nhau thế này, đây là lần đầu tiên nên có chút lo lắng. thấy em đang đổ mồ hôi tay, nàng nắm lấy tay em một lúc rồi thủ thỉ, "em không cần nhập tâm quá đâu, hãy đàn theo linh cảm của em. bài này chúng ta tập nhiều rồi mà, chỉ là lúc đó tập riêng còn bây giờ thì chung, cố lên nhé." nghe giọng trấn an của jihye khiến haerin thấy ổn hơn phần nào, em gật đầu. và rồi cả hai cùng phối hợp cùng nhau.

"âm thanh thật êm tai làm sao, chị thấy không, hai đứa nhỏ thật sự hợp nhau lắm đấy."

"ban nãy vừa gặp chị đã hơi nghi ngờ, nhưng giờ chị tin rồi. mà em thấy gì không?"

"thấy gì chị?"

"khi jihye và haerin ngồi gần nhau, chúng nó trông đối lập nhưng lại hòa hợp đến lạ. jihye giống như một tên ác quỷ với bản giao hưởng bóng tối của mình, với đôi tay linh hoạt trên những phím đàn, còn haerin thì giống như thiên thần mang đến âm hưởng du dương, phối hợp hoàn hảo quá em nhỉ?"

______

cuối cùng mình xin gửi lời cảm ơn đến những ai đã đọc và yêu thích when angel and devil in love 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro