Chương 2: ấn tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáo viên chủ nhiệm khẽ "Hừ" một tiếng:"Tôi nói này bạn Quốc Thịnh,em biết bây giờ là mấy giờ không?Em đã đọc qua nội quy của trường chưa?Hiện giờ em mới vào lớp 10,mới ngày đầu nhập học có cần tạo ấn tượng thế không?"

Trịnh Quốc Thịnh đưa tay che miệng , vừa ngáp vừa nói: "Thưa cô,em ngủ quên"

Đám đàn em phía dưới liên tục hò reo , hầu hết nữ sinh thì ôm mặt ngại ngùng,có người thốt lên rằng Trịnh Quốc Thịnh thật ngông cuồng và kiêu ngạo,có người lại nói đó vốn là phong cách sống của anh Thịnh xưa nay-không để ai vào mắt.Hạ An chỉ cảm thấy con người này quả thực vô lại,vừa nãy xuất hiện cùng cô trước cửa văn phòng đoàn,hiện tại lại lên lớp trễ hơn cô nửa tiếng,chắc hẳn cậu ta đã trốn đi đâu đó làm vài ván Liqi. Không đợi giáo viên kịp nói thêm,Quốc Thịnh sải chân dài bước về phía cuối lớp,cách Hạ An 1 bàn,nhanh chóng tụ họp cùng đám đệ tử ruột của cậu.Đến đây,Hạ An mới kịp hình dung ngoại hình của Quốc Thịnh.Cậu bạn này lớn lên có chút tốt,gương mặt đẹp trai trời phú,sống mũi cao thẳng,mái đen tự nhiên,dáng dấp cao gầy nhưng lại vô cùng săn chắc,vai rộng,chân dài,toàn thân toát ra khí chất thiếu gia ngang tàng,ngông cuồng với cả thiên hạ, ấy vậy nhưng trên người lại có một hương chanh dịu nhẹ,ngọt ngào,hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài badboy không sợ trời không sợ đất hiện hữu trong cậu.

Kế tiếp,chỉ thấy cô Bích khẽ nhíu mày, đẩy cao gọng kính đang đeo trước mặt,chăm chú nhìn danh sách trong tay hồi lâu,vẻ mặt thoáng chút dịu lại:"Em là Trịnh Quốc Thịnh,thủ khoa đầu vào năm nay đúng không?Sau này nên chú ý lễ nghi một chút."

Một số nam sinh trong lớp xì xào bàn tán: " Giáo viên chủ nhiệm không phải là đang thiên vị đó chứ?"

Một nam sinh khác cho hay: "Mày đừng quên, thằng đó trong đầu có tri thức,hơn nữa lại còn có thế lực đứng sau chống đỡ,mày biết vì sao mấy năm gần đây THPT A liên tục được khen ngợi là trường top đầu,cơ sở vật chất cũng thuộc hạng tốt nhất không?Là do gia đình cậu ta tài trợ đó. THPT A được cánh nhà báo dùng những ngôn từ hoa mỹ nhất để viết bài giới thiệu,nghe nói cũng là do bộ phận gì đó ở tập đoàn Đức Thịnh nhà nó ở đằng sau lo liệu.Mấy đứa bạn trong lớp cấp 2 của tao nói là,gia đình hotboy thiếu gia này đầu tư nhiều khoản chi cho trường như vậy,chính là để cậu ta chắc suất vào trường,không ngờ đến cuối cùng,cậu ta lại có thể thi đỗ thủ khoa.Mày biết trước khi vào trường bố tao cố gắng xin cho tao vào 10a1,hôm qua trước khi nhận lớp còn căn dặn tao gì không?Chính là nếu như được học cùng lớp với Trịnh Quốc Thịnh thì đó là cái duyên,nhất định phải nắm bắt cơ hội,tìm mọi cách làm thân với cậu ta,tuyệt đối không được làm thằng đó có ấn tượng xấu về mình,điều này sẽ vừa có lợi cho tao,vừa giúp bố tao tạo thêm quan hệ,công ty nhà tao có phát triển lớn mạnh được hay không,đáp án nằm ở điều này."

Trịnh Quốc Thịnh không quay đầu,tiếp tục đi về phía trước,bỏ ngoài tai lời bàn tán của đám đông,chỉ để lại một câu: "Thưa cô,việc học em sẽ tiếp tục cố gắng phát huy,hi vọng trong những lần thi tới có thể nhiều lần nữa đạt thủ khoa ,còn về phần lễ nghi hay nội quy gì đó,nếu một ngày em có hứng thú ,sẽ đọc qua."

Trên mặt cô Bích biểu cảm phong phú,không rõ cô đang suy nghĩ điều gì,gia cảnh Trịnh Quốc Thịnh quá đỗi xuất chúng,một giáo viên như cô cũng chẳng dám hé miệng nửa lời,chỉ biết thở dài ngao ngán,xui rủi cho cô khi phải làm chủ nhiệm của lớp này-áp lực đè nặng trên đôi vai người lái đò đang tuổi xế chiều.Một số nữ sinh sau khi nghe được những lời này càng rôm rả hò hét,bọn họ quả thực vô cùng muốn kết thân với người toàn diện tên Thịnh này.

Có 1 nữ sinh chạy lại chỗ Trần Tuấn Huy-anh em chí cốt ngồi bên cạnh Trịnh Quốc Thịnh,có vẻ như nữ sinh này là chị em tốt của cô bạn tóc xoăn ngồi ở góc chéo bên dãy đối diện,cô ấy nói bạn nữ tóc xoăn kia tên là Quách Thảo Hà,bạn cùng lớp của 2 người Tuấn Huy và Quốc Thịnh tính tới nay đã được 5 năm,còn gặng hỏi Tuấn Huy có thể đổi chỗ cho bạn cô ta có được không?Tuấn Huy khẽ thấy Anh Thịnh của cậu ta nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, nhanh chí ôm lấy Quốc Thịnh,nói:

-Mày ác thật đó,chúng tao là anh em chí cốt,huynh đệ tương tàn,mọi mặt trận đều phải có nhau ,lẽ nào mày muốn chia cắt chúng tao?

Nữ sinh tóc xoăn ngồi góc chéo tên Thảo Hà nhanh chóng đứng phắt dậy,lấy tay đập bàn:"Con mẹ nó,làm như chúng mày là tình trai ấy?"

Tuấn Huy lại càng ôm Quốc Thịnh chặt hơn,một tay giơ like biểu thị đồng tình:" Quách Thảo Hà tao phục mày rồi,mày thực sự thông minh quá đi mất,tao yêu anh Thịnh nhất trên đời".Nói đến đây,Tuấn Huy còn định diễn sâu hơn,trực tiếp nhón chân muốn thơm Quốc Thịnh 1 cái ,liền bị Quốc Thịnh lạnh mặt né tránh: "Huy à,mày diễn lố quá rồi"

Chứng kiến 1 màn này của 4 người bọn họ,Hạ An không ngừng che miệng tủm tỉm cười,trong đầu cô đã nhảy sổ sẵn 1 drama nhân vật nữ đem lòng yêu nam chính, cô ta tưởng mình là nữ chính ngôn tình,ai ngờ lại là nữ phụ đam mỹ.Bạn nam cùng bàn nhìn thấy hành động này của Hạ An ,vội lên tiếng giải thích:"Mày đừng nghĩ nhiều,Tuấn Huy nó cà chớn vậy thôi,anh Thịnh nhà tao chắc chắn là trai thẳng,tuyệt đối nhất kiến chung tình với mỹ nữ"

Hạ An: ''Thì tao có nói gì đâu:)?"

Bạn nam kia thấy vậy cũng an tâm,cười hì hì, giới thiệu tên mình là Phạm Hải Đăng-1 đàn em thân cận của anh Thịnh,cũng không quên nịnh hót Hạ An vài câu,khen cô xinh đẹp dịu dàng,đôi mắt có hình cánh hoa đào thật đẹp,môi đỏ mọng nước,gò má phiếm hồng,cả người thiếu nữ căng tràn sức sống tuổi xuân.Nói đến đây,Quốc Thịnh rời sự chú ý trên người Tuấn Huy,đặt trọn tầm mắt trên người Hạ An,cậu cảm thấy Hải Đăng tuy thường ngày rất dẻo miệng,nhưng nhận xét của cậu ta hôm nay về Hạ An cũng thật chính xác ,tuy gu Quốc Thịnh là kiểu con gái sexy cá tính,thân hình bốc lửa nhưng nhìn thấy dáng vẻ ngọt ngào, đậm chất thanh xuân của Hạ An,trong lòng cậu không khỏi dâng lên một cảm giác hứng thú tràn trề,có chút muốn bảo vệ cô gái nhỏ bé này trong lòng.

Sau khi nhận lớp xong xuôi,họ bước vào tiết học đầu tiên,không khí trong lớp sôi động,náo nhiệt,các bạn học thay phiên đùa cợt lẫn nhau,hợp tác cùng thầy cô học tập,tạo nên môi trường sư phạm đúng nghĩa,chỉ có mình Hạ An đơn độc trong góc,cô dường như bị tách biệt khỏi thế giới,tựa như chú ốc sên nhỏ thu mình trong lớp vỏ riêng biệt của bản thân,sống cuộc đời của chính mình.Mặc cho Phạm Hải Đăng ở bên cạnh liên tục thao thao bất tuyệt về cuộc đời với những thành tựu không mấy nổi trội của cậu ấy,Hạ An cũng chỉ "ừm,ờ" vài câu chiếu lệ,não bộ tập trung vào bài giảng toán của giáo viên chủ nhiệm,tựa hồ không hề để Hải Đăng vào mắt.Trịnh Quốc Thịnh ngồi cách 1 bàn vô tình chứng kiến hết điều này,chỉ cảm thấy bạn học nhỏ này của cậu có chút lạnh lùng nhưng thực sự rất thú vị,tầm mắt không nhịn được ngắm nhìn Hạ An.Phạm Hải Đăng không hề biết điều này,ngây ngô hỏi:

"Anh Thịnh của em thật ngầu,thiên tài thường có lối đi riêng,cổ mọc ngược phía sau không thể làm trí thông minh của anh sa sút,thật không hổ danh là thủ khoa đầu vào năm nay,đại thiếu gia tập đoàn Đức Thịnh thật sự ưu tú quá đi mất"

Hạ An nghĩ thầm,tập đoàn Đức Thịnh?Có phải là doanh nghiệp thường xuyên lên trang nhất của cái phương tiện tin tức truyền thông không?Cô thực sự học cùng lớp với đại gia Hà Thành à?..Đến đây,một dòng suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Hạ An,để có thể sinh tồn ở trong môi trường khắc nghiệt như thế này,liệu cô có nên tìm cách tiếp cận,dựa dẫm cậu một chút không,có như vậy một hạt cát nhỏ bé như cô mới có thể mượn sức sa mạc rộng lớn che chắn,bảo vệ,phong ba bão táp sau này đều không sợ mà đứng vững như kiềng ba chân;suy nghĩ ấy tựa như tia chớp,lóe lên rồi biến mất ngay lúc đó.Hạ An là người sống có lương tâm,tự trọng đặt lên hàng đầu,điều cô muốn là có thể tự đứng trên đôi chân của mình,không dựa dẫm,không ỷ lại,cô là cô-tự lập ,tự cường.

Một tuần học cứ thế trôi qua êm đềm ,thậm chí có chút tẻ nhạt,cô cũng không giao du,kết bạn với ai trong lớp,hàng ngày đến trường điểm danh,ăn trưa một mình,khi tan trường lại tiếp tục hòa vào dòng người,trong đám đông cô không hề nổi bật,tựa như lớp sương mỏng trong không khí,tưởng chừng như có tan biến bất cứ lúc nào cũng chẳng ai hay?Hạ An ở lớp 10a1 thật sự vô cùng mờ nhạt,mới đầu cô được mọi người chú ý vì giải nhất quận môn ngữ văn nhưng sau đó trong những tiết học,cô không thể hiện gì nhiều,chỉ thu mình lại trong góc lớp,âm thầm ghi chép bài giảng,dần dần,sự chú ý của bạn học đặt lên người cô cũng tiêu tan không ít.Ngược lại,Hạ An lại thấy nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được gánh nặng,trong 3 năm này cô chỉ hi vọng trở thành một người bình thường,không quá nổi trội,như vậy sẽ tránh được những thị phi không nên có. Mà Hạ An trong ấn tượng của Quốc Thịnh lại càng thêm sâu đậm,cậu thấy con người cô vô cùng hướng nội,khó đoán,cả ngày thần thần bí bí,hành tung kín kẽ,lên lớp dù biết đáp án cũng không bao giờ giơ tay phát biểu ý kiến,chỉ đợi giáo viên gọi mới dùng giọng nói nhẹ nhàng,lưu loát trả lời các câu hỏi khó xoay quanh tác phẩm ngữ văn.Mặt khác,ấn tượng của Hạ An về Quốc Thịnh lại có chút không tốt,cô thường xuyên bắt gặp cậu mỗi ngày đều sóng vai cùng một cô gái khác nhau,cô không biết giữa họ tồn tại kiểu quan hệ gì,chỉ cảm thấy chàng trai này chính là có chút không tốt,đúng hơn là đểu cáng,lãng tử phong lưu đa tình,nên tránh xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro