Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô út, loại đàn bà này không đáng cho cô nâng niu đâu, cô đừng để nó lừa. - Mợ ba lắc đầu nhìn Đa Hiền đang loã thể nửa người phía sau cô, mợ ba nở một nụ cười châm biếm.

-..... - Tĩnh Đào không nói gì, từ từ tiến lại gần mợ ba hơn.

- Nó dụ cô đổ vỏ đó, mấy con này tôi rành lắm. Dơ bẩn mà cứ thích trèo cao. - Tiếng mợ ba vẫn oang oang phỉ nhổ nàng, tiếng Đa Hiền khóc nấc lên trong đêm, và tiếng Tĩnh Đào đang ngày một tiếng lại gần hơn.

-......

- Nó bị chồng tôi chơi, mấy thằng người làm chơi rồi mới tới lượt cô đó cô út. Cô bỏ quách nó đi.

Câu nói vừa dứt, thanh cây trên tay Tĩnh Đào đã hạ xuống cổ mợ ba " bốp ".

Một cái giống như dồn hết sức lực vào, mợ ba trợn mắt lên rồi ngay lập tức ngất xĩu, ngã xuống đất.

Tĩnh Đào bỏ cây xuống, đi ngược lại chỗ nàng, đem cái áo mặc vào cho nàng, mặt cô tỉnh bơ như không có gì xảy ra.

- Cô út..... - Đa Hiền ngó qua mợ ba đang nằm bất động ở đằng kia, nàng đoán rằng có gì đó không lành sắp diễn ra. Nhìn mặt Tĩnh Đào bình thản nhưng nàng biết có bao nhiêu sóng dữ, nàng run rẩy nhìn cô.

Tĩnh Đào bấm nút áo vào cho nàng rồi nâng nàng đứng dậy, hôn vào đôi môi kia thật khẽ.

- Đi vào phòng.

- Cô út, cô đừng làm bậy mà. - Đa Hiền kéo ghị vạc áo cô lại, khoé mắt đã sớm long lanh.

- Tôi sẽ không giết người, đừng lo. Về phòng đi. - Cô nhẫn nại nói, ánh mắt nhu tình nhìn nàng.

- Cô út à.....

- Kêu đi về phòng. ĐI. - Cô cáu kỉnh.

Đa Hiền sợ hãi chạy đi.

Tĩnh Đào thấy nàng đã khuất sau bếp mới đem mợ ba kéo lê trên đất, đi về phía căn chòi nhỏ xa xa gần bờ sông. 

Cô lôi mợ ba như một bao cát, sền sệt, sền sệt trên đất.....

Khi mợ ba tỉnh lại, thấy cả cơ thể đều đã bị trói chặt, quần áo toàn là đất cát bẩn thỉu. Tĩnh Đào tay cầm cây đuốc đứng bên ngoài.

Cô thấy mợ ba tỉnh lại liền cắm cây đuốc dưới đất rồi bước vào căn chòi. - Tỉnh rồi ?

- Đây, đây là đâu ? - Mợ ba nhìn không gian chật chọi, khẽ cựa quậy nhưng dây trói quá chặt, không cách nào thoát được.

- Đây là một nơi không ai có thể nghe được tiếng chị hét. - Tĩnh Đào ngồi xuống đối diện với mợ ba, chớp chớp mắt ngây thơ, mỉm cười. Căn nhà này cách xa nhà lớn như vậy, cho dù la khản cả cổ cũng chẳng ai nghe thấy.

- Cô út, cô định làm gì ? - Mợ ba ý thức được bản thân đang gặp nguy hiểm liền đưa mắt nhìn cô, tâm trạng vô cùng khẩn trương, cố gắng cựa quậy nhưng bất thành.

Cô lấy trong túi ra một cây dao găm, cô nhẹ nhàng lột bao, mũi dao nhọn hoắt miết nhẹ lên cánh tay cô, tạo thành một vết sẹo nhỏ tứa máu, đủ để biết nó bén cỡ nào. Tĩnh Đào " thử dao " xong, quay sang mợ ba, hỏi ngược lại :

- Chị đoán xem tôi muốn làm gì ?

Mợ ba nuốt khan, lùi về sau, nhưng căn chòi quá nhỏ, chỉ vừa lết hai cái đã chạm vách. Cô ta bất lực co cụm cơ thể lại run sợ.

- Cô đừng làm bậy, tôi.....tôi đang mang thai con của anh cô đó.

- Vậy hả ? Ồ.....vậy để tôi rạch bụng chị ra, kiểm tra xem có đứa bé nào trong đây không há ? - Cô nói xong vén áo mợ ba ra, một dao rạch một đường nhẹ, máu tươi liền túa ra.

- Áaaa, đừng.....đừng......cô út..... - mợ ba giãy giụa, nước mắt tràn ra, hiểu rằng cô đã biết hết mọi việc, chỉ là cô giả vờ không biết mà thôi.

Tĩnh Đào nâng cằm mợ ba lên, gằng giọng :

- Đừng tưởng chuyện xấu chị làm không ai biết. Con chị Nhã Nghiên sinh ra ít nhất nó lương thiện giống hai chị ấy, còn chị ? Con chị sinh ra ác giống chị thì thôi, gia đình tôi không cần.

Cô đem con dao lên, ngắm nhìn mũi dao rồi cười man rợ.

- Cô út....cô đừng làm bậy mà.

- Tôi thương Đa Hiền, tôi yêu cô ấy, tại sao vậy mợ ba ? Chị năm lần bảy lượt sỉ nhục cô ấy chỉ vì chị ghét tôi ? Cô ấy có tội gì ? - Cô dùng dao nâng cằm mợ ba lên rồi hét vào mặt cô ta.

Mợ ba run rẩy né tránh mũi dao, tay chân đã không còn miếng sức lực. Ngu ngốc, phải chi đừng động đến Đa Hiền là được rồi, Tĩnh Đào đã cảnh báo bao nhiêu lần mà vẫn chứng nào tật nấy.

Cô tức giận bóp lấy cổ mợ ba, ánh mắt như xẹt tia lửa, bao nhiêu thù hận đều dồn vào sức lực ở tay, ngày một mạnh hơn, cô gầm lên :

- Chị nói con gái người ta là con đĩ, chị nói vậy chị vui không ? Đối với chị thì rất bình thường, nhưng với Thái Anh đó là tổn thương, là sỉ nhục.

Cô gào lên trong đêm.

- Cô gái của tôi từ nhỏ đến lớn giữ thân như ngọc, hết lần này tới lần khác bị chị nói lên giường với đàn ông, con mẹ nó, chị điên à ? Đó là cô gái thanh thuần nhất mà tôi đã từng gặp. CHỊ CÓ BIẾT KHÔNG ?

- Khụ, khụ.....cô út.....đừng.....- Mợ ba ho sặc sụa, hơi thở yếu ớt vô cùng.

Cô thở dốc, buông cổ mợ ba ra, tay chỉ vào môi rồi vào mắt cô ta :

- Mợ ba, tôi thấy cái miệng này rất hay chửi bậy, cái con mắt này cũng rất hay dòm bậy, hôm nay, tôi giúp chị, sau này không phải gây nghiệp nữa.

Tĩnh Đào cười, cái miệng nhỏ này nhìn cũng rất đẹp, nhưng phun ra chỉ toàn lời tổn thương người ta, cô ta nói Đa Hiền lên giường hết người này tới người kia, nói Đa Hiền nghèo khổ còn trèo cao, nói Đa Hiền muốn làm vợ lẻ của cậu ba.

Thấy cô lồng lộn lên, mợ ba khóc lớn dập đầu van xin :

- Cô út, cô út, tha cho tôi, tha cho tôi, từ nay......

Câu nói chưa trọn vẹn, cái cổ đã bị cô bóp chặt tới nỗi phải thè cả lưỡi ra.

Tĩnh Đào nắm lấy đầu lưỡi, dùng sức lôi ra bên ngoài, hung hăng hỏi :

- Cái miệng nào chửi Đa Hiền?

- Aaaaaaaaaaaa.....

Nói xong, con dao sắt bén liền một đường mà đi qua, cái lưỡi nhỏ bị cô cắt đứt nằm gọn dưới đất, cả miệng mợ ba toàn là máu tươi.

Mợ ba rên rĩ lăn lộn, muốn la cũng chẳng biết phải la làm sao, cơn đau từ miệng xộc lên thái dương rồi lan ra khắp cơ thể. Mợ ba quằn quại lăn lộn như con cá mắc cạn.

- Ưm......aaa

Tĩnh Đào hài lòng nói.- Sau này không phải nói ra mấy lời tổn thương người khác nữa.

Cô đi ra bên ngoài, cầm cây đuốc đang cháy sáng vào, soi rõ mợ ba đang khò khè dưới đất, co rúm lại như con sâu, chỉ có thể ú ớ mà không làm được gì nữa. Máu tràn ra cuống họng, ra ngoài miệng rồi nhiễu xuống cổ, xương quai xanh.....

Cô cầm ngọn đuốc, ngồi đó nhìn mợ ba đang đau đớn, cô bình thản nói :

- Tôi đã cảnh báo chị từ lúc tôi còn nhỏ cho tới bây giờ, mấy năm rồi mợ ba ? Tôi kêu chị đừng có đụng tới Đa Hiền, sao chị lì quá vậy ?

- Ưm.....aaa.....ư...... - Mợ ba trừng mắt nhìn cô, như muốn đem cô ra xé làm trăm mảnh. Cơn đau tê dại như hàng ngàn mũi dao đâm vào cuống họng, khổ sở vô cùng.

Cô đem ngọn đuốc đến gần mợ ba hơn, nắm đầu cô ta, bắt cô ta phải nhìn cô, cô cười quái dị, khẽ hỏi :

- Cái con mắt nào dòm bậy bạ ? Khi nãy chị thấy cái gì rồi ? Thấy tôi cùng Đa Hiền ân ái ? Nhìn rất chướng mắt đúng không ? Ha, nhìn tôi cho kĩ nè, em chồng chị đây. Sau này vĩnh viễn chị không bao giờ nhìn thấy tôi nữa rồi. Chào chị......

- Aaaa......ư........gr......

Dứt câu, liền đem ngọn đuốc đang cháy nóng rực nhụi vào hai mắt mợ ba.

Tròng mắt bị đốt đỏ như máu, mợ ba đau đớn giãy giụa, vì đang bị trói, không thể ôm lấy mắt, chỉ có thể lăn lộn, dụi mắt dưới đất cho đỡ đau. Nhưng đôi mắt hoàn toàn đã bị lửa phá hủy, đen kịt như than.

Cô hài lòng nhìn con người đang kịch liệt run rẩy ở đó, cả cơ thể đã không còn sức sống, mắt và miệng đều chỉ toàn là máu và máu.

Tĩnh Đào thở ra ngụm khí lạnh rồi ngồi xuống, bên cạnh mợ ba mà thỏ thẻ :

- Đáng lí tôi cắt luôn lỗ tai chị, nhưng tôi để cho chị nghe, chị phải nghe người ta mắng nhiếc, nhưng chị chỉ có thể câm mồm lại.

Cô bước ra ngoài, không quên bỏ lại một câu :

- Chị dâu, tôi không có ác, là chị ép tôi ác.

Cô dùng dao rạch tay mình rồi chạy thục mạng vào trong nhà lớn la hét :

- Bây đâu, cứu người, mợ ba bị cướp.......ngoài chòi.....

Cả nhà tỉnh ngủ, đèn được thắp lên sáng rực. Ông Bình khoác áo chạy ra, nhìn tay con gái mình máu me liền hoảng hồn :

- Đào, sao vậy ?

- Con nghe tiếng động, ra chòi thì thấy ăn cướp, nó rạch tay con, còn cắt lưỡi đốt mắt mợ ba, ghê quá má ơi....... - Cô nép vào người bà ba rồi khóc thút thít.

Ông Bình nghe xong liền sợ hãi, ra lệnh.- Bây đâu, đi coi xung quanh, kêu thầy thuốc tới coi cho mợ ba nhanh, trời ơi, cướp bốc lộng hành.....

Cả nhà ra ngoài chòi, bà ba, bà cả thét lên khi thấy mợ ba đang sống dở chết dở ở dưới đất, cả miệng toàn là máu, tươi, cái lưỡi vẫn còn nằm trên đất, đôi mắt bị thiêu đốt không ra hình dạng.

Trịnh Nghiên nhìn thấy liền giật mình, rất may Nhã Nghiên ngủ say, nếu không sẽ mất ngủ luôn cho coi.

Trí Tuấn run rẩy chạy tới ôm mợ ba khóc lớn :

- Trời ơi vợ con......

Tĩnh Đào mếu máo ôm má mình, tống mấy giọt nước mắt ra ngoài :

- Má....hic...

- Nín nín, Đào ngoan......đừng khóc.....đau lắm hả ? - Bà ba xoa đầu cô, rồi đem cánh tay cô lên xem, trời ơi quân ác ôn, nó rạch tay con bé một vết dài như vậy.

Tĩnh Đào mím môi, nhụi đầu vào cổ bà ba khóc. - Má ơi con sợ lắm.....máu, nhiều lắm, ghê...hic.....

-----////-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro