Chap 1: Sự Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.......1 giờ khuya........

"Sát Hoả hỗ trợ ta, Sát Phong mau cấp cứu hỗ trợ Sát Hoả và ta. Toàn hội phá lá chắn ma thuật, ta giải quyết bọn chúng!"

———-Roẹtttttt———

      HẮC HUYẾT PHONG TRẬNNNN....tuyệt kĩ của Sát Ngạn được thực hiện nhanh chóng, một cơn bão táp màu máu pha lẫn màu đen xuất hiện mây đen mù mịt mặt đất rung chuyển, cây cối dần héo mòn, sỏi đá xung quanh được cơn bão máu hấp thụ mà bay lên hoà lẫn vào nó. Cơn bão như vị thần chết xong thẳng đến Hàn Long hội. Chưa đến một nốt nhạc cả hội Hàn Long đều bị hạ gục. Kẻ chết người bị thương, kẻ mất cả thần khí người mất cả dung nhan. Sự tàn bạo của chiêu thức vừa rồi khiến mội thứ trở nên tối tâm, âm u đầy sát khí. Kết thúc chiêu thức, mội thứ trở nên hoang tàn, tất cả đều nhuộm máu!.....trong làn khói đen không thấy lối ra, bóng một cô gái với trang phục hiếm có. Áo cô đính ngọc Kim Long, Quần cô dài đến gối hai bên còn có hai dây màu đen xoã dài . Cô mang đôi hài có thể đc xem là trân quý, bởi hai bên là Ngọc Bích Châu(ngọc trên núi, hiếm có lại khó tìm ngọc có khả năng phản hồi tất cả đòn tấn công tăng sức tấn công của chân)

"Cho các ngươi cơ hội cuối, một hàng hai chết"_cô lạnh lùng đưa đôi mắt đáng sợ đến đám người đang thoi thớp chờ mong một kì tích mang đến sự sống cho họ
"C..h..úng..g ..t...a....th..eo...người.."_âm thanh yếu ớt từ miệng ban chủ Hàn Long hội vang lên, Hàn Long tự nhận biết số phận mình khi gây chuyện với sát phong, chiêu thức vừa rồi chắc hẳn cô đã nương tay, vì sức sát thương của chiêu thức vừa rồi có thể tiêu diệt cả một thành phố lớn.

"Được, mọi chuyện hôm nay kết thúc ngày mai ta giải quyết cho các ngươi".Nói dức câu cô biến mất chỉ để lại sự sợ hãi kinh hoàng cho ban Hàn Long...

"SÁT MỊCHHHHH, bây giờ mấy giờ mà mày còn game học không lo học chỉ biết ăn với chơi. Bao giờ mày mới lo việc học hành đây giáo viên mày vừa gọi cho tao bảo sức học mày càng ngày càng giảm có nguy cơ không tốt nghiệp được, đã học thì ngu mà game thì giỏi, ở lại lớp 1 năm mà con không lo học mày làm khổ tao quá con à."

    Cùng với những lời cằng nhằng quen thuộc, cô dẹp đi máy game thực tế ảo leo lên giường bật nhạc và ngủ, mẹ cô nói mệt quá cũng thôi, cứ thế mà nhìn cô với đôi mắt chán nản tắc lưỡi lắc đầu rồi bước ra khỏi phòng đóng cửa lại. Cô thì đánh một giất đến sáng hôm sau....

     Đến trường, việc vô nghĩa nhất đối với cô. Hằng ngày phải nhận ánh mắt khinh thường, lời trách mắng châm biếm từ bạn bè thầy cô, nó khiến cô chán ghét ngôi trường này. Đến lớp, bước vào cửa lớp nhận được ánh mắt khó coi từ đám bạn, chiếc bàn học của cô nó được tô điểm những nét vẽ tinh tế chữ viết đẹp đẽ, nhìn là biết cô bị bắt nạt. Thường cô cũng chả quan tâm đến việt này cho lắm nên cứ ngồi xuống ghế gục mặt xuống bàn và ngủ. Từng tiết trôi qua, đến lúc tan cô mới tỉnh. Cô rải bước trên sân trường, cảnh vật hôm nay chả gì thú vị, vô vị. Đang đi, cô bị một đám học sinh túm lấy cô áo kéo đến một góc phía sau sân trường.

"Sát Mịch à, tao thật không hiểu mày ngu như vậy mà còn dám dác mặt vào ngôi trường này, mày không nhục nhưng chúng tao học chung mày lại nhục"_vừa nói chúng vừa đá vào người cô, quần áo cô dính đầy đất cát, da thịt không còn nguyên vẹn máu chảy khắp người cô. Cơ thể cô đau nhói nhưng cô không khóc, không la không than với bọn chúng dù là nửa lời. Một trong những học sinh định xé quần áo cô thì có tiếng

"Các người làm gì Sát Mịch, thả Sát Mịch ra"
"Mày là thằng nào dám sen vào chuyện của bọn tao, không sợ ăn đòn à"
"Tao là ai không quan trong, mau thả Sát Mịch ra"
"Mày muốn ăn đấm à"nói xong một tên trong số bọn chúng lao vào chàng trai đó"

BÓPPPPPPP
.....
....
....
..
..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro