chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi làm việc mệt mỏi cô  và nàng đã ra ngoài quán ăn cơm trưa , hai người đã gặp nhau tại quán ăn và cô bắt chuyện với nàng

- tôi có thể mời cô dùng bữa trưa được không ?
- được chứ bởi vì được chị mời mà tức nhiên phải ăn chứ

Ngay lúc đó nàng đã cười với cô ,làm cho cô mê mẫn nụ cười ấy vì toả nắng đây là  lần đầu cô thấy ai đó cười với mình nên cô mới cười với nàng , nàng thấy cô cười như vậy thất thần vì nụ cười rất đẹp cô thấy nàng thất thần nê cô mới gọi tên nàng

- Dahyun

Khi nàng nghe cô nói tên mình như vậy nàng mới hoàn hồn nên nàng lên tiếng

- xin lỗi chị nha tôi suy nghĩ nên không nghe chị nói
- ừm em muốn ăn gì ? để tôi gọi

Nghe nói như vậy nàng không khách sáo mà nói

- lấy cho tôi cái này cái này nữa

Cô nghe nàng gọi món nhiều quá trong lòng cô kiểu xong hết tiền rồi chuẩn bị ăn mì gói nửa rồi nhưng ngoài mặt cô cứ nói

-  cứ gọi thoải mái đi

Nàng thấy nói như vậy nàng gọi thêm món nữa  cô lúc ấy trong lòng nói - sao mình dại gái vậy nè

Khi hết giờ nghĩ trưa mọi người quay trở lại làm việc trong văn phòng đang im lặng không một ai nói lời nào bỗng jung ha  lên văn phòng cô làm và nói

- momo cô lên phòng tui để nói chuyện

Khi jung ha nói xong anh liền đi cô cũng lên văn phòng của jung ha cô vừa bước vô cô thấy dahyun cũng có mặt ở đây jung ha lúc đó đang định nắm tay dahyun nhưng bị dahyun thất tay ra anh thấy quê cho nên cất giọng lên nói

- mời cô ngồi, tôi có chuyện muốn nói với cô
- anh nói lẹ đi tôi còn về làm việc nữa nhanh lên đi
Thế là anh liền nói

- tôi muốn nói là cô làm cho tôi lại bản thảo này đi tôi thấy không hợp

Cô nghe nói như vậy cô bực mình lắm cái bản thảo cô làm mà sao nó không hợp được chứ cho nên cô nói

- tôi thấy rất hợp mà sao không hợp?

Anh nghe cô nói như vậy thì đánh tránh lảng qua nói

- tôi thấy không hợp nên tôi mới kêu cô làm lại mà sao cô dám cải lời cấp trên như vậy hả sau khi nói xong cô quay lại làm việc đến chiều

Tua tua

Về đến nhà cô mệt rã rời vì lại sửa bản thảo nên cô ngồi trên ghế sofa mà nghĩ ngơi ngủ lúc nào không biết luôn

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro