Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng trôi qua kể từ khi tôi đến Việt Nam và ngày mai chính là ngày tôi cảm thấy hẫng nhất, tôi phải quay trở lại Hàn Quốc cùng hai chị và tiếp tục sống những ngày tháng nhàm chán vùi đầu vào đống văn kiện vô tri vô giác kia. 

Tôi luyến tiếc Đà Lạt chỉ là một phần nhỏ, điều khiến tôi thật sự không nỡ rời xa đó chính là nụ cười của em, sự thuần khiết lãnh đạm trên con người em rất trong sáng rất thanh cao. Suốt thời gian qua tôi và em khá thân thiết, không còn sự dè chừng nữa và dường như em đã dần xem tôi là một người bạn, ừm thì là một người bạn không hơn không kém. Buổi chiều trước ngày chuyến bay cất cánh tôi đã đến nhà tìm em, nếu tôi nói rằng tôi thuộc hết từng nhành cây ngọn cỏ, thuộc hết những khúc cua quanh co gồ ghề trên con đường đến nơi ở của em thì có ai tin tôi không? Đó là sự thật, tôi luôn nhớ rõ hết những thứ có liên quan đến em, à mà phải nói là tôi cố tình khắc sâu chúng vào trong bộ não của mình thì mới đúng. Đứng trước cánh đồng hoa hướng dương vẫn nở rộ, bất giác đưa tay chạm vào một bông hoa tôi khẽ mỉm cười, nó thật đẹp như em vậy.

Bước chân tôi khẽ dừng lại trước người con gái đang ngồi hát trên chiếc xích đu bằng gỗ trước nhà, chiếc xích đu chỉ đơn giản là hai sợi dây thừng to buộc cố định lên thanh xà ngang trên trần nhà và một tấm ván dày để làm chỗ ngồi. Hình ảnh vô cùng đẹp mắt, em như một thiên thần đang cất cao giọng hát ngọt ngào gửi chút cảm xúc bi thương vào trong gió

Không ngờ em lại còn có khả năng dùng giọng hát để khiến tôi phải khóc, em có biết một điều rằng em hát rất hay nhưng từng lời hát từng nhịp ngân nga của em như bóp nghẹn trái tim tôi và nó làm cho tôi không thở
được. Trong một buổi chiều nào đó em chỉ vô tình gửi gắm chút cảm xúc vào trong câu hát nhưng tôi lại hữu ý mà ôm trọn cả tương tư.

Tôi nâng nhẹ bước chân tiến về phía em, thứ duy nhất cho tôi động lực để kiên nhẫn chờ đợi đó chính là hình bóng nhỏ nhoi của tôi phảng phất trong đôi mắt đen láy vô hồn của em mặc dù tôi biết em chẳng thể....nhìn thấy được gì.

"Gió lại mang chị tới rồi" em vừa nói vừa mỉm cười hít một hơi thật sâu. 

"Nếu mai này gió đổi chiều, chị không thể tới được nữa. Liệu rằng....em có buồn không?"

Một phút, hai phút rồi ba phút em im lặng không đáp. Tôi vẫn đứng im chờ mong một điều gì đó từ em mà ngay cả bản thân tôi cũng không hiều rõ, tôi chỉ biết rằng lúc này toàn bộ tâm tư của mình đều đặt hết lên con người ngồi im bất động trước mặt đây.nMãi một lúc lâu sau khóe môi em khẽ cong lên dịu dàng nói

"Hai điều khó nói nhất trong cuộc sống là lần đầu tiên chào và tạm biệt lần cuối"

Tôi thật sự không thể kiềm chế nổi cảm xúc nữa rồi, tôi òa khóc lên nức nở như một đứa trẻ làm sai bị mẹ mắng, chẳng màn đến gì nữa tôi nhào đến ôm chặt lấy tấm lưng em từ phía sau phó mặc cho nước mắt cứ tuôn chảy như nước trên đôi vai gầy guộc của em. Em vẫn ngồi im đó để cho tôi ôm mà không một lời an ủi hay trách móc, ngày mai là tôi phải xa em điều đó thật chẳng dễ dàng gì với tôi cả, tôi đã xem em như một mảnh ghép hoàn hảo của trái tim nhưng tôi mãi vẫn chưa thể tìm được cách để đôi trái tim ấy hòa làm một.Rồi đây những ngày tháng tiếp theo không được nhìn thấy em, không được nghe giọng nói ngọt ngào của em, không được cùng em vui vui về vẻ dọn dẹp hàng quán thì tôi phải trải qua như thế nào đây? Thật tẻ nhạt và vô vị, khi em đến là tia nắng ấm áp nhưng khi em rời xa lại là ngày mưa bão trong tôi

"Đừng khóc, tôi sẽ không thể lau nước mắt giùm chị được"

"Chị...hức....ngày mai...chị phải bay về Hàn. Lân à chị không thể đến gặp em...hức...nữa"

"Tại sao lại không thể? Nếu chị rảnh chị có thể quay về đây và...."

"Và?"

"Tôi vẫn ở đây"

Nghe được câu nói này của em tâm trạng của tôi đã ổn hơn hẳn, tự dùng tay quẹt đi những giọt nước mắt còn xót lại trên khóe mi, bất chợt em rời khỏi cái ôm của tôi và đứng dậy... 

"Ngồi lên đây đợi tôi một lát được chứ?"

 "Dạ"

Sau tiếng dạ tôi thấy môi em mấp máy nhẹ như muốn nói tiếp gì đó nhưng rồi em chẳng nói gì cả chỉ khẽ gật đầu rồi quay gót đi thẳng vào trong nhà, thấy bóng em đã khuất hắn sau tấm rèm cửa buồng tôi cũng ngoan ngoãn ngồi lên chiếc xích đu mà đợi em.

Tầm mười lăm phút sau em quay lại với một cái mâm nhỏ có chứa hai ly cà phê sữa thơm béo, nói ra thật ngại chứ tôi đã lọt hố em cũng bởi cái ly cà phê sữa ngọt ngào này đấy. Từng bước chân thuần thục tiến đến chiếc bàn gỗ nhỏ ở góc phía bên trái sân nhà, em đặt mẫm cà phê lên bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ và hắng giọng gọi tôi...

 " Trí Tuệ lại đây"

"Chị đến ngay"

Tôi lon ton chạy đến ngồi xuống chiếc ghế cạnh em, từ góc độ này ánh nắng nhàn nhạt của buổi chiều tà khẽ xuyên qua những cành hoa hướng dương phóng thẳng đến gương mặt em, nó như một bức tranh hoàn mỹ mà trong đó em đóng vai trò là nhân vật chính vậy.

Không gian lúc này thật bình yên đến lạ chỉ có tôi và em, chúng tôi tựa như một cặp vợ chồng già vậy, chiều chiều lại ra trước sân nhà vừa nhâm nhi thưởng thức ly cà phê nóng hổi vừa có thể tận hưởng những luồng gió nhè nhẹ mát rượi thổi qua nơi đây. 

"Chị uống thử đi xem vị như thế nào" 

Tôi học theo em lấy chiếc muống nhỏ khuấy nhẹ cho lớp sữa đặc ở đáy ly được hòa quyện vào cùng màu đen của lớp cà phê phía trên, phải chi tôi và em cũng như ly cà phê này thì tốt biết mấy, chúng tôi có thể mặc kệ sự đời hòa nhập lại với nhau cả thể xác lẫn tâm hồn mà không có một rào chắn nào có thể cản trở nhưng đời đầu như là mơ nên đời thường giết chết mộng mơ là thế đấy...

" Lân pha cà phê rất ngon, Lân có bí quyếtngì đúng không?"

"Vì tôi là một người mù”

"Sao cơ?"

"Nếu là người bình thường họ có thể dùng mắt để ước lượng, còn đối với một người mù như tôi thì phải dùng cả tâm tình"

Vậy đến bao giờ em mới dùng cả tâm tình để đáp trả lại tình cảm của tôi đây? Và phải đến lúc nào thì tôi mới có thể nghe được chính miệng em nói em cũng thương tôi.

Em à, tôi muốn cùng em tiến xa hơn chứ không chỉ đơn giản dừng lại với cái danh nghĩa là bạn bè.

Hai chúng tôi cứ ngồi đó luyên thuyên một vài điều nhỏ nhoi trong cuộc sống mãi cho đến khi trời nhá nhem tối, một điều đặc biệt là hôm nay em lại rất vui vẻ kể cho tôi nghe rất nhiều thứ mới mẻ ở Đà Lạt nó lại làm tôi càng thêm luyển tiếc giây phút này khi được ở bên cạnh em. Tôi không cho phép mình khóc nữa điều đó sẽ khiến em phải bận lòng vì tôi mất, tôi cả gan nhướng người hôn một cái thật nhẹ vào bên má trái của em, em không đáp trả cũng không phản đối mà cứ im lặng ngồi đó và khi tôi vừa dứt ra khỏi nụ hôn tôi có thoáng nhìn thấy em mỉm cười nhẹ nhàng nhưng rất nhanh nụ cười ấy đã biến mất, phải chăng là tôi đang hoa mắt

"Chị nhất định sẽ sắp xếp công việc để quay trở lại đây.... tìm Lân" 

"Không cần phải vội, tôi vẫn sẽ ở đây....đợi chị"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro