Chương 1 : ánh mặt trời của hoắc thiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  Tập đoàn quốc tế Hoắc thị - một tập đoàn đa quốc gia với nhiều lĩnh vực tài chính , ngân hàng , xây dựng , giải trí ... gần như đều có mặt của Hoắc thị . Nắm trong tay mạch kinh tế lớn nhất cả nước có thể nói đây là đế chế hùng bá một phương ngay cả chính phủ cũng không thể kiểm soát được . Thế nhưng , truyền thông đưa tin người đưa quốc tế Hoắc thị lên một tầm cao mới là một thanh niên chỉ mới 28 tuổi , được chỉ định là người thừa kế chính thức đời tiếp theo đây đích thức chính là thái tử gia chỉ trong thời phong kiến mới có . Một người đàn ông hoàng kim như thế , nhưng xung quang anh ta lại có rất nhiều lời đồn thổi , có người nói anh ta 'không được' nên mới không chịu kết hôn , lại có người nói trong lòng anh đã có một hình bóng một nốt chu sa không thể nào thay thế được , dù là lời đồn như thế nào cũng không ngăn được sức nóng của người đàn ông này . Nhưng có lẽ chỉ riêng mình anh biết cô ấy mãi mãi không phải là nốt chu sa hay bạch nguyệt quang gì đó , cô ấy - mãi là ánh mặt trời duy nhất soi sáng cuộc đời anh , nếu không phải vì để sánh vai với cô gái đó anh cũng không liều mạng dành lấy vị trí kia . Thế giới vốn không tốt đẹp mà phần màu sắc duy nhất có lẽ là nụ cười năm 15 tuổi đã để lại trong anh

      13 năm trước
      Hoắc Thiên Kỳ 15 tuổi , anh được đón từ khu ổ chuột về ngôi biệt thự lộng lẫy của Hoắc gia . Mẹ nói khi anh về đây anh sẽ có cuộc sống tốt hơn , không phải theo mẹ chịu khổ nữa . Mẹ anh chút hơi tàn bà vẫn nhớ đến lời hứa của người đàn ông đó , bóng dáng mà cả đời bà luôn trông ngóng chờ đợi ông ta về đón mẹ con bà , nhưng đến khi rời xa thế giới này bà vẫn không đợi được chàng thiếu niên năm đó nắm tay bà . Mẹ anh từng nói , đàn ông vốn vô tình , nhất là đàn ông của hào môn thế gia , mẹ cũng từng dạy anh sau này nếu gặp được người con gái mà anh yêu hãy dành tất cả cho cô ấy , đừng để người con gái đó giống mẹ suốt đời mong ngóng một lời hứa viển vông ...

      Mẹ mất , anh được gia chủ Hoắc gia đón về bồi dưỡng , thay tên đổi mệnh từ giờ không còn liên can gì đến khu ổ chuột đó nữa . Nhưng trong gia đình lớn của có sự đấu đá để dành chỗ đứng , vị trí của anh lại càng thấp hèn , cá lớn nuốt cá bé đây là điều đầu tiên gia đình này dậy anh
   
     " mày là thằng con hoang , mẹ mày chính là đứa ti tiện mới đẻ ra mày "  cậu hai Hoắc Tử Kỳ , con trai cả của gia chủ Hoắc gia cũng chính là anh em cùng cha khác mẹ của anh

       " nhìn bộ dạng của nó kìa , thật ghê tởm về đây lâu như vậy cũng không rửa sạch sự nghèo nàn trong cốt tuỷ của nó " Hạ Quân Hạo - phú nhị đại , con trai độc nhất của hạ thị kiêm chân chó của Hoắc Tử Kỳ

       " bác Hoắc cũng thật là , ăn xin ăn mày cũng mang về nhận làm anh em của Tử Kỳ , nhìn thật buồn nôn , nếu chúng ta dính dáng tới nó chính là vứt bộ mặt của hào môn thế gia đi rồi " Mộ Vân Dung Hoa - con gái thứ của Phong Vân quốc tế , gia tộc duy nhất lúc bấy giờ có thể ngồi chung mâm với Hoắc gia

       " ăn nói không biết chừng mực , đây là gia giáo trong nhà dạy em sao , về nhà sẽ giáo huấn em cho đủ " Mộ Vân Dung Nguyệt - con gái cả của Phong Vân quốc tế , 15 tuổi , xinh đẹp , tài năng từ nhỏ đã có tư chất hơn người  . Cô là người tình trong mộng của rất nhiều thanh niên mới lớn , nhưng đáng tiếc ai cũng hiểu vị công chúa cao quý kia nào phải người họ có thể với tới , có chăng cô cũng là người được ngắm vào đương gia chủ mẫu tương lai của Hoắc thị .

        " này , không sao chứ , sao anh không biết phản kháng cứ để mặc họ nhục mạ như vậy à , một người con trai như vậy thật là ... yếu đuối " đúng vậy trong mắt Mộ Vân Dung Nguyệt , chàng thiếu niên trước mặt này thật yếu đuối , dù thân phận của anh có thua Hoắc Tử Kỳ nhưng để yên cho người ta chà đạp để lấy lòng thương không phải hành vi mà cô thích

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro