Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát mà Tĩnh Đào cũng tròn mười tám, mấy năm qua cả hai người sống bình yên bên cạnh nhau, ai cũng thấy cũng hiểu.

Bà hai và mợ ba từ sau sự việc cô đánh con Trang thừa sống thiếu chết thì cũng không có động tĩnh gì khác.

Hôm nay được hôm rảnh rỗi, cô dẫn nàng ra chợ mua ít đồ.

Đa Hiền vui vẻ coi hết cái này tới cái kia, nhưng cũng không dám đòi hỏi gì, chỉ toàn lựa cho cô thôi.

- Cô út, coi cái này có đẹp không ? - Đa Hiền réo cô đi tới xem một chiếc vòng tay bằng bạc, có hình trái tim ở giữa.

- Trẻ con quá. - Cô tuy ngoài miệng thì mắng nhưng vẫn ngồi xuống xem.

Đa Hiền chống cằm. - Hứm, con lớn rồi. Năm ngoái má con tính gả con rồi, mà tự nhiên hỏng biết sao nhà trai hỏng chịu cưới nữa ? Bộ con xấu lắm hả ?

Nhắc tới chuyện này, Đa Hiền lại có chút buồn, năm ngoái con trai của một lái buôn đến có ý muốn hỏi cưới nàng, nàng đem chuyện này kể cho cô nghe, cô cũng cười cười, cho nàng trở về nhà để cho người ta xem mắt. Nhưng chỉ một ngày, hôm sau nhà trai đã tặng hết lễ vật và nói không muốn cưới nữa. Làm Đa Hiền thắc mắc vô cùng, đem chuyện này nói lại với Tĩnh Đào thì Tĩnh Đào chỉ nói chắc người ta không ưng nữa, rồi còn nói nàng đã hai mươi mấy, chắc là ế luôn rồi.

Đa Hiền suy nghĩ, có phải do mình xấu xí, nghèo khổ quá không ?

- Không, đẹp lắm. - Cô trả lời rồi cười mỉm, Đa Hiền ơi là Đa Hiền, sao chị có thể ngốc tới mức không biết chuyện đó là do ai làm ?

- Hì, mà cô út cũng mười tám rồi, ông có tính gả cô út đi hông ? - Đa Hiền ngó cô, Tĩnh Đào chính thức trở thành người lớn rồi, năm nay đã cao nhồng, hình như cao hơn nàng rất nhiều, mỗi lần nàng nhìn cô đều phải ngước lên.

Tĩnh Đào được ăn uống bổ dưỡng nên lớn phổng phao, tay chân mịn màn, cao lớn vững chãi. Lúc nào đi bên cạnh cô, Đa Hiền cũng cảm thấy rất an toàn.

- Hông, tôi cũng không thích. Tôi tính lấy vợ giống chị hai.

- Oa, vậy cô út có chấm được ai chưa ?

- Rồi. - Tĩnh Đào thành thật gật đầu nhìn nàng.

Đa Hiền có chút buồn bã, nàng cúi gầm mặt rồi hỏi cô.- Cô chấm người ta lâu chưa cô út ?

- Hồi thôi nôi. - Cô nói một câu rồi cầm chiếc vòng tay đứng dậy.

- Cô út......- Để Đa Hiền đỏ ửng mặt, cô út là có ý gì ? Chỉ là muốn chọc ghẹo nàng hay sao ?

- Tặng đó. - Cô thanh toán rồi cầm tay nàng lên, định đeo cho nàng.

- Thôi, này đắt lắm. - Đa Hiền rụt tay lại, Tĩnh Đào lâu lâu cứ mua cái này cái kia cho nàng, có khi là xấp vải, có khi là khăn tay, chỉ là chủ tớ, Tĩnh Đào cảm thấy có chút áy náy.

- Đưa tay đây. Quà tết. - Cô giật mạnh tay nàng rồi đeo vào. Ngắm nghía một chút, cô gật gù hài lòng.

- Cảm ơn cô út. - Đa Hiền bẽn lẽn đi phía sau, tủm tỉm cười nhìn món quà tết của mình.

**

Bẵng đi mấy hôm, có một buổi sáng mợ ba vô tình nhìn thấy Đa Hiền đeo chiếc vòng bạc liền đi tới xách tay nàng lên quát tháo :

- Aa ăn cắp ăn trộm ở đâu ra vậy ?

- Con hỏng có....- Nàng lắc đầu vô tội, cái tay bị mợ ba xiết chặt vô cùng đau đớn.

Mợ ba tát một cái vào miệng nàng rồi mắng :

- Nói dóc, nói dóc tao nè.....

Tĩnh Đào vừa lúc bước ra, kéo Đa Hiền lại sau lưng mình, hành động của cô hơi mạnh làm cái eo mợ ba đập vào cạnh bàn, xém chút là té ngã. Cô nắm chặt tay nàng rồi chất vấn người đối diện :

- Cái gì vậy mợ ba ?

- Coi nó ăn trộm ở đâu chiếc vòng kìa. - Mợ ba xoa xoa eo mình hậm hực.

- Tôi mua đó, chị bớt xen vào chuyện người khác đi. - Cô nói xong liếc mợ ba một cái, sau đó lôi Đa Hiền ra trước vườn cây.

Thằng Tèo đứng gần đó chỉ biết lắc đầu, cái nhà này nếu không có mợ ba chắc sẽ êm ấm lắm đó đa.

- Đau hả ? - Tĩnh Đào chạm vào khoé môi nàng, tuy không tới nỗi rướm máu nhưng cũng đã đỏ ửng lên.

- Không sao cô út, mợ đánh có một cái à. - Đa Hiền lắc đầu, không muốn làm lớn chuyện.

Đa Hiền chạy ra sau bếp nấu ăn, liền sau đó thằng Tèo chạy tới chỗ cô, nó nhướn mắt với cô :

- Cô út, ngoài sau có cái tổ ong.

Cô suy nghĩ một chút rồi phá lên cười. - Haha, giỏi, nè, cho mày tiền. - cô hào phóng đem túi tiền ra, cho nó một bụm tiền.

- Cảm ơn cô út. - Nó hí hửng nhận lấy rồi đắc thắng, tưởng tượng ra kết quả thôi cũng đủ vui rồi.

- Lần này tao cho bỏ thói đánh người. - Cô cười nửa miệng.

...

Buổi cơm trưa, ông hội ăn xong liền được bà cả đỡ về phòng, bà ba thì cũng theo Nhã Nghiên về phòng để may vá gì đó, cậu ba thì lại đi nhậu với đám bạn. Chỉ còn Tĩnh Đào  và mợ ba ngồi ăn sau cùng, chả ai nói với ai câu nào.

Thằng Tèo ở đâu trừng tới, nói nhỏ vào tai cô, nhưng cũng đủ để mợ ba nghe :

" sau vườn nha cô út, con đợi cô "

Mợ ba nhíu mày, nghe thấp thoáng cái gì mà sau vườn, a, đừng nói Tĩnh Đào và thằng Tèo có tư tình ? Rồi, chuyến này tới công chuyện rồi. Vậy là trước giờ nghi ngờ Đa Hiền và Tĩnh Đào là sai hay sao ?

Tĩnh Đào nhìn cái mặt tò mò của mợ ba, cô nén cười, giả bộ ra vườn, còn bày ra bộ dáng lén lút.

Thằng Tèo đang tưới cây, thấy Lệ Sa đi thì nó cũng ngó trước ngó sau rồi chạy theo.

Hai đứa nấp phía sau cái chòi, kế bên có một cây mít, trên đó còn có một tổ ong, không quá lớn để có thể chết người, đủ hù doạ ai kia. Thằng Tèo cầm một cái cây dài đứng nấp chờ sẵn.

Mợ ba chạy theo, ngó trước ngó sau, biết rõ phía sau này chỉ có một nơi có thể hẹn hò, đó là căn chòi nhỏ.

Mợ ba quả nhiên nghe tiếng lục đục, ngay lập tức đi tới gần.

Thằng Tèo thấy mợ ba đang đi gần tới cây mít liền nháy mắt một cái, đem cái cây chọt lên tổ ong rồi nắm lấy cánh tay cô mà chạy thục mạng, hai đứa nhảy xuống cái sông sau nhà.

- Aaaaaaaaaaa. - Mợ ba bị ong đốt đau đớn nằm xuống đất giãy giụa ôm mặt.

- Hahahaa..... - thằng Tèo và Tĩnh Đào ở dưới con sông cười ha hả.






- Cái này phải uống thuốc rồi xức thuốc, coi chừng để lại thẹo. - thầy thuốc lắc đầu, cái mặt mợ ba sưng vù, đỏ ao, nhìn ghê chết được.

- Trời ơi ra vườn làm gì không biết. - Bà hai lắc đầu tiễn thầy thuốc ra ngoài.

Ông hội nhìn thấy con dâu đau vật vã trên giường liền tạch lưỡi, cầm cây đi ra ngoài. - Để tao ra đốt cái tổ ong.

- Đốt chi cha, để cho nó đánh vô mỏ mấy đứa hay chửi người đánh người.

Tĩnh Đào nói một câu rồi ngúng nguẩy đi ra ngoài, bộ dạng vô cùng khoái trá.

- Sa, em thấy cái mỏ mợ ba sưng lên giống như cái thau không ? - Trịnh Nghiên bụm miệng cười, biết rõ chuyện này là do em gái mình gây nên, mặc dù không biết nguyên nhân nhưng Tĩnh Đào trước giờ chưa hại ai vô cớ.

- Em thấy mặt bả giống cái bánh bò ghê. Haha....đáng đời. - Tĩnh Đào nhớ lại cái mặt mợ ba không khỏi vui vẻ, cho chừa, sau này bỏ thói đánh người đi.

...

- Má, là con Đào hại con. - Mợ ba ôm mặt thút thít, đau gần chết, chắc ăn cháo hết tháng luôn.

- Má biết chớ. - Bà hai gật đầu.

- Má mà không kiếm cách, con Đa Hiền sẽ trèo lên chức mợ út, tới khi đó cái nhà này không biết làm sao, con Đào năm nay 18 rồi.

- Má có cách rồi. - Bà nói xong ghé tai mợ ba.

- Ổn không má ? - Mợ ba có chút sợ hãi, cắn chặt môi, hơi do dự.

- Ừ. Con Đa Hiền có chồng rồi thì con Đào mới đau khổ, không chừng nó buồn quá đi lấy chồng luôn cũng nên, nhà này rảnh nợ.

Bà hai biết Tĩnh Đào coi trọng Đa Hiền, mấy việc Tĩnh Đào làm cũng là vì Đa Hiền, nếu Đa Hiền trở thành người phụ nữ của kẻ khác, thi chắc hẳn Tĩnh Đào mới bớt thói hung hăng.

-----////-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro