Chương 4:Chầm chậm bước vào cuộc đời cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Quốc Thịnh nắm lấy cổ tay cô,ép sát vào tường: "Nãy giờ mày thấy gì rồi?"

Hạ An dùng hết sức bình sinh đẩy cậu ra xa,thế nhưng ông trời vốn không công bằng,sức lực của nam giới thiên phú khỏe mạnh hơn nữ giới,huống hồ Trịnh Quốc Thịnh còn từng đạt đai đen Taekwondo,dù cho cô gắng sức đẩy cậu ra cỡ nào,kết quả vẫn là lực bất tòng tâm.Cảm nhận được sát khí đằng đằng bên phía đối diện,Hạ An bất đắc dĩ mắt nhắm mắt mở nói lời lừa mình dối người: "Tao mới đi ngang qua,không thấy gì hết."

Người phía bên kia bật cười,cánh tay dần buông lỏng : "Mày tính lừa trẻ con à.Nói mày nghe,tao và chị ta nãy giờ không có gì hết,chị ta tỏ tình tao,nói rằng tiếp cận anh Minh cũng là vì tao,nhưng mà...tao từ chối rồi"

Hạ An lẩm bẩm : "Rõ ràng tao thấy chị ấy kiễng lên hôn mày".Cô chắc mẩm tiếng ấy chỉ vừa mình cô nghe,ai ngờ thính giác của người kia nhạy bén,đã nghe qua hết.

"Vậy mày còn nói không thấy gì hết."Trịnh Quốc Thịnh bật cười nói.

"Cái đó ...ashii không biết đâu".Nói rồi cô đẩy tay Trịnh Quốc Thịnh ra,đưa chân bước nhanh về phía trước.Cậu trai phía sau cũng không thua,nhanh chóng bước theo cô.Đoạn,hai người dần ló dạng khỏi góc tối,dột nhiên tiếng xì xào của mấy bác đi bộ buổi tối truyền đến bên tai:

-Hình như vừa nãy có tiếng thanh niên xô xát!

-Chỗ này còn có vết máu...

Khu phố không sầm uất,không náo nhiệt,ngược lại có phần chật chội,bí bách,người dân trong tiểu khu vốn dĩ không xa lạ gì,đều quen mặt nhau,sợ mọi người nhận ra bản thân một thân con gái một mình ở cùng con trai giữa tối muộn,Hạ An không suy nghĩ gì nhiều,vội nắm lấy cánh tay Trịnh Quốc Thịnh,cùng nhau bỏ chạy về hướng ngược lại.Mà hành động này hiển nhiên lọt vào mắt các bác lớn tuổi,họ đối chiếu sự hỗn loạn vừa rồi,cộng thêm sự giấu diếm của hai bạn nhỏ trước mặt liền nghĩ tất cả tiếng động vừa rồi là do hai cá nhân không trong sáng này gây ra,bèn lớn tiếng quát mắng,đuổi theo phía sau.Trịnh Quốc Thịnh bị kéo theo mới đầu có hơi ngơ ngác,lát sau phản ứng kịp liền chuyển mình về phía chủ động,nắm lấy cổ tay Hạ An dắt cô chạy theo mình.Khổ nỗi Trịnh Quốc Thịnh cao 1m85,Lê Hạ An chỉ vỏn vẹn có 1m60,chân ngắn sải bước cùng chân dài có chút khập khiễng.Đợi đến khi bọn họ thành công thoát khỏi tầm mắt truy đuổi của các bác lớn tuổi,Hạ An đã thở không ra hơi,cổ tay bị kéo thoáng chút đỏ ửng.Cô lấy tay còn lại vội xoa xoa phần bị đau của mình,Trịnh Quốc Thịnh lúc này mới bắt đầu lên tiếng: " Lúc nãy vội quá không kịp suy nghĩ...". Giây tiếp theo cậu đưa đôi bàn tay,nắm lấy tay Hạ An: "Lần sau đổi lại tao sẽ làm thế này."Hạ An chưa kịp thích nghi bị dọa sợ,vội rút tay về,hoảng loạn tát Trịnh Quốc Thịnh một cái,sau đó nhận thức được bản thân vừa chọc nhầm đại thiếu gia tập đoàn Đức Thịnh,Hạ An vội vã xin lỗi.

Chỉ thấy Trịnh Quốc Thịnh ngơ ngác đưa tay lên mặt,sau đó bất giác cười lên một tiếng : "Mày tên gì ấy nhở?"

Thanh niên này bị tát xong không chửi cô mà còn cười lớn hỏi tên cô,có vấn đề về thần kinh không vậy?Đã đẹp trai xin đừng bị điên-Hạ An nghĩ thầm,hoang mang là vậy nhưng cô vậy trả lời cậu: "Tao tên Lê Hạ An."

"Lê Hạ An nghĩa là quả lê nhàn hạ,an yên,bình ổn,sung sướng à,tên hay đấy."-Trịnh Quốc Thịnh vừa cười vừa nói.

Hạ An cũng lười giải thích,định quay đầu đi về,đột nhiên có giọng nói phía sau vọng lại: "Lần đầu tiên đấy,lần đầu tiên tao chủ động nắm tay con gái,cũng là lần đầu tiên có người con gái được tao chủ động nắm tay,không hề trân trọng mà lại từ chối...và còn cho tao một cái tát đau điếng,tao bắt đầu để ý mày rồi đấy.Hay là mày tán tao đi,biết đâu tao sẽ suy nghĩ về chuyện tình cảm giữa tao với mày."

Hạ An nghe đến đây cũng cạn lời,thiếu gia đẹp trai mà lại có bệnh điên,ảo tưởng sức mạnh giai đoạn vô phương cứu chữa,chắc hẳn bác sĩ quá bất lực nên đã thả cậu ta ra ngoài,để cậu ta tác oai tác quái tung hoành ngang dọc,sĩ diện không màng trời cao đất dày.Cô không để tâm câu nói vừa rồi,vung tay tiến về phía trước,không quay đầu,đột nhiên có thứ chất lỏng gì đó dính trên tay cô...Là máu,không phải của cô,vậy thì,là của cậu.Hạ An xoay đầu,bắt gặp ánh mắt mong đợi của cậu dõi theo mình,cô bước chậm về phía cậu,cánh môi đỏ hồng mấp máy nói: "Có phải lúc nãy đánh nhau,mày bị thương rồi không?"

"Nãy tao đâu có đánh,cái này ...là từ trước đó rồi."

Cô không hỏi cậu nguyên nhân vết thương từ đâu,ngược lại hỏi: "Nhà mày ở đâu?"

"Nam Từ Liêm"-Trịnh Quốc Thịnh nói.

"Ui xa vậy,vết thương của mày chảy máu quá trời kìa."Vừa nói,Hạ An vừa ngẫm nghĩ gì đó,cô quyết định sẽ về nhà lấy thuốc băng bó sơ qua cho cậu.Nói là làm,Hạ An dẫn Quốc Thịnh luồn lách qua một số ngách nhỏ,tới vị trí nhà cô.Trước mắt là căn nhà kiểu cũ ẩn sâu trong khu ngõ nhỏ,trên tường in hằn những mảng rêu phong,vài vết sơn không biết đã phai màu tự bao giờ,Trịnh Quốc Thịnh không khỏi bất ngờ,với khí chất Lê Hạ An tỏa ra vừa nhẹ nhàng,dịu dàng vừa nho nhã,thanh tao,giọng nói dịu êm,lại có học thức tốt,cậu đã nghĩ Hạ An là tiểu thư của một gia đình danh giá nào đó.Trông thấy ánh mắt có phần đăm chiêu của Quốc Thịnh,Hạ An khẽ cười: "Mày bất ngờ lắm phải không?Không nghĩ tao là học sinh THPT A mà lại có xuất thân bình thường như vậy."

Trịnh Quốc Thịnh vội vã lắc đầu, xua tay : "Tao không có ý đó."

Hạ An cũng không mấy quan tâm tới lời cậu ta,cô là đứa trẻ lớn lên có giáo dưỡng,được nuôi dạy tử tế,nếu chú mèo nhỏ ven đường bị thương, cô sẽ không nghĩ ngợi gì ra tay cứu giúp huống hồ đây là bạn học của cô,trước sau gì cũng không tránh khỏi nhiều lần tiếp xúc,cô không thể thấy người bị thương mà nhắm mắt làm ngơ. 

"Mày đi khẽ một chút,nhà tao có người lớn tuổi."-Cô vừa nói vừa kéo tấm màn che trước cửa để Trịnh Quốc Thịnh thuận tiện đi vào. 

Ở khu tập thể đất chật người đông,các căn nhà xây san sát nhau với diện tích khiêm tốn,chiều cao gian nhà của Hạ An có chút thấp,Trịnh Quốc Thịnh bước vào tựa hồ như người khổng lồ, đầu sắp chạm tường.Thấy bạn bàn trên của mình dè dặt từng bước chân,vừa đi vừa cẩn thận ngước nhìn trần nhà,Hạ An không kìm được cười lên một tiếng.Cô để cậu ngồi ở bàn ăn, đi đến bên hộc tủ lấy hộp thuốc trong nhà,ôm thuốc sát khuẩn và băng gạc trong tay nhẹ nhàng đến bên sơ cứu cho cậu,động tác thuần thục tới nỗi Trịnh Quốc Thịnh có chút bất ngờ.Vừa xử lý vết thương trong lòng bàn tay cậu,Hạ An vừa xuýt xoa,vết thương của cậu giống như bị dao cứa vào,vị trí lại nằm ở trong lòng bàn tay,phần da mỏng.Điều này khiến đứa trẻ vốn dĩ nhạy cảm như Hạ An đột nhiên dâng lên một tia chua xót ở trong lòng.Khi lớp thuốc sát khuẩn được đổ vào trong tay,Quốc Thịnh hơi nhăn mặt : "Hay là đừng băng bó nữa,tao thấy cứ để vậy chắc cũng lành mà ha."

Lê Hạ An: "Mày điên rồi,tuy không biết mày đã trải qua chuyện gì dẫn đến vết thương này nhưng mày xem, nó thực sự rất sâu,lại nằm ở vị trí lòng bàn tay,không băng bó khi sinh hoạt rất bất tiện,khả năng bị nhiễm trùng cũng cao nữa."

"Mày thành thạo thật."-Trịnh Quốc Thịnh

Hạ An: "Tao cũng quen rồi."

Xử lí xong xuôi vết thương trên tay cậu,Hạ An tiếp tục với vết xước ở gò má của cậu,thoạt nhìn liền biết là một vết cào do móng tay của phụ nữ để lại,chắc hẳn cậu ta bị người yêu cũ dằn mặt-Hạ An nghĩ.Dưới góc nhìn của Trịnh Quốc Thịnh,cậu chỉ cảm thấy khoảng cách giữa hai người có chút gần,cậu cúi xuống có thể thấy vai hai người đang chạm nhau,đám tóc mai che đi đôi mắt chỉ thấy đôi môi thiếu nữ đỏ hồng,căng mọng;Trịnh Quốc Thịnh khẽ nuốt nước bọt,yết hầu trên cổ cậu cứ như vậy trượt qua trượt lại,gò má cậu dần chuyển màu,hai tai cũng theo đó mà ửng đỏ;chỉ là người bên cạnh quá đỗi tập trung vào việc làm của bản thân,hoàn toàn không để ý điều này.

-"Với những vết xước như thế lần sau đừng lấy tay xoa vào,có thể bị nhiễm trùng do vi khuẩn bên ngoài xâm nhập."-Hạ An

Trịnh Quốc Thịnh vừa đáp vừa lấy tay gãi đầu : "Tao không xoa,là chị Vy lúc nãy chạm vào,nhưng mà tao đẩy chị ấy ra ngay lúc đó rồi."

Hạ An không đáp,hóa ra cậu và bạn gái của đàn anh không có quan hệ thân thiết như cô nghĩ.Hai người cứ tiếp tục,không ai nói thêm lời nào,bầu không khí dần chìm vào yên lặng,màn đêm tĩnh mịch,xung quanh chỉ tồn tại tiếng côn trùng vo ve bên đỉnh đầu.Bỗng,bên tai hai người truyền đến một giọng nữ tầm trung cùng tiếng lách cách mở cửa,tiếng mẹ Hạ An ở bên ngoài vọng lại: "Hạ An ăn cơm chưa con,mẹ đi làm về tiện đường ghé qua quán gà rán mới mở ven đường này,con có muốn ăn thêm không?"

Hạ An hoảng hốt nhìn lên phía trên,bất giác đụng chạm đôi mắt Trịnh Quốc Thịnh cũng đang nhìn mình,bấy giờ cô mới nhận thức được khoảng cách của hai người hiện tại rất gần,tư thế cũng rất ái muội , hai tai cô dần nóng lên nhưng không còn thời gian để những ngại ngùng thiếu nữ trổ bông,nở rộ,việc cô cần làm bây giờ là mang giấu Trịnh Quốc Thịnh để tránh bị mẹ phát hiện đêm khuya có đàn ông trong nhà.Cô đứng lên,một tay nắm lấy cổ tay Trịnh Quốc Thịnh,kéo cậu đứng dậy;một tay vò đầu bứt tai loay hoay tìm chỗ cho cậu nấp.Não bộ Hạ An hiện giờ giống như bộ xử lí thông tin máy tính bị quá tải,cô không biết nên giấu cậu ở đâu trong căn nhà chật hẹp này,hay liệu cô có nên dùng tới biện pháp cực đoan ,đem bỏ cậu vào thùng xốp.Tiếng khóa cửa lách cách được mở ra.không kịp suy nghĩ,cô ném cậu vào trong phòng gần nhất,tiện tay đóng cánh cửa phòng lại,mặc cho cậu tự sinh tự diệt.

Lúc mẹ Hạ An đi vào,nhìn thấy con gái bà đang đứng bất động trên sàn,bèn tiến lại gần,Hạ An nuốt nước bọt.Chỉ thấy bà nhẹ nhàng lấy tay vén lọn tóc đang vương vấn trên khóe mắt cô,tầm mắt chuyển sang phía bàn ăn,một tay cầm hộp gà rán đặt lên đó.

"Con bị thương ở đâu hả An,sao hộp y tế lộn xộn vậy?"

"Vừa nãy con đi đổ rác không cẩn thận bị té á mẹ.Mà gà thơm nhỉ mẹ ha,không biết có ngon không?"-Vừa nói cô vừa lại gần chỗ bà,cố gắng đánh lạc hướng.Cô chỉ ước giữa cô và Trịnh Quốc Thịnh tồn tại một loại phép lạ mang tên thần giao cách cảm,cô chịu trách nhiệm đánh lạc hướng mẹ,nhân lúc đó cậu lao thẳng ra ngoài.Nhưng cánh cửa phòng vẫn bất động,Hạ An chỉ đành ngồi xuống cùng mẹ thưởng thức món gà.Đang nhâm nhi đùi gà rán với một tâm trạng thấp thỏm lo âu,Hạ An thấy mẹ cô đứng dậy vào phòng thay đồ nhưng mà khoan đã...đó là phòng Trịnh Quốc Thịnh đang nấp mà.Đến đây,miếng gà rán trong tay cô rơi xuống,tạo ra một tiếng bịch,cô tới dép cũng quên mang vội chạy lại ngăn mẹ thế nhưng ông trời vốn dĩ luôn muốn trêu đùa con người,sức chạy của cô có nhanh tới mức nào cũng không thể ngăn nổi cái nắm tay vặn mở cánh cửa của mẹ.

Mẹ Hạ An đột nhiên la lớn ngay sau đó: "Aaaa....".Mà cậu thiếu niên trong phòng lúc này cũng vì giật mình mà hét toáng lên.Âm thanh chói tai nối tiếp nhau vang lên,chỉ mình cô thì thầm trong miệng: "...Toang rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro