Đại Ác Ma Của Tôi Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng một cô gái xinh đẹp khoảng 20 tuổi bước xuống từ cầu thang rồi tiến lại gần cô .
Jihoon : chào phu nhân em là Jihoon quản gia ở đây .
Jimin : Hả quản gia ???
Cô còn tưởng quản gia phải hơn ba mươi mới tốt chứ...
Jihoon : sao vậy ? Bộ cô chủ chưa thấy quản gia trẻ à ???
Jimin : à ừ...
Jihoon : cô đi theo em !
Jihoon đưa cô vào một căn phòng vô cùng rộng , nhìn vào chỉ thấy một màu nổi bật nhất chính là màu đen , một căn phòng nhìn khá âm u nhưng lại toát ra sự yên bình , nhìn từ cửa sổ ra đúng là đẹp không tả nổi . Trong phòng có rất nhiều đồ trang trí nhưng thứ thu hút cô nhất là những thứ lấp lánh trên bàn kia , dù tối nhưng chúng vẫn sáng lấp lánh .

Jimin : ôi kim cương này đẹp quá...lần đầu tôi thấy đấy...!!! ( cầm lên xem ) .
Jihoon :cẩn thận ! Nếu mất một viên hoặc làm nó nứt thôi thì cậu chủ sẽ cho cô thấy quan tài đó...!
Jimin :..cái này anh ta rất quý những viên kim cương này sao ?
Jihoon : em cũng không biết...chỉ nghe rằng đây là thứ quan trọng thôi , 7 viên này nhất định không được mất viên nào...!!!
Jimin : nếu đã quan trọng như vậy mà còn để sơ xài vậy sao...?
Jihoon : ít ai có thể vô được phòng cậu chủ mà ( vừa nói vừa cất đồ của cô vào tủ ) .
Jimin : đây là phòng hắn...vậy sau này tôi phải ngủ chung với hắn sao...???
Jihoon :...cô chủ là ngây thơ thật sự hay là giả ngốc vậy ??? Vợ chồng ngủ chung với nhau là chuyện bình thường mà ?!
Jimin :...( thở dài ) .
Jihoon : ( cười thầm ) " không ngờ Min tổng anh cũng có ngày này , bị một cô gái xa lánh như này , chị dâu thật đáng khâm phục " .
Jimin : cô cười gì vậy...???
Jihoon : không...không có gì...cô chủ đừng quan tâm...à..à còn một việc nữa...theo em .
Jihoon đưa cô tới một căn phòng khác trên tầng cao nhất nằm ở nơi hẻo lánh , quả thật ngôi nhà này cứ như mê cung chắc cô phải mất vài ngày mới thích ứng được .
Lần này không vào chỉ dừng lại ở trước cửa , xung quang không một bóng đèn , không tiếng nói , mọi thứ hoàn toàn im lặng , trong căn phòng này còn thoang thoảng mùi máu tanh , căn phòng này đã bị khóa lại như muốn che giấu gì đó , nó khiến cô rùng mình vì sự đáng sợ này .
Jihoon : ( bật đèn pin lên ) riêng căn phòng này thì cô đặc biệt không được vào !!! Nếu cô vào thì hậu quả không lường trước được đâu , hơn nữa chắc cô cũng ngửi thấy mùi máu nhỉ ?
Jimin :...tôi chắc chắn sẽ không vào đâu...hơn nữa nó cũng bị khóa rồi mà...
Jihoon :...à thật ra khoảng 0g thì căn phòng này sẽ được mở chỉ sợ...cô mộng du rồi bước vào thôi hahahahahah ( cười lớn ) .
Aishhh cái cô gái này thật là biết đùa mà , cô đã sợ chết khiếp rồi mà còn thêm muối thêm mắm , ai đời lại được gặp một quản gia tốt như vầy nữa chứ...
Jimin : thôi được rồi...đi thôi...
Jihoon : Được rồi , tôi xuống bếp cô thì sao ?
Do vẫn còn sợ hơn nữa căn biệt thự rộng này chỉ có cô và Jihoon nếu ở một mình chắc cô sợ phát khóc mất...
Tại phòng bếp .
Jimin : ( thở phào nhẹ nhõm) .
Jihoon : haha cô vẫn còn sợ à ???
Jimin : này căn phòng đó là của ai để làm gì vậy ???
Jihoon : là của cậu chủ chứ ai vào đây , cô nhìn vậy chứ chẳng ai hiểu rõ về cậu chủ ngoài Kim tổng đâu nha , phòng đó để làm gì thì tôi cũng không biết nữa...hay cô tự tìm hiểu đi nhỉ...( mặt gian ) .
Jimin :...có bệnh hoạn cỡ nào tôi cũng không vào đó đâu...
Đang nói thì có tiếng chuông cửa , bước vào là hai chàng trai lịch lãm .
Jihoon : chủ nhà chưa mở cửa mà các đệ đã tự vào rồi...
Taehyung : nay chuyển nghề làm nô lệ...à ???
Jihoon : là QUẢN GIA...QUẢN GIA đó...cái tên này sao dám nói em là nô lệ hả !!!
J-Hope : ô đây là phu nhân sao ??? Min tổng thật có mắt nha...
Taehyung : ra là chị dâu...
Jimin : hả ?? Chị dâu ???
Jihoon : vì anh "Tae Tae" với cậu chủ coi nhau như anh em một nhà nên anh ấy mới gọi chị là chị dâu đấy .
J-Hope : phải đó "Tae Tae" rất lễ phép a~~~ .
Jimin : "Tae Tae" tên dễ thương quá a~~~ .
Taehyung :...các người....
                       End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro