sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

haerin và danielle dạo chơi đến tận 12 giờ đêm. cổng không khoá nhưng nhà tắt đèn rồi. chắc bố mẹ cũng đi ngủ, nàng cùng em rón rén đi vào trong.

bụp!

đèn sáng hết lên. bố mẹ nàng đi ra nhìn hai đứa. thôi xong, kì này toang mất thôi.

"con đi đâu giờ này mới về? haerin nữa."

"bọn con đi dạo thôi."

"con không biết nhà hôm nay có khách sao mà lại đi dạo? sao bình thường không đi?"

"haerin, em lên phòng tắm rửa trước đi." danielle đẩy đẩy lưng haerin. em cúi đầu chào ông bà marsh rồi lên lầu còn danielle theo bố mẹ vào phòng khách.

"hôm nay nhà ta có tiệc, bố cũng định lên tiếng đính hôn cho con với thomas mà lại không thấy con đâu. nhà timberlake rất giận đấy."

"đính hôn gì đây? với cái tên thô lỗ đó hả? bố nghĩ cái gì đấy?"

"thái độ gì đây? còn nữa, ai là người nhốt thomas vào nhà vệ sinh?"

"không phải con!"

"ăn nói vậy à?" ông marsh giơ tay tát vào mặt danielle một cái đau điếng. vết tay ông hằn đỏ trên má người con gái. jane đứng ngoài cửa nhìn vào điếng lòng. bà marsh thì quay đi không dám nhìn.

"bố! bố đang làm cái quái gì vậy?"

hyein dìu jihye đi đến. chị xoa mặt danielle, nhìn nàng ứa nước mắt.

"con đi ra, bố đang dạy em."

"bố say rồi. đi ngủ dùm con đi."

"không. bố phải dạy dan, từ khi nào nó không biết nghe lời vậy? lại còn cãi nữa."

"từ khi bố bắt đầu chìm đắm vào danh lợi và bỏ rơi bọn con."

danielle nói tiếp. ông marsh liếc nhìn nàng đang đứng sau lưng jihye. "chị về phòng ngủ đi. chuyện này em lo được."

"không. chị phải bảo vệ em gái mình."

lần đầu tiên nàng nghe được câu này. jihye vừa nói muốn bảo vệ nàng. danielle thật sự cảm kích, nàng muốn ôm chị một cái quá. nhưng giờ không thích hợp.

"bố đừng bắt ép con bé sống theo khuôn khổ của bố nữa. danielle nó tự lập được rồi, nó có thể tìm thấy được tình yêu đích thực của đời nó chứ không nhờ ba cái chuyện gáng ghép được."

"thomas tốt biết bao nhiêu, lại mang dòng máu quỷ, nhà marsh cần quỷ để nối dõi."

"danielle cũng là quỷ mà bố."

"bán quỷ thì nói gì? nhà ta cần quỷ thuần chủng."

"cũng vì bố mà ra thôi bố nói ai chứ? nếu bố lấy quỷ thì con với chị đều mang được dòng máu đó rồi. chính vì bố chọn lấy mẹ nên mới thế, giờ bố đổ lỗi cho con?"

"con không được xúc phạm mẹ!"

"vậy thì ông cũng đừng xúc phạm dòng máu của con gái ta chứ?" mẹ danielle lên tiếng. bà đi đến bên danielle, "ông đi ngủ đi. vậy là đủ rồi. con gái chúng ta cũng cần nghỉ ngơi." bà xoa đầu danielle và jihye, "hai đứa à, hai đứa đi ngủ đi."

danielle nghe thấy cũng yên lòng, nhìn sang hyein đang cứng họng nãy giờ mà gật đầu như thể muốn nó dìu jihye về phòng ngủ. jihye nhìn em gái.

"ngủ ngon dan."

"chị cũng vậy."

ông marsh tức điên trong người liền rời khỏi phòng khách. jane chạy đến chỗ danielle vuốt vuốt má nàng, còn đỏ chót.

"nãy amsterdam con có gửi thư cho chị."

nó rút trong túi ra một lá thư màu đỏ. danielle cảm ơn rồi cũng lên lầu về phòng.

nàng đi ngang phòng haerin, mở cửa đi vào xem thử. đột nhiên lúc đó em cũng đi ra, hai người va vào nhau ngã phịch xuống đất.

"em có sao không?"

"em không sao. jihye có sao không ý?"

"tôi ổn."

nàng đứng lên kéo em dậy. haerin cũng thấy vết đỏ trên má nàng, vội đặt tay lên đó, danielle liền chau mày.

"đau lắm hả?"

"đau."

"em không biết đã có chuyện gì nhưng mà..."

haerin hôn nhẹ lên má danielle rồi liền quay đi.

"em mong cái này sẽ giúp chị đỡ đau. ý là không biết có hay không nhưng chị ngủ ngon."

nói rồi em quay vào trong phòng đóng sầm cửa lại. danielle đặt tay lên má, nàng không có buồn ngủ, chắc không phải mơ đâu ha.

quên nữa, có thư cho nàng mà nhỉ, danielle cầm bức thư đỏ mở ra xem. bên trong là lời mời đến dự tiệc nhà amsterdam vào ngày mai, không phải tiệc của người lớn mà là tiệc của đám "con nít quỷ" kia. danielle nên xem là vinh hạnh hay xui rủi nhỉ? không đến được không chứ thân quen gì mà mời người ta cơ chứ. danielle xòe lòng bàn tay ra đốt cháy bức thư rồi về phòng mình.

.

một buổi sáng đẹp trời như thường lệ tại nhà họ marsh. danielle dậy sớm nấu bữa sáng, ông bà marsh đi ra thấy còn giật mình. lần đầu tiên thấy con dậy sớm hay sao mà làm ghê gớm quá.

"dan, con gái của mẹ lớn rồi."

"bố tự hào về con quá!" thế ai tát con hôm qua đây? danielle thở dài.

"haerin, em dọn ra hộ chị với."

danielle làm lơ với câu nói của bố rồi quay sang haerin. em gật gật đầu nghe theo lời nàng mà dọn bát đĩa ra.

"haerin nè, ta đang tự hỏi không biết cháu ở vùng nào vậy nhỉ?"

"dạ sao bác?"

"tại mãi không thấy cháu về nhà, tại nhà cháu xa hay do cháu muốn ở lại đây mãi vậy?"

"mẹ, cái này không có nói vậy được. haerin vẫn còn là khách của con, em ấy có thể đi lúc nào em ấy muốn, tay em ấy cũng vừa lành thôi đấy."

"mẹ chỉ hỏi thôi con làm gì căng thế?"

"mẹ nói như mẹ muốn đuổi em ấy đi không bằng!"

"cháu định mai sẽ về nhà."

haerin gật đầu cười rồi ngồi vào bàn ăn. danielle nghe đến đây im ru, nàng khó hiểu nhìn haerin. em chỉ cười nhạt. suốt bữa ăn không ai nói gì, bà marsh có bắt chuyện thì đôi bên chỉ đáp qua loa. danielle khó chịu, khó chịu vì lời mẹ nói cũng như là lời haerin bảo. em chưa bao giờ nói với nàng về chuyện này.

rửa bát xong danielle đi lên phòng, thấy haerin đi sau liền đứng ngay cửa phòng em. thấy mặt nàng không vui em hơi nhíu mày.

"chị làm sao vậy?"

"em chưa nói với tôi chuyện em sẽ rời đi."

"à chuyện này, em tính lâu rồi. mai em đi, giờ thì em nói rồi đó."

"sao em không nói sớm hơn mà đợi mẹ tôi hỏi em mới nói? không lẽ em định mai đi không nói một lời để tôi chuẩn bị tinh thần trước à?"

"ba chuyện này thì có sao đâu mà chuẩn bị tinh thần chứ chị."

"có chứ. em đi tôi cũng biết buồn chứ bộ."

danielle nhìn haerin, đôi mắt long lanh như sắp khóc đến nơi. mới tối hôm qua hai đứa còn nằm bên bờ hồ ngắm sao, rồi đi dạo loanh quanh mà mai em đi, nói đi là đi.

"jihye, chị buồn hả?"

"không. tôi ghét, ghét em."

haerin xoa đầu nàng.

"em nói vậy thôi chứ em cũng chưa sẳn sàng để rời đi đâu."

"em đừng đi."

"ở đây mãi cũng đâu có được."

"đừng đi."

trong khi hai người đang nói chuyện thì jihye với hyein đang thò đầu từ cửa phòng nó nhìn ra. jihye gì chứ chuyện haerin với danielle thì phải xem. chị thấy hai đứa nó có tình ý với nhau thật rồi. tối hôm qua còn trốn đi chơi mà, người ta gọi là "đưa nhau đi trốn" nhỉ? kiểu vậy đấy. hai đứa này không thành đôi thì tiếc lắm. đột nhiên jihye cảm thấy đau họng liền ho khụ khụ mấy cái. hyein sợ hai người kia nghe liền kéo chị vào trong.

"suýt chết."

"chị đấy làm sao đâu không."

"chị xin lỗi." cơn ho nặng hơn, jihye ôm cổ của mình nhìn hyein với vẻ khó khăn. nó hiểu chuyện liền đi mở tủ lấy hộp thuốc cho chị ấy với một kim tiêm. được tiêm ổn hơn nhường nào, bệnh của jihye không biểu hiện quá rõ bên ngoài nhưng bên trong là cả nhiều sự đau đớn, jihye bảo đau một tí nhưng thực chất có thứ gì đó ăn sâu vào nội tạng như khiến chị chết dần chết mòn. jihye muốn thấy danielle kết hôn trước khi chết vậy là mãn nguyện rồi.

.

danielle về phòng ngồi im ru. tự nhiên sợ haerin đi thật chắc buồn chết mất. đó giờ chưa ai đem lại cảm giác thân thiện với nàng đến thế. hồi còn đi học nàng đã chủ động kết bạn với mọi người, nhưng đều bị xa lánh. kết thân với quỷ thì bị xem thường còn kết thân với người thường thì không hoà hợp được. danielle hay đến xem đấu giá ở chỗ của minji để giải trí nên tiếng tăm ở đó cũng không phải dạng vừa. danielle marsh có hai thái cực đối lập, một bên là con ngoan của mẹ, bên còn lại là bán quỷ toàn quyền, đương nhiên chuyện này là bí mật đến bố mẹ nàng còn không biết.

dạo này có haerin danielle cũng không thèm đến đó nữa. bên em chả có gì đặc sắc nhưng nàng thấy thú vị. cảm xúc mãnh liệt mỗi khi chạm mắt em và vân vân mây mây đủ thứ. nàng không dám nhận đó là yêu thích hay gì, nhưng cũng không phải là cảm giác chán chường khi gặp mặt ai đó rồi nói đôi ba câu mà nàng trải qua trước đây. nàng muốn kết tri kỉ với em.

bữa tiệc tại nhà amsterdam tối nay sẽ khiến nàng ổn hơn không nhỉ? đột nhiên danielle nghĩ đến. nàng không muốn thấy haerin lúc này vì sợ mình sẽ buồn mất. thôi được, sẽ đi đến đó một phen để kết bạn.

.

nhà amsterdam cách nhà marsh một cánh rừng xa xa. đi xe hơi mất tầm 30 phút. đó giờ danielle ít ra ngoài chơi nên nhìn thấy cũng rất bất ngờ.

"khi nào tôi đến đón cô chủ được ạ?"

"không phải bây giờ."

bao lâu thế không biết. danielle đang không biết bản thân sẽ ở đây đến khi nào, có thể vừa vào lại đi ra, hợp quá thì ở lại đến tầm khuya. ban nãy bố nàng có vẻ ủng hộ mấy chuyện chơi bời này nên chắc đi đêm không phải vấn đề.

danielle bấm chuông cửa. trudy hé cửa ra xem, vừa thấy nàng đã vỗ tay.

"marsh con! tớ đã tưởng cậu không đến."

"tôi đến để kết bạn."

"kết bạn gì ở đây, chúng ta đều là bạn rồi mà."

một cậu quỷ nói sau đó mở cửa to hơn đón danielle vào. có vẻ không nên dè chừng quá với độ dễ thương như thế, nhưng sau vụ bánh quy thì vẫn còn nhiều điều phải cẩn thận thiệt sự.

bọn nó mời danielle vào uống rượu nói chuyện. hoàn toàn không có sự can thiệp của người lớn ở đây. hoá ra hội "con nít quỷ" tổ chức tiệc theo cách này.

"marsh con à, cậu biết đó, ở đây đều toàn là quỷ thuần chủng, chỉ có cậu là bán quỷ, không biết có gì khác bọn mình không nhỉ?"

jakob hỏi. danielle khẽ cười, "có đó. bán quỷ thông minh hơn các cậu nhiều á."

thường thì nàng sau khi say thường sẽ phát ngôn hơi bừa bãi đôi chút, nhưng nàng vẫn nhận thức được bản thân mình đang thử chọc tức bọn này để xem chúng nó ra sao.

"chắc gì đã thế nào. cậu nên xem lại lời nói của mình."

"tùy mọi người thấy sao thôi chứ tôi thấy bình thường. không biết đám nào xem thường bán quỷ, bảo là dòng máu nửa mùa rồi bây giờ bị chê lại không thích?"

danielle cười khẩy chỉ về bức tranh treo trên tường nhà trudy. đó là ảnh ông ngoại của cô ấy, và bên dưới là dòng chữ 'bọn bán quỷ cuối cùng cũng chỉ là lũ máu lai hạ đẳng'. danielle từng biết qua ông là một nhà chính trị gia nổi tiếng thời đấy, nhưng sau đó chính ông lại bị cậu con rể mang dòng máu lai đó giết chết sau khi phát ngôn như thế. đến ông ta còn không đấu lại được bán quỷ thì chê bai cũng có được gì. sự ngu ngốc của bọn quỷ thuần chủng là đó, là việc xem thường bán quỷ.

"tôi nói chứ các cậu theo cái tư tưởng đó có ngày bị đánh gục chết lúc nào không hay. vụ bánh quy hôm qua chắc cũng do mọi người bày ra. bán quỷ có chế độ ăn riêng nên có một số loại gia vị không ăn được, các cậu cũng theo đó mà cho vào, để làm gì nhỉ?"

"chính mày làm xấu thế hệ của bọn tao nên cách duy nhất là giết cho gọn. mày vô cùng chướng mắt đấy marsh con à!"

"bán quỷ là chướng mắt?"

"đúng!"

"bọn quỷ ngu như mấy người còn chướng mắt hơn."

danielle chống cằm nhìn mọi người xung quanh. đột nhiên không khí căng thẳng bao trùm lấy bàn tiệc. mọi ánh mắt dồn về phía danielle trong khi nàng đang khá vô tư lự. cũng không biết chuyện gì sẽ tới tiếp theo nữa.

"tiệc đang vui mà sao mọi người lại im ru vậy?"

cậu quỷ tóc trắng mở cửa cho danielle ban nãy lên tiếng. cậu ta nhìn cũng đáng tin tưởng, trông khá trầm tính. dựa vào đặc điểm bên ngoài về cách sửa soạn thì chắc là con nhà smith, nhà này cũng có mối quan hệ tốt đối với nhà marsh sau mỗi timberlake.

"vui nỗi gì nữa đây, lộ hết chuyện của ta với danielle rồi." một cô gái khác đấm tay xuống bàn, mắt đỏ ngàu nhìn nàng.

"giờ chỉ còn một cách duy nhất." trudy siết chặt tay, gật đầu nhìn jakob.

cậu ta nhào đến đẩy ngã danielle ra sàn, tay giữ chặt cổ nàng, siết mỗi lúc chặt hơn. ma pháp không phải dạng vừa. chỉ tiếc là bán quỷ năng lực vốn dĩ cao hơn mà. danielle một tay vặn cổ tay jakob khiến cậu đau điếng phải bỏ ra.

"tính ám sát vì chướng mắt, các cậu bao nhiêu tuổi rồi mà lại làm ba trò trẻ con này thế?"

"càng không phải chuyện của mày. bán quỷ vốn chướng mắt rồi gặp mày còn chướng mắt hơn cả chục lần."

danielle liếm môi nhìn trudy. tay cô ta run cầm cập, miệng lưỡi như thế cứ nghĩ là oai phong lắm chứ. rồi nàng lẩm bẩm cái gì đó và búng tay. đột nhiên hội "con nít quỷ" ai cũng thấy nặng người thậm chí là di chuyển không được. danielle vươn vai tay bốc miếng thịt bò trên bàn, cười cười khoái chí.

"cả đời này, chỉ có những kẻ xem thường người khác mới thảm bại thôi. và biết đó là ai không, là các cậu. muôn đời vẫn vậy. sau này có kể cho con cháu nghe về sự ghét bỏ bán quỷ thì cũng nên kể rằng đời này các cậu đã bị bán quỷ hạ gục thế nào nhé."

danielle giật cây dao trên bàn chĩa vô cổ trudy, "và cậu. đừng bày trò nữa."

cũng không còn thiết gì ở lại đây, nàng để dao lên bàn rồi mở cửa đi về. còn không quên quay lại cảm ơn vì bữa ăn hôm nay. cuối cùng cũng có bạn để chơi. bọn này thật tình thú vị quá đi mất.

giờ chắc không cần gọi bác tài xế đến đón. danielle sẽ đi bộ về nhà.

.

"chị jihye làm cái này ngon quá đi mất."

haerin vỗ tay nhìn jihye. nàng ho khụ khụ vì cái tay đầy bột của em vỗ vào nhau là bột bay tùm lum. haerin ngố thiệt chứ. thiên thần kiểu gì mà ngố không chịu nổi. jihye cũng lâu rồi mới có cơ hội nói chuyện với một người bạn mới. nãy giờ thay thế sự hiện diện của danielle cũng vui thật. nàng ngồi làm bánh cùng với hyein và haerin.

"em học việc coi bộ cũng nhanh đó. chị khá là bất ngờ."

"gì chứ ba cái này em học nhanh lắm, miễn là đồ ăn ngon thì phải học nhanh để về nấu cho mọi người."

"em tính về nhà rồi sao?"

"chắc vậy, em cũng không biết nữa."

"chị đừng có về. thiếu hơi chị ở đây có người không chịu nổi đó."

hyein cười khúc khích, lấy tay che miệng, bột bay vô mũi hắt xì mấy đợt. jihye nhún vai, thì chắc nói em gái mình rồi chứ không nói ai được hết. mà danielle đi chơi với bọn "con nít quỷ" kia có khi nào quên luôn haerin ở nhà không, đi cũng mấy tiếng rồi.

reng reng reng reng!

đột nhiên có tiếng điện thoại, bà marsh từ phòng khách đi ra nghe thử. giọng của minji bên đầu dây bên kia, cô bảo đưa cho jihye nghe.

chị cũng ngạc nhiên mà đi ra nghe thử.

[danielle tối nay không về, em ấy đang ở nhà chị, em bảo nhỏ với mọi người nhé.]

"vâng. nhưng con bé làm sao vậy?"

[nó bị thương nặng, chị vô tình gặp lúc nó bất tỉnh trong rừng. ai lại ám sát công chúa của chị không biết.]

"chị lo cho nó giúp em nhé. còn haerin ở đây thì để em."

[ừm. ngủ ngon nhé jihye, danielle cứ để chị.]

minji dập máy. nhìn sang hanni đang cầm dao mổ trên tay. nhìn tổng thể các vết thương trên người nàng, ba vết đạn và năm vết chém. danielle năng lực mạnh đến thế mà như này thì chỉ có bị đánh lén thôi. đi đâu vào rừng không biết.

"tối nay sẽ là một đêm mất ngủ đây."

"bình thường cũng có ngủ đâu."

---------------------

nói chung là mình đã có một khoảng thời gian để suy nghĩ lại về fic này cũng như là tư tưởng stan idol của mình. khi trước cũng là do quyết định đường đột nên đổi tên nhân vật nhưng bây giờ mình vẫn sẽ thêm hanni trở lại fic. ai thấy khó chịu có thể đọc đến đây rồi dừng cũng được. bất kì bình luận nào ác ý hay chửi rủa mình sẽ xóa và block thẳng tay vì đây là fic của mình, mong mọi người tôn trọng. cảm ơn vì đã đọc! </3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro