Love me or Leave me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Plot idea from Love me or Leave me by DAY6

Tiếng chuông báo thức ầm ĩ khéo Hanbin khỏi giấc ngủ, khó khăn mở mắt, nhoài người lấy điện thoại tắt nó đi. Nhìn dòng tin nhắn đêm qua vẫn còn đó mà bất lực thở dài.

Đã là 2 tháng kể từ khi cậu và anh có những mâu thuẫn không thề giải quyết, cậu nghĩ vậy. Những cuộc cãi vã giữa cả hai ngày một nhiều hơn, và nó không như lẽ thường tình. Nó không có hồi kết nào cho những lần cãi vã đó. Anh bỏ vào phòng khoá trái cửa, cậu lang thang ngoài phố cùng vài lon bia. Mối quan hệ này, tệ thật.

Sau ngần ấy thời gian không gặp nhau cũng không liên lạc để suy nghĩ lại về mối quan hệ này, anh đã chủ động hẹn gặp cậu vào hôm nay. Nhận được tin nhắn của anh, lòng cậu nữa vui nữa buồn. Mà thật ra thì, cậu cũng không biết cảm xúc cậu như thế nào. Nếu để tìm một từ để miêu tả thì có lẽ từ thích hợp nhất mà cậu có thể nói gần như chính xác nhất thì nó là "hỗn tạp". Một loại trạng thái không định rõ xúc cảm. Nghe mơ hồ nhỉ? Nhưng đó là cậu của lúc nhận được dòng tin nhắn vỏn vẹn vài chữ hẹn gặp của anh và cả bây giờ nữa.

"Hãy mặc bộ quần áo của ngày hẹn hò đâu tiên nhé"

Lại một tin nhắn từ anh, là một yêu cầu nhỏ. Ừ chẳng rõ vì sao mà cậu lại có linh cảm không tốt sao khi đọc nó. Là cậu nhạy cảm hay điều cậu không muốn đã thật sự sắp xảy đến rồi. Cậu mang một tâm trạng nặng nề bước xuống giường.

Áo sơ mi đen trơn cùng quần kaki đen, chỉ đơn giản thế thôi nhưng anh đã từng hay luôn miệng bảo rằng nó rất đẹp và vô cùng hợp với cậu. Đứng trước gương, chỉnh lại đôi chút, dùng một ít nước hoa thoảng mùi gỗ. Cậu hài lòng với dáng vẻ của mình lúc này. Còn gần 1 tiếng nữa mới đến giờ hẹn, cậu vẫn chọn đến sớm vì cậu biết anh cũng sẽ thế mà thôi.

Hôm nay Seoul một màu xám xịt từ sớm. Mưa rả rít, ẩm ướt đến khó chịu người, vậy mà cậu vẫn chọn đi bộ thay vì taxi như cậu vẫn thường làm mỗi khi trời mưa. Không điều gì quá đặc biệt, chỉ là muốn thử xem có điều gì hay mà anh lại thích mưa nhiều đến vậy. Vẫn nhớ có những chiều mưa anh kéo cậu ra mái hiên trên tầng của Blossom, mỗi đứa một cốc marshmellow cacao nóng rồi ngồi ngây ra ngắm mưa cùng với một vài bản tình ca nhẹ nhàng nào đó mà chẳng nói với nhau lời nào. Cậu thấy nó thật kì lạ nhưng vì anh thích thế, cậu cũng yên lặng cảm nhận cùng anh. Anh từng bảo, cảm xúc của con người thật nhất là những khi trời đổ cơn mưa. Vậy liệu rằng, lúc này anh sẽ thật với lòng mình chứ, như cái cách cậu thấy thật tệ bây giờ.

"Anh Zhang Hao đang ở đây"

Là Gyuvin, cậu bé trưởng quầy pha chế của Blossom, quán cà phê của cậu cũng là nơi lần đầu tiên anh và cậu gặp nhau. Thật ra cậu đã đến trước khi nhận được tin nhắn của thằng bé khoảng 5p. Vàcậu cũng đã thấy anh ngồi lặng yên ở mái hiên trên tầng, lơ đãng nhìn ra khoảng trống vô định trước mắt. Đôi mắt anh hôm nay bình thản đến lạ thường.

"Hãy làm bất cứ loại trà nào em thích"

Gyuvin đưa cho cậu một mẩu giấy, lại thêm một yêu cầu nhỏ.

- Trà hoa anh đào của anh.

"Blossom original" phiên bản "Blue raining" là loại trà mà cậu chọn. Vị trà hoa anh đào luôn ở mức lưng chừng, không ngọt cũng không đắng. Để nhâm nhi vào một ngày mưa thì đây là lựa chọn hoàn hảo nhất.

- Anh khoẻ chứ?

Anh chẳng đáp chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Và vẫn như trước kia, cậu lại cùng anh lặng lẽ ngắm mưa. Có điều, cơn mưa hôm nay sao nặng nề quá. Không còn đẹp đẽ nhẹ nhàng như đã từng.

Hơn một tiếng trôi qua, hai tách trà trên bàn đã nguội lạnh, chuyển dần sang màu vàng sẫm, vị trà đã từ thanh nhẹ trở nên đắng chát nơi đầu lưỡi. Chúng ta vẫn cảm thấy khó khăn để bắt đầu cuộc nói chuyện.

- Anh muốn như thế nào? Ý em là về mối quan hệ của chúng ta. Tiếp tục hay dừng lại.

Hanbin hỏi với một chút run rẫy ở môi, vì lạnh và vì lo sợ. Như một quả bom nổ chậm được gài vào bên trong, từng giây trôi qua chờ đợi câu trả lời của Zhang Hao hệt như thời gian đếm ngược bom kích ngòi nổ. Tim cậu đập nhanh đến mức cậu không thể định được nó đập bao nhiêu nhịp trên một phút.

Zhang Hao siết chặt cốc trà trong tay, khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói.

- Anh đủ an nhiên rồi. Em cũng hãy thật bình an nhé.

Vậy là anh chọn dừng lại.

À thật ra Hanbin vốn dĩ đã cảm nhận được điều này từ sau khi nhận được tin nhắn từ anh. Chỉ là vẫn cố trấn an bản thân một chút rằng mình nhạy cảm và mối quan hệ này vẫn còn có thể cứu vãn được. Ừ, hoá ra là do cậu hoang tưởng một chút mà thôi. Mọi thứ đã kết thúc với câu trả lời củaanh rồi.

Đau lòng chứ, nhưng vẫn là Hanbin luôn tôn trọng mọi quyết định của Zhang Hao. Bởi lẽ cậu đã quá hiểu anh rồi, sẽ chẳng bao giờ quyết định mà không suy nghĩ kĩ càng cả. Vậy nên dù không muốn, cậu cũng không thể làm gì khác. Chỉ có thể bất lực mà chấp nhận nó thôi.

- Tặng em, món quà cuối cùng.

Zhang Hao đặt lên bàn một hộp quà, bên trong là chiếc vòng tay anh tự làm rồi lặng lẽ xoay lưng rời đi.

- Anh...cũng nhất định phải thật hạnh phúc nhé.

Trước khi Hao bước qua khỏi cánh cửa ấy, Hanbin đã kịp nói với anh mong ước cuối cùng của mình. Ừ thì, suy cho cùng, sau tất cả, chúng ta ai rồi cũng sẽ được hạnh phúc mà đúng không dù là với ai đi chăng nữa.

Nhưng với Hanbin, có lẽ đó là chuyện của tương lai còn hiện tại, trong lòng cậu mất đi nhiều hơn một chút sự bình yên vốn có...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro