Unrequited love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alois Trancy hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Mặt trời đang ở trên cao, không bị che lấp bới bất cứ thứ gì thế nhưng những tia nắng ấm áp kia lại không thể chiếu sáng được đến đây.

Alois tự giễu cười. Một kẻ bẩn thỉu, một kẻ nằm ở tận cùng đáy xã hội như cậu thì sao có thể được ánh sáng mặt trời chiếu đến chứ.

"Cậu chủ" Claude Faustus gõ cửa hai cái rồi lên tiếng. "Đã đến giờ trà chiều"

Hắn vừa dứt lời, đồng hồ liền vang lên bốn tiếng chuông.

"Ừm... Ta, biết rồi" Alois trả lời đứt quãng, vẫn ngồi trên khung cửa. Lúc ẩn lúc hiện sau tấm rèm trắng bay phấp phới.

Claude lấy làm lạ. Sao dạo này lại ngoan ngoãn thế này? Không phải cậu ta nên lảm nhảm vài câu và quấn lấy hắn không buông hay sao?

Tuy nhiên hắn cũng không quá để tâm. Sau khi chuẩn bị xong trà và bánh, Claude lui ra ngoài.

Nếu Alois không bám dính lấy hắn nữa, hắn càng có thời gian để làm những chuyện khác và đi 'thăm hỏi' Ciel Phantomhive cùng tên quản gia của cậu.

Cho đến khi không còn nghe được tiếng bước chân của Claude ngoài hành lang nữa, Alois mới chậm rãi vén rèm ra và nhảy xuống. Những bông thủy tiên vàng từ trên đùi cậu rơi lả tả xuống đất. Alois không quan tâm đến chúng, cứ thế dẫm lên chúng và tiến tới nơi Claude để trà cùng điểm tâm.

Một ngụm uống hết nửa tách trà, Alois khoan khoái thở dài một tiếng. Cổ họng đau rát và ngứa ngáy khiến cậu không còn quan tâm đến lễ nghi hay việc phải thưởng thức trà ra sao nữa, cậu chỉ cần một thứ để dập tắt sự ngứa ngáy nơi cổ họng mà thôi.

Tình trạng này đã duy trì gần một tháng. Ngay sau khi Ciel Phantomhive cùng tên quản gia của hắn xuất hiện ở biệt thự Trancy. Mỗi khi đứng trước Claude, Alois lại khó thở, cổ họng cậu ngứa ngáy, một thứ gì đó đang lớn lên trong cậu, và nó muốn thoát ra ngoài. Đầu tiên là một bông hoa thủy tiên vàng, rồi hai bông, và càng về sau càng nhiều.

Mới đầu Alois hoảng sợ, cậu không muốn chết, cậu muốn đi tìm Claude để hắn cứu mình nhưng trong cậu lại ngăn cản việc tìm và nói cho hắn biết điều này. Cậu linh cảm rằng nếu nói cho hắn, mọi thứ mà cậu đang sở hữu sẽ sụp đổ hoàn toàn.

Alois bắt đầu né tránh Claude. Cậu sợ đau nên cậu sẽ không tiếp xúc với hắn nữa. Thế nhưng vì sao không tiếp xúc mà khi nghĩ về hắn, lồng ngực vẫn đau như vậy?

Trong một tháng vật lộn với cơn đau tức nơi ngực trái và ho ra biết bao hoa, Alois đã có một cuộc trò chuyện cùng Hannah. Ngắn ngủi, nhưng đủ để cậu hiểu, mình sắp chết.

"Ngài đang yêu sao, Your Highness?" Hannah cất tiếng hỏi, nhìn vào vị chủ nhân của mình đang vẽ lung tung trên giấy.

"Khụ.... ưm.." Alois ho một tiếng, từ miệng cậu rơi ra một bông hoa. Trong đầu cậu thoáng lướt qua hình ảnh của Claude.

" Claude Faustus sao?" Hannah tiếp tục hỏi, vứt bỏ đi cái vỏ bọc hàng ngày. Cậu chủ đang gặp rắc rối, cần giúp cậu.

"Khụ, khụ... hưm..." Nghe được cái tên ấy, Alois càng ho dữ dội hơn.

"Ý ngươi sao?" Nhấp ngụm trà cho xuôi họng, Alois ngẩng đầu lên nhìn Hannah. Hình như ta biết điều đó, về căn bệnh này.

"Hanahaki, căn bệnh sinh ra từ những mối tình đơn phương. Lồng ngực người bệnh sẽ sản sinh ra những cánh hoa, ....."

"Vậy ta sẽ chết sao?" Alois hoảng sợ, cắt ngang lời Hannah. Cậu không muốn chết, cậu không muốn bị đau.

"Không, nếu ngài đồng ý, ta sẽ giúp ngài, Your Highness. Và tình yêu ngài dành cho hắn sẽ biến mất, không chút dấu vết"

"Khụ khụ....." Cơn đau nơi lồng ngực lại phát tác, dữ dội hơn trước khi Alois loáng thoáng nghe được "tình yêu" "biến mất". Cậu không muốn ngừng yêu Claude, nếu ngừng lại, cậu cũng không biết mình sống để làm nữa. Không biết từ bao giờ, động lực sống để trả thù trong cậu để bị thay thế bởi thứ tình cảm này.

"Không còn cách nào ư?"

"Còn một cách. Đó chính tình yêu đơn phương của ngài được đáp lại"

"A, vậy hãy để hắn yêu ta đi. Mau lên, nhanh gọi Claude, khụ, đến đây." Alois mừng rỡ, đứng bật dậy, ra lệnh cho Hannah gọi Claude đến.

"Daffodil, unrequited love." Hannah đứng im không nhúc nhích, chậm rãi nói. "Ngài sẽ phải dứt bỏ tình cảm này thôi" chắc rằng cậu chủ sẽ chọn cách này.

Alois ngồi xuống, không nói . Hannah vẫn đứng im cạnh cậu. Một khoảng thời gian qua đi trong im lặng.

"Hannah.." Alois lên tiếng. "Cái chết, cũng không quá đau đớn đúng không?"

"Ngài nói...." Hannah ngạc nhiên, tròn mắt nhìn cậu. Không phải cậu chủ sợ chết lắm sao, sao lại...

"Làm ơn, hãy, khụ, nói với ta rằng cái chết không, khụ, quá đau đớn?" Alois lại bắt đầu ho ra những bông hoa vàng. Nài khẩn nhìn Hannah.

Nhìn cậu vật lộn, Hannah không nỡ nói ra rằng căn bệnh này sẽ dằn vặt cậu sống dở chết dở.

"Vâng, sẽ qua rất nhanh, không chút đớn đau."

....

Alois đặt tách trà lên tủ đầu giường, nằm xuống. Tấm chăn trắng tinh bị bao phủ bởi biết bao bông thủy tiên vàng.

"Hannah" Alois lên tiếng gọi Hannah. "Hắn lại đi rồi à?"

"Vâng thưa ngài" Hannah xuất hiện bên cạnh giường, nhìn cậu chủ bé nhỏ lọt thỏm giữa đống hoa vàng.

Gần đây Claude rất thường xuyên ra ngoài. Và Alois nghe Hannah bảo rằng hắn đến biệt thự nhà Phantomhive.

"À..." Sau tiếng "à" đầy tuyệt vọng và đau khổ, Alois lại bắt đầu ho ra những bông thủy tiên vàng rực rỡ.

"Hannah, không biết hắn có cần đến cái linh hồn nhơ nhuốc này nữa không nhỉ?" Alois nhắm mắt, thì thầm.

Hannah không đáp lại. Cả căn phòng chìm vào im lặng.

"Này" Alois đánh vỡ sự im lặng ấy. "Hãy thay ta gửi lời xin lỗi đến Claude vì đã làm hỏng món ăn của hắn bởi thứ tình yêu đáng khinh này..." Âm thanh của cậu nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Alois chìm sâu vào giấc ngủ.

Một bông thủy tiên vàng xoay vòng trong tách Earl Grey đã nguội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro