Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay, cô ra vườn định chặt mấy trái dừa uống cho mát thì thấy Nhã Nghiên đang phơi đồ, vấn đề là bụng em đã rất to rồi mà còn nhón nhón chân. Lệ Sa lắc đầu đi tới giành lấy :

- Mợ hai, đừng làm mấy việc này nữa, mợ sắp sanh rồi.

Nhã Nghiên đỡ bụng mình cười .- Cô út, cảm ơn. Nhưng chị muốn làm cái gì đó cho chồng. - Chứ lủi thủi ra vô cũng buồn chán, đồ của Trịnh Nghiên toàn do Nhã Nghiên giặt, sau này em có thai thì gia nhân giặt nhưng em cũng phải tự tay phơi.

- Chị hai nói làm hết công việc hôm nay sẽ ở nhà cho tới lúc chị sanh xong. - Tĩnh Đào phơi cái áo cuối cùng lên giúp Nhã Nghiên rồi nói một câu cho Nhã Nghiên an lòng.

- Thiệt hả ?

- Thôi, em đỡ chị vô, nắng nôi.

Thế là cô cẩn thận dìu chị dâu vào nhà, cảnh tượng đó lại đập vào mắt mợ út bé bỏng. Dẫu biết Nhã Nghiên và Tĩnh Đào không có gì nhưng hễ là phụ nữ sẽ có máu ghen, vả lại nàng còn đang mang thai vô cùng nhạy cảm. Nàng nhìn cô, dâng lên cỗ giận dỗi.

Đỡ nàng vào trong phòng, cô thấy nàng cứ im im liền biết người ta đang dỗi nên chỉ có thể ra sức gọi :

- Ủa em....?? - Nhìn thấy Đa Hiền, cô vội buông tay Nhã Nghiên ra mà đỡ eo vợ mình.

Nhã Nghiên che miệng cười rồi đi vào phòng, không quên đập đập bả vai cô. - Haha, có hủ giấm thật chua, cô út, bảo trọng.

- Em......

Đa Hiền tay ôm bụng, quay mặt sang hướng khác làm cô bật cười.

- Ghen à ?

- Em đâu dám. - Đa Hiền cúi thấp mặt nói.

- Thôi, sau này Đào không lại gần ai nữa hết. Được hông ? - Nói xong liền nựng nựng gò má vợ mình, còn tham lam hôn vào môi nàng một cái.

Đa Hiền đẩy cô ra, nhéo gò má cô. - Mấy người coi chừng em đó, léng phéng em đem con bỏ xứ đi luôn cho coi.

Tĩnh Đào ôm lấy nàng, xoa xoa lưng dỗ. - Thôi đừng. Em mà bỏ xứ đi, làm sao Đào sống nỗi đây ?

Nhớ gì đó, cô nhìn nàng nói.  - À, chiều nay Đào có hẹn với người bạn, chắc về muộn, em không cần chờ cửa, cứ ngủ trước đi.

- Đào lại đi hả ? - Đa Hiền lại xụ mặt, Tĩnh Đào làm việc buổi sáng chưa đã, chiều tối thỉnh thoảng lại phải đi uống rượu, dẫu biết là việc làm ăn nhưng nàng cũng rất không hài lòng.

Tĩnh Đào biết nàng lo cho mình, liền móc hai ngón tay út lại với nhau thề thốt :

- Một ngày này thôi, sau này Đào hỏng uống rượu nữa, hứa luôn, tại người bạn này đang có ý định góp vốn với nhà chúng ta xây xưởng đóng tàu.

- Dạ, em biết rồi. - Nàng ngoan ngoãn gật đầu bám lấy cô nũng nịu.




Trời xế chiều, Bình gia trên dưới đều có mặt đầy đủ dùng cơm trừ Tĩnh Đào ra.

Nhã Nghiên nói mệt mỏi nên ở trong phòng, Trịnh Nghiên thương vợ nên cũng bỏ bữa, ở trong phòng chăm vợ.

Chị đang loay hoay thổi tô cháo thì nghe tiếng em trên giường hét lên :

- Trịnh Nghiên...Trịnh Nghiên....đau....em đau....

Trịnh Nghiên giật mình, nhìn thấy giữa hai chân em có dòng nước chảy ra liền hoảng sợ chạy ra la lên. - Bây đâu, gọi bà mụ.

Chị tới bên giường, nắm tay vợ dỗ dành. - Em, cố lên, bà mụ đến ngay.



Nhã Nghiên quằn quài đau đớn nằm trong phòng, tay bám lấy tay Trịnh Nghiên, mấy móng tay quặp vào da thịt chị đau điếng.

- Aaaaaaa......Trịnh Nghiên, em sẽ không đẻ cho chị đứa nào nữa đâu.

Trịnh Nghiên bị móng tay bấm vào cũng la lên gật đầu đáp ứng. - Aaaaa, đau....rồi rồi, một đứa thôi.

Cả nhà xếp hàng chen chúc trước cửa phòng Nhã Nghiên, nghe tiếng em đau đớn la hét mãi mà vẫn chưa sinh, ai nấy đều lầm rầm khấn vái, xin trời phật cầu nguyện cho mẹ con bình an vô sự.

- Trời ơi sao lâu vậy không biết ? - Bà cả cầm xâu chuỗi, mồ hôi trên trán bà rịn ra liên tục.

- Má đừng nóng nha. - Mợ ba bên cạnh ra sức an ủi bà cả.

Đột nhiên một tên gia nhân chạy đến chỗ Đa Hiền nói nhỏ :

- Mợ út, cô út về, say nhiều lắm, đang lủi ra bờ sông rồi.

Đa Hiền nhíu mày, say rồi còn ra bờ sông làm gì ? Nàng sợ cô say té sông nên liền tức tốc chạy ra.

- Đi đâu vậy Đa Hiền? - bà ba thấy con dâu chạy đi liền hỏi.

- Đào về rồi má, con ra xem.

Bà ba nhíu mắt khó hiểu. - Gì, nay về sớm vậy ? - Bình thường cô đi uống rượu phải đến tận khuya, sao hôm nay lại đột nhiên trở về sớm thế ?

- Oe.....oe........ - Tiếng trẻ sơ sinh cất lên phá tan không khí hồi hộp của tất cả mọi người. Trên môi ai cũng hiện lên nét cười.

- Sinh rồi, sinh rồi....

Tiếng trẻ con vừa cất lên, cũng là lúc thằng Tèo chạy vào, quỳ mọp xuống, khuôn mặt trắng bệch

- Ông ơi, bà ơi, mợ út....mợ út....

- Mợ út sao ? - Ông Bình còn chưa kịp vui mừng vì đứa cháu mới chào đời đã bị thằng Tèo hù doạ.

- Ngoài bờ sông. Ông bà ra coi đi.







Tĩnh Đào ngồi trong quán rượu đầu làng, tiếng chạy bịch bịch làm cô khó chịu ngước lên.

- Cô út..về....về ngay..... - Thằng Tèo không màn lễ nghĩa, kéo tay cô.

- Gì vậy mậy ? Thấy tao đang nói chuyện với cậu Hai không hả ? - Cô bực dọc, gạc nó ra, có ý muốn uống tiếp.

- Về, về liền cô ơi, mợ út không xong rồi.

Cô ném li rượu xuống đất, nắm cổ áo nó, hầm hầm :

- Có chuyện gì ? Đa Hiền bị làm sao ?

- Mợ trượt chân té ngoài bờ sông.....con của cô....con của cô......- nó ấp úng cúi gầm mặt.

- Con tao sao ? - Cô thấp thỏm, trái tim co thắt như bị ai bóp nghẹn, tưởng tượng ra khuôn mặt sợ hãi của Đa Hiền, cô như phát điên lên.

- Con cô mất rồi.

Tĩnh Đào gần như bay về nhà, không biết đã té bao nhiêu lần, hai đầu gối trầy xước đến tứa máu, cô chạy vào phòng mình.

- Đa Hiền, Đa Hiền......

Nàng nằm thoi thóp trên giường nhưng tay vẫn ôm lấy bụng mình mân mê, đôi mắt lờ đờ nhìn mông lung không rõ phương hướng.

- Hức.....hức... - Đa Hiền thấy cô liền oà khóc nức nở, đôi mắt sớm đã bị nàng làm cho đỏ ao như máu.

Cô nhào tới ôm lấy Đa Hiền xoa dịu, cơ thể nàng kịch liệt run rẩy trong vòng tay cô, liên tục bám vào áo cô mà khóc nấc.

- Con ơi, bình tĩnh nha con. Con bé còn yếu lắm, chăm sóc con bé đi. - Bà cả thấy cô cuộn tay lại liền ra sức trấn an, sợ cô sẽ trách móc nàng, nhưng bà cũng an tâm vì bà biết Tĩnh Đào rất thương Đa Hiền, sẽ không nỡ tổn thương nàng vào giây phút này.

- Con....biết rồi. - Cô gật gật đầu, tay ôm chặt vợ mình vỗ về. Cả cơ thể nàng run lên bần bật nép sát vào cơ thể cô.

- Đừng buồn, rồi lại có con thôi, là do đứa nhỏ này không có duyên với vợ chồng bây. Tèo, đem canh vô cho mợ út. - Ông Bình thở dài ảo não, còn chưa kịp vui mừng xong vì đứa cháu mới chào đời đã phải buồn rầu vì đứa cháu này.

Khi chỉ còn lại hai người, Thái Anh tách ra khỏi cơ thể cô ngước lên nhìn cô với vẻ mặt uất ức.

- Đa Hiền..... - cô thật muốn đem cô gái nhỏ này này hòa thành một với mình để có thể bảo vệ cô ấy mãi mãi. Đa Hiền rất thích trẻ con, nàng tuy ăn không nhiều nhưng vì con, ngày nào cũng ép mình ăn đủ thứ đồ bổ, có hôm ăn đến nỗi ói ra, làm cô đau lòng gần chết. Tay nàng lúc nào cũng ôm lấy bụng mình, đủ biết nàng yêu thương con cỡ nào.

Nỗi đau trong lòng nàng, cô hoàn toàn có thể hiểu được, nhưng cô không biết phải an ủi vợ mình như thế nào, vì hiện nay chính cô trái tim cô cũng đang tan nát.

- Em rất tệ đúng không ? Ngay cả con cũng không giữ nổi cho Đào.

Tĩnh Đào lắc đầu càng ra sức ôm chặt vợ mình vào lòng dỗ ngọt. - Nín nín, Đào không trách em. Là tai nạn, không ai muốn cả.

Đa Hiền nghe đến đây liền bật dậy lắc đầu đôi mắt u uất :

- Không, Đào..... không phải tai nạn. Em không trượt chân, là...có người đẩy em.

- Em nói gì ? - Tĩnh Đào nhíu mày, sắc mặt vô cùng khó coi.

- Có đứa gia nhân báo là Đào đã về, đang ra bờ sông, em thấy lạ nên mới ra coi, có người đẩy em.

Tĩnh Đào cuộn tay lại, là có người muốn hại con của cô, tên gia nhân đó chắn nó đã chuồn mất rồi, có tìm cũng vô ích.

Cô phẫn nộ nhìn mông lung.

- Đào.....

Tĩnh Đào đặt nàng nằm xuống rồi bản thân cũng nằm bên cạnh, nghiêng người ôm lấy nàng.- Đào ôm em ngủ. Có Đào rồi. Đào sẽ đòi lại công bằng cho mẹ con em. - bàn tay vẫn chung thủy ở sau lưng nàng mà xoa.

Tĩnh Đào gác tay lên trán.

Có phải cô đang trả nghiệp vì đã khiến mợ ba thân tàn ma dại không ? Nếu muốn cô trả nghiệp, tại sao không trút lên đầu cô mà lại là mẹ con nàng ấy ?

Có phải vì ông trời biết rằng, trút lên đầu nàng thì cô sẽ đau đớn gấp bội so với việc tự mình gánh nghiệp không ?

-----////-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro