Chap 3: Mưu kế của Ác ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, tai nạn thì luôn rình rập. Nhìn đồng hồ cũng đã trễ, tôi bảo mọi người về. Chưa kịp lấy xe ra thì tôi đã thấy thằng đệ hắn cuống quýt rồ xe phóng đi, không quên buông lại một câu " mình có chuyện gấp, xin lỗi đi trước nha". Chuyện nghe thì vũng thấy bình thường, có việc thì cứ đi trước, chế cũng đâu muốn đi đâu nữa. Đang đợi người dắt xe ra thì thấy hắn - đang dắt xe tôi, tôi cũng lịch sự cảm ơn " anh để người ta dắt được rồi".

" Muốn đi nhờ xe em nên thể hiện thành ý chút, e đừng bận tâm"

Mắt tôi tròn xoe, chớp chớp nhìn hắn. fuc* lại cái điệu cười mỉm ấy, kèm theo cái lúm đồng tiền. Bụng thầm nghĩ đừng dùng cái điệu bộ ấy, chế đây cũng chả để ý đâu. Tôi lười biếng buông câu

" xe anh đâu".

" bạn anh vừa đi rồi"

Tôi sập bẫy ngay từ lúc ấy, tất nhiên lúc ấy tôi vô tư không biết rằng mình bị như vậy. Rõ rằng lúc nãy đã thấy 2 người bọn họ đi cùng 1 xe, giờ còn hỏi cái câu dư thừa ấy làm gì. và tất nhiên tôi để hắn chở vì 2 đứa bạn tôi đi một xe, chỉ có tôi đi một mình.

"Tú đi hướng nào"

"hướng này"

"ah...Q đi hướng kia, ngược đường rồi, hẹn lần sau nhé, bye"

Dứt câu, thu tay về, hắn rồ ga chạy đi dưới sự bàng hoàng của tôi. Tôi cố trừng mắt ngoáy cái đầu mình lại, hai tay bất lực ra dấu với tụi bạn kiểu như sao tụi bay không đi cùng tao, thế mà nó chỉ cười rồi chạy mất. Tôi nhớ hôm sau gặp lại nó, tôi hỏi thì tụi nó bảo " tao thấy Q tạm biệt thì về thôi, với tao cũng không muốn mày chửi tụi tao phá đám" fu** bạn tôi ấy. Bấm bụng liếc hai đứa nó nghĩ thầm tụi bay có nói đi hướng nào thì cái tên bá đạo ấy cũng sẽ đi ngược lại thôi. Chỉ là hắn đi rất xa.

" Nhà anh ở đâu, xa không"

" một đoạn nữa cũng không xa lắm, nhưng sao xe em chạy hoài không thấy hết xăng"

"em mới đổ đầy bình, anh đừng lo"

Tôi lại thấy lo, đường không bóng người mà hắn chỉ chạy tốc độ 20km/h. Hắn muốn thử tính kiên nhẫn của tôi mà. Không ngoài dự tính, tôi nổi điên, không nhớ rõ chi tiết như thế nào, chỉ nhớ lúc ấy tôi đã hết kiên nhẫn, ước gì một cước đạp hắn xuống xe chạy về.

" Để em chở cho, anh chạy chậm quá"

Hắn dừng xe lại, trong lòng tôi khỏi phải nói sung sướng tột cùng. Tôi đang chờ hắn bước xuống xe là tôi chụp lấy tay lái phóng đi ngay, hắn ở đấy một mình thì sao chứ, ai bảo ghẹo tôi với lại hắn là con trai cũng chả sợ gì. Bụng đang mở cờ thì hắn rút chìa khóa xe bước xuống, sh**

" Anh làm gì vậy"

" Em muốn cầm lái, anh chỉ làm theo ý em"

"Nhưng a lấy chìa khóa thì sao em chạy"

Lại cái điệu cười ấy, lúc đó tôi không có tâm trạng thưởng thức bực bội nhìn hắn. Hẳn là hắn biết tôi đang nghĩ gì, tên này chả đơn giản như tôi nghĩ. Hắn muốn tôi tức chết mà. Nhưng cũng không để hắn phát hiện ra cái bộ dạng thất bại của tôi. tôi nhếch môi cười với tất cả nội công cố tỏ ra nhẫn nại:

" Anh lên xe đi, đưa chìa khóa đây, em chở"

Ghì chặt tay lái lòng đang căm phẫn thì tôi cảm thấy nhột nhột ở lưng, hắn chồm tới tra chìa khóa vào ổ, sau đó thì tôi lại nghe nhột nhột ở tai " Lần đầu a để con gái chở đó, nhớ chạy cẩn thận". Chỉ là cắm cái chìa khóa xe thôi có cần hành động nguy hiểm như vậy không, làm da gà da vịt tôi nổi hết cả lên.

Tôi phóng nhanh thật nhanh, rõ là đang cố trút giận nhưng vẫn cố hạ giọng " nhà anh ở đâu"

"em cứ chạy đi, gần tới anh sẽ nói" tay hắn vòng qua eo tôi

"Anh làm cái gì vậy"

"Em chạy nhanh như vậy, anh chỉ muốn an toàn"

Từ lúc rời đi đến giờ cũng đã 45' mà vẫn chưa thấy hắn bảo đến nhà. Rõ ràng hắn muốn trêu tôi. Giận quá hóa ngu tôi hét

" Thật ra anh muốn gì???"

" Em ghé vào chỗ này đi"

" Đây là ks mà, anh muốn chọc giận tôi phải không"

" Em vừa hỏi anh muốn gì"

" Vì tôi không nghĩ anh có thể thiếu tế nhị như vậy"

" Giờ trễ rồi anh không về được, sẽ bị mắng. Mà một cô gái như em cũng không thể chạy 1 mình giấc này"

Tôi nhìn hắn, lại cái điệu cười đáng ghét ấy. Hắn bảo " Tin anh"

vậy là tôi lũi thủi theo hắn vào trong. Miệng lẩm bẩm có điên tôi mới tin anh, nhưng căn bản tôi tin tôi.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro