Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn sang thì bắc cầu kiều
      Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy.
      Chữ "yêu" có bao nhiêu là nghĩa...
      Người ta, gói gọn bởi một chữ thầy, còn thằng Điền của cô ba, thì đổi lại một tiếng "cô" vỡ lòng. 
       - Cô ba ơi, cô ba coi gì dạ?
       - Sách.
       - Trong đó viết gì dạ cô ba?
       Nó bặm bặm môi trong bức rức lắm, thì đúng rồi nó đâu biết chữ, thấy cô ba cứ cầm cái gọi là sách đó cúi mặt dô nhìn nhìn rồi làm lơ nó quài, nó tức chứ.
       Đầu tự nhiên nảy ra ý gì đó, Đa Hiền ngẩn mặt lên, cánh môi nâng nâng hỏi:
       - Có muốn học chữ không?
       - Dạ? Được hả cô ba? Mà cô ba chịu dạy con thiệt hả?
       Mặt nó hớn hở, không nhanh không chậm nhận được cái gật đầu từ em, nó liền nhẩy cẩn lên vui sướng, rồi không để ý, tùy tiện nắm tay Đa Hiền lắc lắc.
        - Cô ba, cô ba dạy con viết tên cô ba đi.
        Rụt tay lại, Đa Hiền em úp sách, nghiêm mặt nhưng vẫn giữ chút ý cười hỏi lại nó.
        - Sao không viết tên mày, mà đòi viết tên tao trước?
       Nghe cô ba hỏi, mặt nó chưng hửng, ngơ luôn, tự dưng đầu nó hiện ra như vậy, rồi thốt ra, chứ nó đâu biết gì đâu.
        Nhìn cái mặt ngố kia kìa, bờ môi diễm lệ ấy lại khẽ nhếch cao, theo thói quen tay em kẹp hai cánh môi nó. Ây da, cô ba kêu nói, mà chơi kẹp mỏ người ta, rồi sao người ta hó hé được hả cô ba.
        - Thích tên tao hả?
        Thích? Đúng rồi, nó thích, thích lắm luôn, nó nghĩ xong liền gật đầu lia lịa. Phì cười, em hài lòng nới lõng tay về, đang định về phòng lấy giấy, viết, thì tiếng nó phía sau truyền đến.
        - Tay cô ba thơm quá hà.
        Mặt Đa Hiền em đơ luôn, mà cũng có chút gì đó vui vui, cui cúi mặt thoáng ngượng ngùng, không biết sắc hồng đã lén tô tự lúc nào, em vừa nghiêm mặt mắng mỏ vừa nhắc nhở nó.
        - Bậy bạ, mai mốt không được nói vậy nữa.
        Nó đang đi gần em, mũi còn bận lén lén ngửi mùi tóc cô ba, nghe em nói xong, cái mặt nó chù ụ luôn, chỗ nào cô ba cũng thơm hết, sao không cho nó khen, nó nói đúng mà.
        - Con nói thiệt, hỏng tin cô ba ngửi đi, cô ba thơm lắm luôn.
        Sao cái thằng nhỏ này lúc nào nó cũng nói mấy câu khiến em ngại vậy, biết là con nít nghĩ gì nói đó không nghĩ ngợi gì khác, nhưng mà chẳng hiểu sao, mỗi câu nói nó Đa Hiền em đều rất để tâm. Hết cách em đành nhéo lỗ tai nó gằng giọng hăm he.
       - Mày còn cãi nữa, tao không dạy.
       - Dạ...
       Một tiếng dạ không hề phục, không hề. Nó chu môi hờn dỗi, người ta nói đúng mà, đâu có sai, cô ba ỷ thế ăn hiếp người ta.
   
- Giờ sao? Bày cái mặt này ra, ý là không muốn học đúng không?
        Vừa mắc cười, cô ba em cũng vừa tức, đã có lòng tốt muốn dạy nó, mà cái thằng cu này còn tỏ thái độ.
       - Dạ... đâu có...
       - Chứ mày nhìn cái mặt mày coi, không khác gì mấy bà bán cải ế ẩm ngoài chợ.
       - Gì đây đủ tươi chưa cô ba.
        Sợ em giận nó liền lấy tay, chọt hai ngón tay chỏ ngây gò má rồi nghiên đầu cười nhe răng.
        Búng nhẹ trán nó, Đa Hiền em xoay lưng nén cười, có nó đúng là vui nhà vui cửa thiệt.
        Từ cái ngày em làm khó nó té trúng vai, Đa Hiền em cũng không còn hay hành nó quá trớn nữa, phá lệ cho nó làm thằng hầu riêng, khỏi phải ra đồng nhúng tay ba cái vụ lúa theo đám đàn ông kia.
        Da nó trắng khá ưa nhìn, ra ngoải nắng noi đen hết, thì cô ba em cũng không được ưng mắt, cứ nghĩ đơn giản vậy thôi, chứ ngay cả bản thân cô ba em cũng không nhận ra được, có lẽ đã quá "quan tâm" tới cái thằng nhóc Điền này.
        Dĩ nhiên, làm sao quên cái đứa "thanh mai trúc mã" của nó. Lúc nó sáp sáp con bé Uyên, mắt cô ba em đều thu hết, chỉ là tỏ ra thái độ không quan tâm, nhưng mà luôn âm thầm giao việc tách hai đứa ra, cảm giác khó chịu bức rức ấy, một năm nay vẫn chưa hề mất đi.
        Giờ nó đã thêm một tuổi, mới ngày nào còn chập chững vào nhà, ấy vậy mà cũng nhanh quá chứ. Thằng nhỏ hiện tại đã cao tới vai em rồi, không chừng vài năm sau có khi còn vượt qua cả em.
         - Tay làm gì run dữ vậy? Cầm chắc lên.
        Cầm viết khó thiệt chứ bộ, nó đau đau không quen kiểu gì ấy, ngày thứ tư học rồi mà nó vẫn còn chưa cầm viết vững, nó tức cái tay mình lắm, nghe cô ba la nữa, cái nước mắt nó cứ ứa ra rơi rớt ướt vài đốm trên mặt giấy.
         Hiểu nó cũng không muốn vậy, thấy nó tức bản thân mình tới khóc, em liền tiến đến lấy bày tay áp lại tay nó, dịu giọng.
        - Không có được khóc, đàn ông con trai phải biết lấy kiên nhẫn đặt trên đầu.
        Nó đâu phải đàn ông con trai đâu, mà nó cũng không nói ra được. Cứ ngậm ngùi nghe. Tiếng nó cứ thút thít, rồi nấc nghẹn, từng dòng mực cây viết trong tay nó, được bàn tay cô ba cẩn thận đưa lên rồi hạ xuống từng nét một, đầy chau chuốt kĩ lưỡng.
         "Kim Đa Hiền"
        Ba chữ, gói gọn trong một cái tên, một cái tên đẹp nhất trên đời, đối với thằng Gà mười bốn.
         - Cô ba ơi, chữ cô viết đẹp quá.
        Nụ cười tươi trong nước mắt rơi lã chã mới vừa khi nãy, nó quên luôn cái tức trong mình, ngắm nghía thích thú nó liền khen.
        - Là chữ đẹp, hay tên, người đó đẹp.
        Nó nghe xong, vội ngẩng mặt lên, đúng lúc thay, ánh mắt cô ba cũng đang xoáy sâu vào đôi mắt nâu nâu nó, mắt cô ba thật đẹp, cánh mũi thanh thanh, và cả đôi môi đỏ mọng ấy, không biết bao nhiêu chữ đẹp chảy dài trong đầu nó bây giờ nữa.
        - Mày nghĩ thế nào, cứ nói tao nghe thế đó.
         Ánh mắt cô ba vẫn như nắng vàng soi rọi hết lòng nó, ngay lúc này, lòng nó cảm thấy trong dạ bồn chồn đến lạ, dường như trái tim cứ đập nhanh thật nhanh, từng hơi thở thoang thoảng hương Lài nhàn nhạt cô ba phà vào mặt nó, nó mê mẩn tận hưởng, đầu óc trống rỗng, căn bản không còn nghe được câu nói kia nữa.
        Thấy nó cứ ngơ ngơ, Đa Hiền em phì cười búng mạnh trán nó, bị búng đau một cái liền sựt tỉnh, nó ôm trán đau đau, mặt cau có nói:
         - Á sao cô ba búng con.
         - Tại tao hỏi mày không trả lời.
        Lại bàn nhấp ngụm nước trà, mặt em tỉnh bơ đáp, háo sắc, vẫn cứ là háo sắc. Rồi Đa Hiền em đảo mắt tới nó đằng kia đang nắn nót viết, vô thức mỉm nhẹ môi.

-----////-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro