#1 vô tình gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu về các nhân vật
-Tấn Vinh
-Đại An
-tloo
-tính shipper
- đặng thanh Vy
-ken phan
-trương ngọc duyên
- tống ca

#1 vô tình gặp

Giới thiệu chút về thanh vy sau khi mất cha mẹ vì nợ nần vẫn còn nên cô buộc phải bán ngôi nhà của mình nếu muốn sống yên ổn vì thế nên cô chẳng còn chốn nào để nương tựa ngày ngày cứ đi hết nơi này đến nơi khác xin một công việc để bắt đầu cuộc sống mới

Trớ trêu thay chẳng ai chịu nhận cô cả với lại cô cũng đang trong tuổi học trò nên không có nhiều kinh nghiệm hồ sơ còn không có lấy đâu việc làm

Mà ông trời cũng thương người vào một ngày không nắng cũng không mưa cô gặp được Đại An cậu ấy đã tìm hiểu về đời sống và quyết định nhận cô làm em gái nuôi cô biết ơn cậu ấy nhiều lắm có lẽ giờ đây cuộc sống cô đã bắt đầu có những góc nhìn tích cực hơn...
___

Đại An: trời ơi Vy ơi định ngủ đến bao giờ mới dạy đi học hả//gõ cửa//

Đặng thanh Vy ://bước ra // đây em đây! Mới ngủ có tí mà anh 2 làm gì căng quá

Đại An://chán nản// rồi đi học giùm anh đi

Đặng thanh Vy :tạm biệt anh hai em đi học đây

Sau khi thanh Vy đi thì thì cậu cũng bắt đầu đến công ty làm việc

Sau một cuộc họp với đối tác ở quán cafe nọ cậu quyết định ngồi lại một chút vì chiều nay cậu cũng đang rảnh

Hôm nay muốn bình yên cũng chẳng được ma xui quỷ khiến thế nào mà ngay tại bên cạnh một câu trai đeo kính lớn hơn cậu một tí

Cậu cũng không quan tâm anh ta làm gì chuyện đời tư ai đâu mà để ý cậu trai ấy có vẻ đang nói chuyện với người ở đầu dây bên kia

Nhưng có lẽ cái tật nhiều chuyện không thể bỏ được cậu nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện rằng ...

Tấn Vinh://nói chuyện điện thoại// tao thấy nó rồi .. giờ sao?

*Đầu bên kia* bây giờ nếu mày không muốn làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh... Thì tốt nhất nên lôi nó ra ngoài rồi bắt nó khai ra

Tấn Vinh: ổn không bây ơi tao thấy nó kì lắm

*Đầu bên kia* bộ mày muốn quỳ xuống xin nó nói ra hả tụi mình thử nhiều cách rồi có được đâu

*Đầu bên kia* nó cũng chẳng có hiền lành gì nên nếu nó tác động thì mày cũng đánh lại nó nếu muốn

*Đầu bên kia* kế hoạch của mình là thu thập bằng chứng rồi kết tội nó

Tấn Vinh: rồi ok tao cúp máy

•bíp•

Đại An: '' gì mà ghê vậy ... Không lẽ mấy người đó định trấn lột ai hả ta ...

Tấn Vinh://đi đến chỗ đối tượng//

Tấn Vinh : //nắm chặt tay anh// anh đi theo tôi, tôi có một số chuyện cần nói với anh

Ken phan: này anh làm gì vậy // bối rối+bị kéo đi //

Đại An : chết rồi... Nếu giờ mình ngồi đây thì không biết anh ta sẽ bị gì nữa*quan sát*

Đại An: thôi đi luôn.. cứu người là quan trọng nhất //đứng dậy+ đi theo//

*Ở một góc khuất quán *

Ken phan: Tôi nói rồi tôi không tuyển thêm nhân viên nữa sao cậu nhây quá vậy

Tấn Vinh: thì nay tôi muốn đăng kí vào làm để xin lỗi về những việc bữa giờ đã làm thôi ^^

Ken phan: thôi tôi không tin vào thám tử đâu vào rồi phá hết công chuyện của tôi nữa thì khổ..

Tấn Vinh : //cười// chuyện gì mà thám tử không được vào vậy kìa...?

Ken phan: thì ...nói chung là không được

Tấn Vinh: tôi muốn kiếm việc làm, còn không má tôi đuổi tôi ra khỏi nhà đó

Ken phan: kệ cậu chứ *bắt đầu cọc*

Tấn Vinh: " chết tiệt thiệt chứ... nó quen mặt mình rồi nên chẳng bị dụ nữa ... Nãy giờ không ghi âm được gì có ích hết trơn..."

Ken phan: bây giờ anh còn cứng đầu là tôi la lên đấy

Thì cũng vừa lúc đó An cũng vừa đi tới

Ken giở thói ăn vạ hét lên cầu cứu nhầm đuổi vinh đi

Nhưng vinh vẫn đứng đó=)

Đại An: nè có chuyện gì vậy//đi dến //

Tấn Vinh: cậu là ai?

Đại An: anh không cần biết tôi là ai mà có chuyện gì vậy ?//quay qua ken//

Ken phan: //kéo An lại //anh ấy cứ theo dõi tôi rồi bám theo tôi như vậy đấy ... Hình như còn muốn trấn lột nữa kìa

Đại An: hả?...

Tấn Vinh:// chán nản// lại vậy nữa

Tấn Vinh: " rồi nếu bây giờ giải thích cho thằng này hiểu thì có khi còn không tin mình nữa... Thôi giờ tìm cách vậy .. sau đó tính tiếp..."

Tấn Vinh: đúng nhưng hôm nay may cho anh đó

Tấn Vinh: còn cậu//chỉ tay vào An//

Tấn Vinh: bớt lo chuyện bao đồng lại đi ...

Đại An:// im lặng//

Tấn Vinh: //bỏ đi // sao mình nói nó mà mình nhột quá ta?

____

Đại An: anh sao rồi,có bị thương không?

Ken phan: à không...tôi không sao cảm ơn nha //bỏ đi //

Đại An: ơ này...

Đại An: chưa kịp nói gì đã bỏ đi rồi

Đại An: mà sao mình cảm giác anh đeo kính lúc nãy mới đúng nhỉ ?

Đại An: thôi nghĩ nhiều quá //bỏ đi//

______

Hết #1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro