Chap 25. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngần ấy năm cuối cùng em cũng đã được tận mắt nhìn thấy lại ngôi nhà đầy ắp kỷ niệm của mình, tưởng chừng đâu đó chỉ còn là những hồi ức mà em chôn cất mãi trong tim thì giờ đây ngôi nhà gỗ nho nhỏ, ấm cúng nằm giữa cánh đồng hoa hướng dương đang hiện diện trước mắt em.

Đến khi ánh nắng chiều tắt, tôi và em cùng nắm tay nhau đi thăm mộ mẹ. Em đứng bần thần nhìn ngắm tấm hình được khắc trên bia đá rồi lặng lẽ rơi lệ, kể từ sau tai nạn đó thì đây là lần đầu tiên em được tận mắt nhìn thấy nơi mẹ an nghỉ

"Con gái về thăm mẹ đây, mẹ còn nhớ lúc trước con từng nói là con đã có người yêu không? Hiện tại cô ấy cũng đang đứng đây, cô ấy đã giúp đỡ con rất nhiều, giúp con thoát khỏi bóng tối, giúp con theo đuổi ước mơ mà tưởng chừng như con đã từ bỏ. Con yêu cô ấy, con hi vọng mẹ ở trên cao sẽ chúc phúc cho tụi con"

"Con chào mẹ, con là Danielle Marsh hay còn gọi là Trí Tuệ và cũng là con dâu tương lai của mẹ. Cảm ơn mẹ đã sinh ra một người con tuyệt vời như vậy để con phải đem lòng yêu say đắm, con xin hứa sẽ một lòng một dạ yêu thương Hải Lân đến cuối đời"

Đó không phải những lời nói suông mà là một lời khẳng định, tình yêu tôi giành cho em lớn như thế nào thì trời biết, đất biết và tôi tin rằng em cũng biết. Dưới ánh hoàng hôn tôi khoác tay em rảo bước trên con đường mòn nhỏ đi đến nhà chị Huyền, tôi vẫn nhớ lời hứa năm xưa với chị, đó là sẽ mang một phiên bản khác vô cùng hoàn hảo của em quay trở lại đây.

Tuy giờ đây em đã là người nổi tiếng nhưng con người em vẫn vậy, dịu dàng như nắng ban mai và ấm áp như mặt trời buổi sớm. Em không nói nhưng hành động lại đủ khiến tôi an tâm rằng mình không chọn sai người, cách em quan tâm tôi không sổ sàng mà vô cùng nhẹ nhàng, chu đáo, cuộc sống của tôi chỉ toàn là màu hồng từ khi em bước đến, em đã mang một tình yêu đơn giản nhất và thuần khiết nhất trao cho tôi.

"Quỷ thần ơi, chủ tịch với ca sĩ nổi tiếng ghé thăm nhà, thời tới cản không kịp luôn"

"Mấy năm rồi mà chị vẫn thích đùa giỡn như vậy không thay đổi gì trơn"

"Chị Huyển khỏe không? Em với Lân về thăm chị nè"

"Hai đứa chụp chung với chị tấm hình đăng Facebook coi, chuyến này chị mày sắp được nổi tiếng ké rồi"

"Chị em tốt ghê, em gái về không hỏi thăm câu nào mà lo nổi tiếng"

"Xời mấy ai được quen biết ca sĩ nổi tiếng như tao không? Đằng này còn có chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì bên Hàn Quốc ở đây nữa chứ"

"Rồi rồi chụp ngay đây, khổ bà chị ghê" 

Đùa giỡn một lát rồi hai chúng tôi cũng phải trở về mái ấm nhỏ, hôm nay tôi đã nấu rất nhiều món ngon để chuẩn bị cho một buổi tối lãng mạn của hai đứa ở nơi Đà Lạt mộng mơ này.

Thường ngày phải chạy đua với cuộc sống bộn bề ngoài kia, phải tiếp xúc với rất nhiều thể loại người, dối trá có, lừa gạt có, thật mệt mỏi nên cả hai chúng tôi đều rất biết cách trân trọng những giây phút yên bình, tận hưởng hết sức có thể để không cảm thấy hối tiếc.

Bật một bản nhạc ballad nhẹ nhàng, dưới ánh trăng vàng tôi ngồi cùng em bên chiếc bàn nhỏ ngoài hiên nhà, rót ra hai ly rượu vang, tôi một ly, em một ly, vừa thưởng thức vừa đắm chìm trong đôi mắt của đối phương

" Dani"

" Chị nghe"

" Chị có biết chị đẹp nhất là khi nào không?"

"Khi nào á?"

"Đó là khi ở bệnh viện ba năm trước, lúc miếng băng gạt trắng được buông xuống, em mở mắt ra người đầu tiên em nhìn thấy là chị. Lúc ấy em như một thiên thần chấp nhận từ bỏ đôi cánh trắng để đến bên cạnh và yêu em"

" Chị mới là người may mắn, được em yêu và trân trọng chị...một con người ấm áp và nhân hậu đã tin tưởng và đem trọn trái tim giành tặng cho chị"

" Em sẽ yêu chị cho đến khi con tim ngừng đập"

"Chị sẽ yêu em cho đến khi hóa thành cát bụi" 

Gió đêm thổi nhè nhẹ, tôi ngồi trên đùi em, chúng tôi hôn nhau cuồng nhiệt, trong hơi thở cả hai có pha một chút men rượu cay nồng càng làm tăng thêm sự kích thích mà đắm chìm trong cơn say tình.

Nếu cho tôi lựa chọn lại một lần nữa thì quyết định của tôi vẫn là em, tôi vẫn luôn yêu Đà Lạt vì Đà Lạt là nơi khởi nguồn cho một tình yêu đẹp của chúng tôi và cũng chính là nơi đã bảo bọc, che chở cho người con gái tôi yêu suốt khoảng thời gian tôi chưa xuất hiện.

Năm tôi hai mươi bốn đã đem lòng yêu em, một cô gái vừa bước qua tuổi đôi mươi. Ba năm sau, tôi chạm ngưỡng hai mươi bảy thì em đã là một cô ca sĩ đầy triển vọng và tài năng. Năm tôi ba mươi, em chấp nhận dừng lại sự nghiệp ca hát để quay đầu nhìn về phía tôi. Suốt bao nhiêu năm qua là do tôi nguyện ý làm một cái bóng dõi theo em, chỉ cần mệt mỏi em liền có thể ôm lấy tôi mà giải bày tâm tư

" Sáu năm đã là quá đủ, em đã thực hiện được ước mơ của mình, em cũng đã được rất nhiều người yêu thích, em thành công, Lemnổi tiếng nhưng em vẫn chưa thể khiến người con gái em yêu được hạnh phúc trọn vẹn"

"Chỉ cần em vẫn yêu chị thì cho dù có phải chờ bao nhiêu lâu nữa chị cũng bằng lòng"

"Không...em không thể để chị đợi thêm nữa, em đã không còn là người của công chúng, từ bây giờ em sẽ chỉ là của một mình chị thôi"

Tôi rưng rưng xúc động chứng kiến từng động tác của người trước mặt, em nhẹ nhàng móc từ trong túi ra một chiếc nhẫn kim cương sáng chói rồi từ từ quỳ một chân xuống hướng ánh mắt chân thành về phía tôi mà nói

" Danielle, chị có đồng ý trở thành người phụ nữ của em và cho em một cơ hội để chăm sóc chị suốt đời không?"

"Chị đã chờ câu nói này từ rất lâu rồi....chị đồng ý, ngàn vạn lần vẫn sẽ là đồng ý"

Cuối cùng ước nguyện của tôi cũng đã thành sự thật, cùng em về chung một nhà, cùng em xây dựng một tổ ấm riêng. Hai con người, một tình yêu, một hành trình và cùng chung một đích đến.

Một người khiếm thị thì đã sao? Trái tim và con người em còn sáng hơn cả những vì sao trên trời cao, tôi chưa bao giờ hối hận vì đã yêu em, giúp em chữa lành đôi mắt và cả những vết thương lòng tan vỡ kia. Em là định mệnh, là cả linh hồn trong tôi

"Chị yêu Haerin rất nhiều....yêu hơn cả bản thân chị"

" Em cũng yêu Dani....mãi mãi bên nhau, nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro