chap 1: Sự cố không chìa khóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đang cố gắng sắp xếp lại mớ hỗn độn đang diễn ra. Rằng tôi một cô gái đang ngồi trên xe của tôi, khẳng định lại là xe của tôi nhưng là sau lưng một chàng trai mà tôi chỉ mới gặp cách đó vài giờ. Tất nhiên chuyện cũng chẳng có gì để nói nếu như cái đồng hồ của tôi lúc này nó không điểm ngay giờ tí tức 1:00 am.

Sau này nghĩ lại tôi tự nhủ bản thân sao lại gọi hắn là chàng trai cơ chứ. Thật sự, hắn ta bá đạo đại bàng. Vốn hắn là bạn của con bạn thân tôi. Tất nhiên tôi cũng chỉ vừa biết được điều đó cách cái 1:00am ấy vài giờ. Đó là 1 buổi tối mùa hạ, sau một buổi chiều cố thể hiện mình là một kình ngư chưa được giải ấn. Nghiệt rằng tôi cũng chả biết được thánh thần nào phong ấn tôi mà hì hục cả tháng trời, da bánh trôi cũng thành bánh mật rồi vẫn không thể nào nổi trôi qua được nữa cái hồ. Bụng thầm cảm phục ông tổ Tề ngày xưa sao có thể phá ấn nổ banh ngọn núi mà chui ra hoành hành bốn bể. Chả lẽ ông trời định rằng cả đời này, tôi không thể biết bơi.

Đây cũng chẳng là bi kịch gì lắm so với điều tôi sắp đối mặt, mắt tôi muốn nổ tung cố ném tất cả mọi thứ trong túi xách ra nhưng sao cái chìa khoá nhà lại ko xuất hiện. Mẹ kiếp, đính chính lại cái câu cảm thán này là cảm xúc bây giờ của tôi thôi. Chứ lúc ấy tôi chỉ biết đập 2 tay lên đầu mà khóc ròng. Sau một hồi tôi quyết bấm số con bạn thân.

15' sau tôi đứng trước đối diện nó cùng với đôi dép lào. Tôi cũng không thể kiểm định được có thật là lào hay vượt biên từ Trung Quốc sang.

Cố gắng nở 1 nụ cười đau khổ nói với nó " tao vừa về hôm qua" .

Á đù " sau khi bị cấm cung mấy tháng, cái guu thời trang của mày nó chất vậy"

Tiếng lòng tôi thở than...bạn cảm nhận được không??? Miệng không mở nổi " tụi bây ko thể hẹn chổ nào riêng tư hơn chút hả"

Haha chúng nó cười với nhau, chúng đang cười với nhau nhưng mắt nhìn tôi " dép đẹp mạy, mặc áo ko mặc quần hả, mát không"

Lạy trời hiểu thấu lúc ấy tôi hét nữa cái thành phố có thể nghe được đồng thời tay kéo cái áo cao tới bụng " có quần, có quần bay có thấy không, đây là cái quần" " tao mất chìa khoá phòng rồi:(( mới đi bơi về không vào thay đồ được" nước mắt rưng rưng. Đoạn này tôi thể hiện hơi quá. Nhớ lại chỉ muốn dùng khổ nhục kế để chúng nó ko trêu ghẹo mình nữa.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro