Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đò, cập ngang bến sông
       Biết anh sang, lòng em vui thầm.
        Thà ban đầu người đừng, kề tay gõ cửa, đừng thương tiếng ca, của cô ba hồi mười tám.
        Mười hai năm về trước...
        Cái thời...
        Cái nghèo, cái đói, vắt đi sự sống dân đến kiệt quệ.
        Gần gần mé sông, tại một căn nhà dột nát, những tàu lá thay nhau rời rạc che trước hụt sau, loan lỗ hỏng hóc.
        Bà lão, mái tóc đã sớm phai màu cùng hương sương ngọn gió, thoi thóp nằm trên chiếc giường cây lạnh lẽo đóng tạm bợ.
        Vài giây, vài giây, lại bụm miệng ho khan, kế bên là đứa trẻ độ khoảng mười đến mười ba, nó cứ nhìn ngoại nó, mỗi một tiếng ho ngoại nó khó nhọc tuông ra, là một lần dấy nỗi xót xa sợ hãi lìa xa, nó sợ ngoại bệnh chết đi bỏ nó, nó thương ngoại lắm, tay nó cứ lấy cái áo thâm kim cũ mèm lau chùi nước mắt quài.
    
       - Ngoại ơi, ngoại ráng chút nha ngoại, con nấu cháo gần xong cho ngoại rồi, ngoại ráng ăn cho mau hết bịnh nha ngoại.. hức..
        Hơi thở thoi thóp, bà cố mỉm cười gật đầu trấn an nó. Hơi sức yếu dần, tay bà sờ sờ trong túi, như cố kiếm tìm thứ gì đó, rồi ngoại gường gượng tay ngoắc nó.
        Tay sần run run, bà đặt vào bàn tay nhỏ của đứa trẻ, là một sợi dây chuyền màu bạc, phía sau mặt dây chuyền dường như có khắc ba chữ nào đó.
        Mắt nó rưng rưng, nhìn vật trong tay, bà cố thều thào rõ từng chữ.  
       
        - Điền à, đây.. là sợi dây chuyền của con, lúc đó, ngoại thấy, con lạc má, lạc cha, ngoại thương con lắm, nhỡ sau, ngoại có mệnh hệ gì, con nhớ lấy nó tìm về nguồn cội nghe con.
        - Không, con không chịu đâu ngoại ơi, ngoại đừng nói vậy mà, ngoại hứa là sống, sống với con suốt đời mà, con không thèm cha má, con muốn có ngoại có ngoại thôi hà.
        Nó sợ hãi liền ôm bà khóc nức nỡ. Lời đứa trẻ đau xót thốt ra, như thắt ruột thắt gan, ngoại chỉ biết xoa đầu nó, nước mắt cứ lăn dài không đành.
        Làm sao, làm sao ngoại yên lòng được đây hả con ơi, cháu của ngoại còn quá nhỏ kia mà.
        - Mặt chữ đằng sau, là tên con, Bình Tĩnh Đào... là tên thật của con, nhớ rõ nghen chưa con... ngoại.. ngoại...
         Cánh tay buông lơi vô lực, đôi mắt ngoại đã nhắm nghiền, ngoại đi rồi, ngoại bỏ nó đi rồi, ông trời sao lại ác tâm cướp ngoại chứ, nó chỉ còn có ngoại, còn có một mình ngoại thôi mà.
        - NGOẠI ƠI NGOẠI ĐỪNG CHẾT MÀ NGOẠI ƠI NGOẠI MỞ MẮT ĐI MÀ ĐỪNG BỎ CON MÀ NGOẠI ƠI HỨC.
         Ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa sạch, một mình chống chọi cái mảnh đất này, "thằng Điền" của ngoại biết nương tựa vào ai.
        Tay nó nắm chặt sợi dây chuyền, nó ôm ngực mình khóc tức tưởi, tiếng nấc, tiếng nồi cháo sôi, cháo, hình như cháo chín rồi, sao ngoại hong đợi con hả ngoại, đợi con múc cho ngoại ăn, rồi ngoại hẳn đi hả ngoại.
Ngày tang, đôi mắt nó sưng tấy nhìn xóm làng phủ đất lạnh lên ngoại, mười ba tuổi đầu mất đi người thân duy nhất, một nỗi đau quá lớn.
        Được ngoại dạy, dù nghèo dù đói, cũng không được để lễ giáo rời khỏi đầu, nó nhớ, nó nhớ kĩ, ai đi ngang, nó cũng đều dập trán đến bầm tím cảm tạ ơn chôn ngoại nó.
        Ngày đó mưa lắm, mưa hoài, mưa dai dẳng, mặc kệ bao nhiêu lời khuyên, nó cứ ôm nấm mồ ngoại, nó sợ ngoại dầm mưa sẽ lạnh, nó ôm, nó ôm ngoại quài, như cái cách hai bà cháu ủ ấm cho nhau trước đây, mưa, mưa giúp nó rửa trôi nước mắt, nhưng mãi, không thể rửa trôi nỗi xót đau nhức trong lòng.
         Nó mang cái thân cái phận con trai này cũng vì ngoại, nó không giận ngoại, nó được ngoại chỉ dạy, ngoại sợ chiến tranh phức tạp, là thân đàn bà con gái, ranh giới giữa ô quế với trắng trong chỉ trong gang tấc.
         Dù không muốn, nhưng nó buộc phải đi, ngoại đã cố giữ sự sống cho nó, nó phải biết gìn giữ cho ngoại vui, dầm mưa, không ngủ, khóc quá nhiều, khiến nó kiệt sức, nó không biết bước chân trần mình đã lê lết đến đâu, đây là nơi nào, nó chỉ nhớ mình đã ngất trước cửa một căn nhà nào đó, một căn nhà rất, rất rất đẹp.
        Chỉ biết, khi mở mắt ra, nó đã nhìn thấy một bà lớn tuổi, nét mặt phúc hậu, cười hiền liền hỏi thăm nó.
        - Con thấy trong người sao rồi? Có đau hay nhức đầu đâu hong con?
         Vừa mới trải qua nỗi đau mất ngoại, giờ lại được một người bà hiền hậu quan tâm, nó câu cổ ôm chặt bà mà khóc nức nỡ.
        Bà không tỏ thái độ khó chịu, ngược lại còn vuốt lưng nó dỗ dành, càng làm cho nước mắt nó cứ chảy mãi không ngừng. Nó nhớ ngoại quá, nó nhớ ngoại vô cùng.
        - Bà ơi.. bà cho con gọi... bà... là ngoại nha bà.
        Ngẩn người xót dạ, miệng bà vẫn giữ nụ cười hiền hậu.
       - Được, được, đừng khóc ngoại thương, cháu ngoan của ngoại.
       - Ngoại ơi...
       Hai tiếng nghẹn thốt nên, theo cả tiếng nấc, nó hôn má bà, tay như sợ buông lõng chút bà sẽ đi mất, nó vui quá, nó vui lắm.
       Ôm lâu lúc sau, bà mới nới tay nó ra, bà hỏi nó đủ điều, nó cũng thành thật trả lời cả chuyện ngoại nó vì sao bắt nó làm con trai, bà nghe nó kể chỉ biết nén nước mắt thương xót, sao cuộc sống khổ cực quá.
        Nghe ngoại mới, gọi cu Điền cu Điền, nó định xin ngoại cho nó được làm con gái, thì tự nhiên nghe loáng thoáng mấy chị trông hơn tuổi nó, đi ngang tám chuyện với nhau.
        - Ủa, bộ nghĩ mướn con gái rồi hả Tủn?
 
        - Ừ, nghĩ rồi, nãy tao nghe lén nè, báo hại muỗi cắn muốn chết, nghe là bà lớn nói giờ chỉ mướn con trai dô làm việc nặng thôi.
        Miệng nó liền im bật, xem ra, cái thân "thằng Điền" không thoát được rồi.
        Ngoại mới nhìn nó chỉ mỉm cười buồn, nó gật đầu hiểu ý ngoại, rồi ngoại lấy trong túi sợi dây chuyền lúc nó ngất làm rơi, ngoại kĩ càng đeo vào cho nó. Thân bà có một mình, không con không cháu, thôi thì dành trọn tình thương cho đứa cháu mới nhận, phận khổ này.
     
Gần sáu giờ chiều, đợi bà lớn với mấy cô cậu ăn hết, nó mới theo các chị dọn dẹp, đang dọn chén, thì bà lớn từ đâu đi tới, nó lễ phép cúi đầu, bà liền nâng càm nó lên nhìn đôi chút, xong vừa nở nụ cười vừa hỏi:
        - Cháu bà Năm mới lên đúng không?
        Năm là tên ngoại mới nó, nó nghe vậy, liền cười tươi.
       - Dạ thưa bà lớn.
        Ấn tượng bà đối với nó ban đầu khá tốt, còn nhỏ, rất lễ phép, hài lòng bà lớn hỏi thêm:
        - Mày tên gì?
        - Dạ con tên...
        "Bình Tĩnh Đào" cái tên con gái đó, chắc nó đành phải cất vào bụng suốt đời rồi.
        -... Điền, thưa bà lớn.
        - Ngoan lắm, đây ở đợ cho bà, bà nuôi mày, còn nhỏ thì làm việc nhỏ khi nào lớn thì làm việc lớn, nhớ chưa? 
         Nó nghe bà lớn ý cho nó ở lại, liền mừng rối rít, cúi đầu cảm ơn lia lịa. Bà phì cười, phất phất tay ngụ bảo nó dọn tiếp đi. Được ngoại mới thương yêu, được các chị niềm nỡ, xong còn được bà lớn cho ở lại đây. Giờ nó đã thấm được câu nói: "Ở hiền gặp lành" của ngoại quá cố nó nói hằng đêm rồi, chỉ tiếc là ngoại đã không còn để trông thấy nữa.
         Tối hôm đó, nó vui tới nỗi ngủ không được, sự "khó khăn" phía sau, thằng Gà mười ba tuổi như nó vẫn chưa đủ lớn để suy xét. Chỉ biết hiện tại, hiện tại nó đang cảm thấy rất tốt.
        Cứ xoay lưng xoay lại, sợ vô ý đánh thức mọi người, cứ loay hoay bồn chồn, chợt nó nghe tiếng ai cất lên, không biết phải diễn tả như nào, nhưng giọng ấy đối với nó thực sự quá đổi thu hút.
        Nó ngồi dậy, cẩn thận không cho chân trúng mọi người, nó lần tìm theo hướng tiếng ca ấy, hình như phát ra từ góc phòng bên trái, thanh âm trong trẻo ấy cứ vang.
 
        Mình em, trên con bến vắng
        Ngóng con đò, sao dần mờ trôi.
        Lòng đau nghe môi mặn đắng
        Trách con đò sau đành lìa xa..
       Mải mê tận hưởng, trẻ con mà, tò mò, thì liền gõ cửa.
       Tiếng hát bổng im bật, cánh cửa dần dần hé, thân người ấy mặc áo bà ba phi trơn bóng vàng nhạt, cùng chiếc quần ngủ đen rộng, gương mặt nho nhỏ hiện hữu, mái tóc đen huyền xõa dài phản phất thêm mùi hương thơm bồ kết, đôi mắt tuyệt đẹp, cả cánh mũi cao cao, kéo theo đôi gò má ưng ửng hồng, và cùng môi căng mọng đỏ âu nữa, tất cả đều được nước da trắng hồng của người con gái hòa quyện nâng sắc.
       - Chị ơi, nãy là chị hát phải hong chị?
       - Ừ đúng, rồi kêu tao có gì không?
        Đang thả hồn ngân nga, tự nhiên bị làm phiền, không tránh khỏi cáu gắt, Đa Hiền cau mày trả lời, nhìn vẻ mặt cái chị kia chắn là không thích mình rồi, mặt Tĩnh Đào buồn rười rượi, cúi đầu nói.
        - Em xin lỗi, tại, tại em nghe, em muốn nói chị hát hay thôi hà.
         Mới nãy còn hí hửng, mới nghiêm mặt cái mặt đã lộ rầu rĩ, được khen, thấy cũng vui vui, Đa Hiền liền nhìn kĩ cái đứa trước mắt. Ờ thì trông cũng sáng láng đó, da cũng trắng, môi cũng đỏ, mắt cũng to, má cũng tròn tròn, tóm lại cũng ưa nhìn. Thấy nó làm như, sắp mếu khóc tới nơi, Đa Hiền liền cất lời hỏi:
        - Mày tên gì đó?
        - Dạ em tên Điền.
        - Bao nhiêu tuổi?
        - Dạ em mười ba.
         Nó ngoan ngoãn đáp, nhưng không dám ngẩn mặt nhìn chị trước mắt, người gì dữ quá hà, người ta gõ cửa khen thôi, cũng lớn tiếng.
         - Em cái gì mà em, chị cái gì mà chị? Kêu tao là cô ba, mày xưng con nhớ chưa?
         Thấy nó cũng hiền, Đa Hiền nghe liền chỉnh đốn nó, cốt là sợ má mình nghe rồi la nó, thôi thì chịu thiệt làm người xấu cho nó qua ải một lần.
        - Dạ con nhớ rồi cô ba.
        Nhìn cái môi chu chu kia kìa, muốn nhéo dễ sợ, nghĩ là làm Đa Hiền chìa tay, ngón cái ngón trỏ kẹp hai cái môi nó, miệng em nở nụ cười.
        - Ừ nghe lời đi, rảnh mốt tao hát cho nghe.
        Nó định gở ra, mà không biết sao nó mê cái hương trên tay cô ba đẹp này quá, thật là thơm, nó còn tranh thủ lén hít đôi chút.
        - Ô a, ô a, ô a ói iệt ả? (Cô ba, cô ba, nói thiệt hả?)
        - Thiệt.
        Vậy mà cũng hiểu luôn, Đa Hiền em hay thật, lâu rồi em không có ai chọc ghẹo, có "thằng nhóc" này cô ba Kim thấy cũng vui vui.
        Năm nay em mười tám, vậy là lớn hơn nó năm tuổi. Xem ra, không cách biệt quá lớn.
        Buông nhẹ tay khỏi môi nó, Đa Hiền thu lại nét cười, hình như có chút bẽn lẽn dặn nó câu rồi khép cửa.
        - Ngủ đi, mai phải dậy sớm.
        Cái cảm giác lâng lâng trong dạ này là sao vậy ta? Tay nó vô thức sờ sờ tim mình, sao, sao đập nhanh quá vậy nè.
 
        Ôi cô ba, vừa hát hay, vừa thơm, vừa đẹp nữa. 
        Thế là, tối hôm đó, có một đứa con nít, không biết mơ thấy gì, mà cứ mơ mớ cười khúc khích.

-----////-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro