Review "A Nhiên"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo có xì poi nội dung. Ngày trước mình từng tập tành review. Hôm nay lục lại mới thấy nên đăng lên cho vui (〃ω〃)
________
Tôi từng đọc qua nhiều thể loại truyện khác nhau, huyễn thuyên, ma quái,... Chẳng hạn như "Ác ma cũng đi làm", "xui xẻo chia tay đi",... Và rồi tôi tự hỏi, liệu có câu chuyện nào vừa kể về một cô hồn dã quỷ vô ưu vô lo, sống cuộc đời bình dị đơn giản sau khi chết đi cho đến khi kết thúc mà lại vừa vỏn vẹn trên dưới hai chục chương không?

"A Nhiên" có lẽ là đáp án chính xác cho câu hỏi của riêng tôi. Bình Quả Thụ đã vẽ lên cốt truyện nhẹ nhàng nhưng sâu lắng chỉ xoay quanh ba nhân vật là A Nhiên, mèo đen và Nghiêm Mục.

A Nhiên là cô hồn dã quỷ nhưng cậu không im lặng, không đau khổ rít gào hay kêu thảm như những con quỷ khác mà cậu lại rất vui vẻ.
Chính mèo đen cũng từng nhận xét
Cậu ấy mỗi ngày đều nói chuyện phiếm cùng ta, nói không ngừng, cười cũng không ngừng.
Cậu ấy còn cho ta một đống tên.
Làm quỷ mà làm đến vui vẻ như cậu ấy, thực sự là vô cùng hiếm thấy.

Tôi thích A Nhiên lúc nào cũng chẳng biết, thích cuộc sống của cậu, muốn được đọc thử những tiểu thuyết cậu viết về Nghiêm Mục và muốn thử sống như cậu, làm một cô hồn dã quỷ tự do tự tại, cô độc trong căn phòng lầu 3 với con mèo trên lầu 6 hay ghé qua sưởi nắng.
A Nhiên vốn chẳng phải tên cậu ấy, thật đáng buồn, bao nhiêu kí ức sẽ mất đi sau khi chúng ta nằm dưới mộ, cách chúng ta chết hay đơn giản chỉ là cái tên cũng sẽ theo gió mà tan vào hư không... A Nhiên à, cậu có luôn canh cánh trong lòng lí do vì sao mình chết không?
Quỷ cũng có cuộc đời ư?
Cậu không biết
...
Giống một người bình thường nghĩ nghĩ chuyện gì đó, uống uống nước,
Sau đó đợi bình minh.

Loanh quanh trong căn phòng, đùa nghịch với mèo đen và quan sát Nghiêm Mục.
Nghiêm Mục là "không vui tiên sinh", là người sẽ sống trong căn phòng này, nơi có A Nhiên tồn tại và cũng là nhân vật chính trong tiểu thuyết của A Nhiên, anh đã không biết rằng bản thân luôn được A Nhiên quan sát và ghi chép lại cho đến khi tình cờ thấy cuốn sổ kia.
Nghiêm Mục đến vào một ngày mưa, sau 3 năm và 1095 ngày, mở cánh cửa ra và nhẹ giọng nói
"Tôi đến rồi đây"
Và chính Nghiêm Mục đã gieo vào lòng A Nhiên hạt mầm của yêu thương lúc nào chẳng biết. Trong tiểu thuyết A Nhiên viết ra, Nghiêm Mục đã không chỉ yêu các cô gái. Mèo đen nói điều này trong tiểu thuyết là bình thường nhưng đối A Nhiên đã có gì đó không bình thường.
Cậu giống như NPC trong thế giới game,
Không ngừng dùng những phương thức bình thường mà hợp lí gặp mặt "Nghiêm Mục" rồi lại tách ra.
Thực sự bình thường đến không thể bình thường hơn.
Nhưng đó là ước nguyện xa xỉ nhất giấu ở đáy lòng quỷ hồn A Nhiên.

A Nhiên đã không từng nghĩ đến sau này sẽ ra sao, ai cũng từng có những câu hỏi không thể trả lời và rồi Nghiêm Mục cùng A Nhiên, tạo ra tiếng leng keng chuông gió để nói chuyện với nhau, biết đến sự tồn tại của nhau.
Mày nói xem vì sao anh ấy không sợ tao?
Tiểu Hắc híp mắt liếm liếm lông: Vì sao anh ta phải sợ cậu?
Cậu thích anh ta như vậy, vì sao anh ta phải sợ cậu?
Cũng phải thôi, A Nhiên thích Nghiêm Mục đến vậy, hà cớ gì Nghiêm Mục sẽ sợ mà bỏ đi, huống chi câu chuyện là của ba nhân vật, mất một rồi, dẫn đến kết thúc thì sao?
Người và quỷ mãi mãi không thể đến được với nhau.
Tình tiết truyện thể nào cũng sẽ chuyển biến.
Lý do Nghiêm Mục không sợ A Nhiên là vì tưởng A Nhiên là người yêu cũ đã mất. Tôi đau lòng thay cho A Nhiên nhưng "Âm soa dương thác" (Sai sót ngoài ý muốn do một số nguyên nhân xảy ra, nhầm lẫn nảy sinh trong hoàn cảnh ngẫu nhiên, tình cờ.) lại có thể là "duyên".

A Nhiên có thể là Giản Nhiên, lí do A Nhiên còn luẩn quẩn quanh căn phòng có thể là đợi Nghiêm Mục đến. A Nhiên đã phủ nhận và cho rằng mình là người qua đường thôi! Người Nghiêm Mục muốn gặp là người khác.

Nghiêm Mục là điều ngoài ý muốn của A Nhiên.
A Nhiên lại là điều ngoài ý muốn của Tiểu Hắc.
Cô hồn không thể bắt, kỳ hạn không thể không kéo dài,
Thế gian này, luôn luôn có những chuyện nằm ngoài mong đợi của con người.
Đây chỉ là ngoài ý muốn

Câu chuyện đến hồi kết.

Kết quả cậu ấy chỉ nói với Nghiêm Mục: Em đến rồi.
Đó là kết thúc của bọn họ
Đó là khởi đầu, cũng là kết thúc.
Đó là kết thúc, cũng là khởi đầu.

Đọc "A Nhiên"cũng sẽ khóc một lần, là lần đầu đọc và tự cho mình vào vai A Nhiên. Có thể xem là kết thúc mở vì rằng liệu họ còn gặp lại nhau hay không thì đó là tương lai chỉ tác giả biết, độc giả có thể hồi tưởng ra cái kết cho riêng mình, buồn hay vui. Tôi kể con bạn nghe và bảo
"Có khi phần sau, họ sẽ nói với nhau tôi về rồi đây!"
Chỉ tiếc, Bình Quả Thụ đã hoàn cả câu chuyện rồi, chẳng còn có phần sau nữa đâu.

_Hạ màn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro