Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Dahyun vốn dĩ chỉ là cô bé bình thường như bao cô bé khác. Suốt ngày vây quanh việc học, sau đấy là đi chơi với cha mẹ. Cuộc sống cô lúc nào cũng màu hồng với những ước mơ viễn vông, và những giấc mơ đẹp đẽ tronh mỗi giấc ngủ.

Nhưng mà, càng lớn cô lại gặp một vài chuyện kỳ lạ, không hẳn là kỳ lạ nhưng có cái gì đấy rất khó hiểu. Lần đầu tiên cô mơ thấy ác mộng là vào năm cô học cấp 2. Có lẽ khi ấy, cô chỉ nghĩ đơn giản là bản thân đang áp lực với việc học nên những cơn ác mộng cứ thế kéo dài miên man.

Lại còn gặp vô số thứ khiến cô thật mơ hồ. Tựa như việc cô đang ngủ thì bị bóng đè, vừa mở mắt thức dậy đã thấy bóng đen lướt nhanh qua. Thế nhưng nhìn kỹ lại lần nữa thì chẳng thấy gì, cô nghĩ bản thân chỉ gặp ảo giác. Cô chưa từng kể việc này với ai, đơn giản là thấy nó thật sự vô lý.

Nhưng bị bóng đè liên tiếp cả tuần thì phải nghĩ kỹ lại rồi. Quãng thời gian đó khiến cô lo lắng tột độ, đến mức cô biết rõ bản thân chỉ cần ngủ đi thì nhất định sẽ bị bóng đè. Nhất định là cô đang gặp vấn đề, là do quá căng thẳng và stress nên mới thế thôi.

Đôi lúc Dahyun chẳng dám nhìn vào gương quá lâu. Trực giác bảo rằng, nếu như nhìn thêm một chút nữa, sẽ thấy thứ không nên thấy. Cô đã phủ nhận trực giác rất nhiều lần, chỉ có những khi ấy, cảm giác sợ hãi cùng lo âu dâng lên mới khiến cô rời khỏi cái gương ấy.

Cô không bao giờ tin vào tâm linh và những vấn đề liên quan, nhưng mọi thứ quá đỗi trùng hợp rồi. Con người ai mà chẳng có lúc nghĩ ngợi linh tinh, Dahyun cũng thế, vậy mà những sự việc ấy lại xảy ra một cách ngẫu nhiên. Tựa như cô tưởng tượng rằng bản thân sẽ gặp phải tai nạn xe, vài tuần sau nó đã thật sự xảy ra, thật may chỉ là va chạm nhẹ. Hoặc là không xảy ra ở bản thân cô mà lại xảy ra ở người khác. Dù rằng nó không giống hoàn toàn những gì cô nghĩ, nhưng liên kết lại sẽ có vài điểm liên quan với nhau.

Và những giấc mơ của Dahyun, nếu chỉ là giấc mơ bình thường cô sẽ không cảm thấy mơ hồ đến thế. Hiện tượng Deja Vu ai cũng đã gặp nên chẳng còn gì đáng sợ nữa. Có những lần giấc mơ thật đến nỗi cô vẫn giữ được cảm giác sợ hãi và tim đập nhanh như lúc trong mơ, thậm chí còn có cảm giác đó không phải là mơ. Những giấc ngủ đứt đoạn giữa đêm cũng chẳng mấy tốt lành. Cô từng nghe nói, 3 giờ sáng nếu giật mình tỉnh dậy mà không có lý do, thì có lẽ có người đang nhìn đấy. Thật may rằng việc này không diễn ra thường xuyên và nhiều lần, vì cô đã tin lời nói ấy.

Linh cảm không phải lúc nào cũng đúng, nhưng nó là một phần giúp ta cảm nhận những gì đang và sẽ xảy ra. Cảm giác lạnh sống lưng mang ý nghĩa gì không cần nói chắc cũng có người rõ rồi. Dahyun đôi lúc cảm thấy lạnh thật đấy, một cách khó hiểu. Đồ vật của cô cũng mất tích không lý do. Cô không tin vào ma quỷ, nhưng những điều này quá đáng sợ đối với cô, khi mà tưởng chừng như chúng vô cùng bình thường nhưng lại không bình thường tí nào.

Kim Dahyun còn có cảm giác bản thân đang bị ai đó đi theo và nhìn chằm chằm, tựa như bị theo dõi. Nhưng cô đã cố phớt lờ cảm giác ấy, vì thật sự chẳng có ai ở phía sau cô cả. Có lần, cô đến nhà bạn, chú chó mọi hôm rất đáng yêu. Vậy mà hôm ấy, một nhóm người đến, chỉ có cô bị nó sủa. Duy nhất một mình cô, tiếng sủa của nó khiến cô bất giác quay về phía sau, cùng với dòng suy nghĩ, không lẽ thật sự mình có vong theo?

Những sự việc kỳ lạ cứ liên tục tiếp diễn, khiến cô dường như đã tập quen với việc ấy, chẳng còn sợ hãi tột độ như lúc đầu nhưng vẫn tràn đầy lo lắng. Cô vẫn chưa đủ tuổi để đến những nơi xem bói hay những nơi liên quan đến tâm linh. Và lần này, cô sẽ tin vào trực giác.

Có một người đang theo cô, nếu đi xem bói, có lẽ sẽ biết được những thứ không nên biết.

Sợ thì sợ thật, nhưng cô vẫn tò mò lắm. Không rõ lý do vì sao mọi chuyện xung quanh cô lại diễn ra một cách kỳ lạ và ngẫu nhiên đến trùng hợp như thế.
__________

Dahyun, có rất nhiều việc đau lòng mà em không nên biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro