chou tzuyu ;; cách thứ năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em hay ôm kim dahyun đi ngủ. cái này là chị ấy tự nguyện chứ không phải do em."

kim dahyun mỗi khi bị trằn trọc khó ngủ thì em biết chắc chắn rằng đêm hôm ấy giấc ngủ sẽ đến với em rất cạn. cùng lắm là được 1-2 tiếng gì đó và em sẽ lại thức giấc. những lúc bị mất ngủ như vậy, em đều sẽ rón rén lẻn vào phòng tzuyu. bởi vì kim dahyun nghĩ, chỉ cần có cảm giác có được một người ở bên cạnh, em sẽ có thể ngủ dễ dàng hơn. nhưng mà không hiểu sao mỗi lần như thế, em đã đi thật khẽ, đã đóng cửa thật nhẹ nhàng rồi mà chou tzuyu vẫn có thể phát giác được em mới tài.

giờ thì kim dahyun đã hiểu tại sao người hâm mộ lại hay yêu chiều gọi em ấy là cún con rồi đấy! người gì đâu mà thính dữ thần.

"chị à?" - tzuyu ngái ngủ mở mắt, nhíu mày nhìn người chị của nó trong bộ pyjama bò sữa cùng chiếc gối ôm hình đậu phụ trên tay mà không khỏi buồn cười.

kim dahyun cười hì hì nhìn em nhỏ, hai ngón tay theo thói quen lại quắp vào nhau.

cái cảm giác này sao mà giống như em đang làm việc xấu mà bị người khác bắt gặp quá!

"xin lỗi, chị không cố ý đánh thức em dậy đâu..." - kim dahyun lí nhí trong cuống họng.

"ừm... chỉ là... tự dưng.... hôm nay chị hơi khó ngủ một tẹo..."

"nào, lại đây."

chou tzuyu nghe thế liền nằm xích sát vô trong, né người sang một bên, chừa lại một khoảng trống to cho kim dahyun. em nhỏ lật chăn lên, vỗ vỗ vào chỗ nằm bên cạnh mình, dùng tông giọng ngọt lịm như đường mật của mình dỗ ngọt kim dahyun.

"em sẽ ôm chị ngủ."

kim dahyun thấy tzuyu không những không từ chối mà còn nói là sẽ-ôm-mình-ngủ liền quẳng cái bộ dạng bối rối ban nãy ra đi đâu mất, vui vẻ nhảy tót lên giường chou tzuyu. ngọ nguậy một lúc để tìm được vị trí nằm ưng ý nhất, em liền cảm nhận được một vòng tay ôm lấy eo mình mà kéo sát em lại, kim dahyun cũng biết ý liền xoay người đối diện với gương mặt xinh đẹp như tạc của đứa em út. tzuyu một tay dùng làm gối kê đầu cho kim dahyun, tay còn lại nó vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng của người trong lòng, mắt vẫn nhắm nghiền. không lâu sau, kim dahyun vì cái vỗ về quá đỗi ân cần của chou tzuyu, hương thơm của mùi quế dịu nhẹ của em ấy phảng phất nơi đầu mũi và tiếng thở đều đều ở bên tai liền nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

không chập chờn, không mộng mị. và quả thật tối hôm đó, em đã có một giấc ngủ rất ngon ở trong lòng tzuyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro