Đại Ác Ma Của Tôi Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook : mà mày có vẻ thoải mái quá nhỉ ?
Jimin : ừm , tao cảm thấy ở đây rất dễ chịu , tao thích màu tường tối như này , hmm cảnh sân cũng rất đẹp còn có cả vườn tường vi sau nhà .
Jungkook : wow tuyệt nha !!!
Jimin : mà tao cũng chưa đi hết khu vườn này nữa , ắt hẳn còn nhiều loại hoa khác , nhà cũng chưa rõ từng ngóc ngách được .
Jungkook : ây da Min gia rộng lớn như này dĩ nhiên cần một khoảng thời gian để thích nghi .
Jimin : mày thì sao ?
Jungkook : không ổn , tao thích sống một mình hơn !!!
Jimin : Taehyung là người tốt mà , không chừng sau này mày lại hối hận đấy .
Jungkook : tốt ??? Việc xảy ra 1 năm trước , tao không bao giờ tha thứ cho hắn , tao nhất định trả thù hắn , giết hắn , bắt hắn phải trả giá cho cái chết của ba mẹ tao !!!
Jimin : lỡ có uẩn khúc gì thì sao ? mày không thể chỉ nhìn rồi đoán mò được , nếu không phải Taehyung làm thì mày có hối lỗi cũng không được đâu .
Jungkook : mày đừng bênh vực hắn , chính mắt tao thấy xác ba mẹ tao nằm dưới chân hắn...tao...sẽ nhân cơ hội này mà trả thù....
Jimin :...tùy mày tao không khuyên nữa , chỉ cần mày đừng mù quáng quá thôi , hận thù không tốt đâu .
Jungkook :...bỏ đi , mày đưa tao đi tham quan xem .
Jimin : ukm cũng được .
Dưới nhà .
Yoongi : kí hợp đồng với hắn thành công chưa ?
J-Hope : rồi , bước tiếp theo tao cũng hiểu phải làm gì rồi , chuyện này cứ để tao , mày chỉ cần ngồi đợi lúc hắn quỳ trước mặt mày mà cầu xin thôi .
Yoongi : được vậy giao hết cho mày , còn cậu thì sao Taehyung ? Vụ giết người năm đó là kẻ nào làm ?
Taehyung : em vẫn chưa điều tra ra , đã một năm rồi , cảnh sát cũng ngó lơ việc này !!!
J-Hope : Jeon gia bỗng nhiên bị sát hại cũng may là lúc đó Jungkook ở Kim gia....
Taehyung :....thời gian này có vẻ rãnh rỗi , anh cứ việc bồi dưỡng tình cảm !!!
Yoongi : không cần cậu nói đâu , lo vợ cậu đi .
Taehyung : tối nay một buổi tiệc kỷ niệm TĐ Park gia , phận làm con rễ nên đi chứ nhỉ ?
J-Hope : cho tao đi ké nữa để xem có gì thú vị không ?
Yoongi : cũng được ( ngẫm nghĩ )
J-Hope : hai người nên dắt vợ đi lựa đồ dự lễ xem sao haha cảm ơn đi tao cho ý kiến tạo cơ hội với vợ đấy !!!
Yoongi : để tao lên phòng hỏi xem sao !!! ( bỏ đi )
Taehyung : đích thân anh ấy đi luôn kìa...
J-Hope : anh mày tin Jimin sẽ thay đổi được nó thôi ( cười khoái chí ) .
Trên phòng , anh bước vào nhưng không thấy bóng ai cả , đi tìm được một lúc thì cũng tìm được , họ ở phòng đọc sách , ánh mắt đưa về cô gái nhỏ kia , ánh mắt cô rất chăm chú a~~~ . Bầu không gian yên tĩnh này bị phá vỡ khi anh cất tiếng .
Yoongi : hai người có muốn ra ngoài mua một chút đồ không ?
Hai người đầu ngẩng lên nhìn anh , biểu cảm như không còn gì có thế sốc hơn được nữa .
Jimin : đi đâu..?
Yoongi : ra ngoài mua ít đồ , tối nay là tiệc kỷ niệm thành lập TĐ Park Gia đấy .
Jimin : " hắn không nói mình cũng chẳng nhớ aisshh mà đúng hơn là chưa bao giờ nhớ " .
Cô quay qua hỏi Jungkook .
Jimin : sao có đi không ?
Jungkook : ừm chắc không sao đâu...tao cũng đang muốn đi chơi .
Jimin : tôi chuẩn bị một chút lát sẽ xuống .
Yoongi : được , tôi đợi ( bỏ đi ) .
Jungkook : Min Yoongi anh ta hoàn toàn khác với những gì tao tưởng tượng....
Jimin : tao cũng thấy vậy...thôi đi chuẩn bị đi .
Khoảng 10p sau .
Hai cô gái xinh đẹp vô cùng bước xuống làm hai anh hoàn toàn choáng ngợp nhưng vẫn giữ được bình tĩnh.
Jungkook

Jimin

Jimin : hai người đợi lâu không ?
Yoongi : không lâu lắm đâu , đi !
Một lúc sau hai chiếc siêu xe phiên bản giới hạn dừng lại trước trung tâm thương mại lớn nhất thành phố , bốn người bước vào khiến mọi người xung quanh bất ngờ , họ sao có thể gặp được Min Tổng , Kim Tổng , Park Tiểu thư và Jeon Tiểu thư cơ chứ , người thì khen không hết lời .
Yoongi : lựa vài bộ đi .
Jimin : nhưng tôi cũng có mà...không cần nhiều đâu .
Yoongi : có rồi thì mua thêm đã sao ?
Jimin :....được...
Jungkook : tôi không cần mua đâu .
Taehyung : yên tâm tôi sai người đốt hết đồ em ở nhà , em dám không mua ? Mua đồ cho em mà tôi còn phải cầu xin em sao ?
Jungkook :....được rồi...tôi mua là được chứ gì....
                       End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro