.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi tên minh, lê xuân minh, à đm có ai đọc cái này đâu mà ghi cả họ lẫn tên chi thiệc là 26 tuổi sửu rồi mà còn bày đặt ghi nhật ký... tính ra cái ngày gần nhất tôi ghi nhật ký là ngày 11/12, ủa đách què gì đây nay mới tháng 7...vl quên ghi năm, khùng điên thật sự.

ờ thôi bỏ đi, ghi ngày tháng rồi tên tuổi rồi thì dô chuyện chính ha. chả là nãy đang rửa đống chén thì nghe được bài nhạc, tánh tôi làm gì mà không có nhạc thì nó trống vắng thiếu thiếu. nên là nghe được bài tình đầu của tăng duy tân, hay á mấy nhỏ nghe thử đi !!

ừ thì nhớ liền tới tình đầu luôn, tình đầu là thanh xuân gì đó đó đáng nhớ lắm. đáng thiệc lâu lâu mà nhớ thì cũng muốn đấm vào mặt cậu ta...

í, tôi có bỏ qua cái gì không? à, ờ, thì, tình đầu của tôi là một thằng con trai, chậc, sao mà ngại dữ vậy không biết.

nhưng mà nhé thằng đấy khùng vl, ai lại giữa trưa trời trưa trật nắng muốn cháy từng cọng tóc từng tế bào trên người tôi với nó, cộng thêm cậu ta ghẹo tôi đấm vào bản mặt đẹp trai nên 2 đứa dí nhau chạy mồ hôi đầm đìa cái áo mà cậu ta thẳng thừng nói vô mặt tôi là tao thích mày đó mày phải là người yêu của tao.

tiên sư bố thằng điên, mày có phải là tổng tài iq 1000 mấy nhưng vẫn bị ả tiu đây lừa để đá nữ 9 đâu mà bày đặt bá với chả đạo. ê thằng cu, lậm teenfic phải không?

lậm chắc, thời điểm đó 2 đứa học lớp 8 thì đầy cả đống teenfic kiểu thế để đọc. đấy, mối tình đầu vào năm 14 tuổi, còn trẻ trâu chán luôn.

thế mà tôi vẫn đồng ý quen nó, thằng đấy mà...cái mã đẹp trai thì tôi cũng thích chứ. ủa khác gì mình mê trai, không tại thằng đấy cũng tốt mà...ga lăng vl í tôi mà không ăn được cái gì là nó nhớ hết á, có lần bị té còn bị nó mắng, ý là mắng yêu chứ cái mỏ hỗn thì tay vẫn băng bó chùi chùi vết thương cho tôi. chấm 1 điểm gữi tại mỏ hỗn tâm hỗn tay chân ngứ ngáy chọc tôi đấm suốt, trừ cmm 9.5 nha thằng kia.

nhưng mà, năm 14 tuổi thì trẻ trâu dính nhau chọc nhau thì đám bạn có thấy cũng nghĩ 2 đứa chơi với nhau từ hồi xách cái mông nhau đi tắm mưa, trần truồng khoe thằng em trai còn bị mấy cô chú hàng xóm ghẹo thôi chứ có nghĩ 2 đứa yêu nhau đâu. chứ nó cũng đâu có nắm tay tôi đâu chớ, tôi cũng không thèm cho tại vì sến súa vãi tay 2 thằng con trai to to thô thô nắm thấy vướng víu chứ chả có lãng mạn.

tôi cũng biết chứ, cộng đồng LGBT í, tôi biết, ờ hồi đó lên tìm hiểu thì tôi với nó là gay, nghĩa là yêu đồng giới. à xong rồi tắt cái máy tính bàn để đi học với nó, xuống tới cửa nó kẹp cái cổ của tôi bằng cái náck của nó, thường ngày xách nặng miết nó mạnh như mấy ông đô vật mãi không thoát được cái tử thần trên cổ. tới lớp cô hỏi sao mặt tái mét vậy minh, cô ơi bớ cái mũi bé nhỏ của con với thằng quốc kẹp cổ con !!!!!!!

bao bố mày chai sì tin liền thằng quần đùi, ngón giữa tặng bạn hiền. tôi gào gào đấm dô bắp tay nó mà nó chỉ cười khùng khục rồi chống cằm nhìn tôi, khỉ, cười gì?

tôi xùy xùy lôi tập ra học nhằm đánh bay nhỏ cảm xúc ngại thôi, mày xách đíc ra chỗ khác liền nha ngại, cảnh cáo đó. gì bọn con gái đồn mắt thằng quốc trông tình lắm nên nhìn dô dễ crush nó lắm, tôi hồi trước còn chê chứ giờ tôi thấy đúng thiệc, tôi còn là người yêu của nó.

này nhé minh quốc bố đây khen mày nhưng đó là mỗi cái bộ phận mắt thôi nhé, mày vẫn điên khùng lắm.

xong, èn một năm rữi nữa là đến thi chuyển cấp. thằng quốc nó học khá hơn tôi, tôi thì ghét toán lắm. công thức nhiều lằm lốn không nhét được vào đầu, mà môn anh thì cũng ò í e luôn. nên là thời điểm đó tôi hơi lo lắng.

không có muốn để ba mẹ thất vọng mà, ba mẹ kỳ vọng vào tôi lắm, tất nhiên vì tôi là con trai mà. lúc đó tôi cứ rảnh là chăm chăm tìm bà chị ruột rồi kiu chị giảng bài cho. mãi quên luôn cái vụ nhờ quốc nộp cái tờ giấy nguyện vọng cho cô.

2 đứa thi xa nhau lắm, chữ L với chữ Q thì có mày đầu quận tao cuối quận. từ lúc ôn thi cũng không gặp nói chung là quên bén cái mặt nhau như nào luôn ấy chứ.

mãi thi xong, tôi định dành cả ngày hôm sau để ngủ khi nào trương lên thì thôi ai mà ngờ đâu trưa trời trưa trật vẫn phải vác cái mặt xuống vì đói. xuống mới thấy có bóng dáng quen quen, mới xực nhớ mình có bạn trai:)

lúc tôi còn đần mặt ra thì nó đã quay sang dòm tôi rồi, cái khoé môi lúc đó đúng kiểu giựt giựt luôn á trời, ánh mắt viên đạn đồ đó.

à đù cái thằng người yêu tao nó vẫn còn sống nè, vui quá ta, nó nói thế.

ehe xin lỗi bạn, tôi ôn thi quên mất bạn, xin lỗi bạn nhé nhưng mà nấu cái gì ngon thế cho xin miếng. tôi lân la cái tô cơm trên tay nó, biết là làm cho tôi rồi, ôi chao cái thằng này nấu ăn ngon lắm nha. sau mà không có gì làm thì nó thừa mở được cái nhà hàng.

ba mẹ tôi không sống chung với tôi, vì cũng là dư dả nên gia đình tôi có căn nhà nhỏ trong gần trung tâm thành phố nữa. tôi muốn sống trong này vì muốn tự do, với chị tôi cũng là con gái nên thôi vào đây với chị để chị không có cô đơn.

mà thằng quốc vào được nhà tôi chắc là do chị tôi sáng dậy mở...ờ nó qua sớm lắm, tôi ăn xong rồi đứng rửa chén mới buộng miệng hỏi nó qua từ lúc nào, nó chanh chua bảo có mà qua trễ hơn lúc chị tôi đi học thì có mà đứng mục xương ở ngoài luôn.

thôi được rồi tôi chịu thua đấy nhé, tim tôi đập thình thịch mãi đấy. mà không biết làm sao, quốc hôn lên má tôi một cái chụt, tôi mém làm rớt cái tô luôn.

tôi nhớ là tôi ngại lắm, vì nó còn nói rằng là nó nhớ tôi lắm, có mấy lần tôi không quan tâm đến nó, rồi lại có mấy lần nó muốn đưa sữa cho tôi lo tôi cắm đầu ôn thi quên ăn. vì chỉ trong mấy tuần ngắn không gặp nhau nhiều mà thấy tôi như mất vài lạng thịt vậy. nó xót.

nó tủi thân lắm vì tôi có thèm nhớ nó đâu, bơ người ta lắm vâng vâng mây mây, vậy là tôi cũng bực, nhốn nháo cái lòng rồi hôn lên má nó lại một cái.

ôi chao thằng này cũng biết ngại kìa, mặt nó đỏ hoe cả lên, tôi cũng bĩu môi xoay sang rửa cho hết cái đống chén. yêu đương cái gì không biết...

nhưng mà tôi vẫn muốn đi ngủ lắm, thế là muốn đuổi nó về để lên ngủ tiếp nhưng mà cuộc đời tôi chưa bao giờ thấy con trâu (ý là chúng tôi tuổi con trâu) bám người bao giờ.

thằng quốc thì phải là buổi bạch tuột, nó ỉ ôi xin cho ngủ chung với, hay là đừng có ngủ coi phim đi chứ giờ ngủ tối tôi ngủ không được bla bla, rồi nhé, cho ở lại đấy bớt ồn dùm cái he.

nó nhảy bổ lên ôm tay, quái cái thằng có mỗi mấy phút đồng hồ đã làm tôi ngại hơn cả chục lần.

nhưng mà phải là nó cũng gãi trúng chỗ ngứa của tôi, ôn thi cả tháng thành ra tôi lỡ mất mấy bộ phim hay. sở thích tôi đơn giản, ở nhà coi phim, học bài, nghe nhạc xong lại đi ngủ. cảm thấy hạnh phúc luôn ấy chứ.

mà thằng quốc chơi cái trò tới bây giờ tôi vẫn rủa, tôi sợ ma vcl ra đấy mà nó chọn bộ phim ma. mà cái bộ phim ban đầu chán vãi ra đấy làm tôi buồn ngủ gần chết, mắt lim dim gần vào cơn mộng thì nó dăm ke (aka jumpscare) một cái và tôi buộc phải tỉnh và mở bừng con mắt thì cái chị bảy đó hiện cmn trên cái màn hình và liên tiếp nỗi sợ hãi tôi bay mẹ lại người thằng quốc để ôm nó. tôi nhớ là khi đó tôi run lắm, nhắm tịt cả nhắm chả thèm để ý cái gì nữa.

quốc nó ôm tôi vào lòng luôn, đúng nghĩa một cái ôm, tay trên lưng còn vỗ về bảo không sao đâu có nó ở đây, đừng sợ gì hết, nó bảo vệ tôi.

ai mà thèm đâu chứ...

rồi tôi lại thấy con buồn ngủ ập đến, mà khiếp cái mùi trên người nó dễ chịu như nào í, tôi vùi vùi như thể nó là cái gối rồi im lặng ngủ luôn.

ừ sao mà dễ dàng vậy nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro