[Ngoại truyện]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Riêng chương này, Au không cho phép bất kỳ ai chuyển ver. Cám ơn rất nhiều!]

"Cha, cha tới rồi, nhanh lên cha!"

"Sinh nhật của bác sắp bắt đầu rồi đó!"

"Từ từ, mấy đứa...."

Hai đứa trẻ, một trai một gái, không phải song sinh, nhưng là anh em ruột hẳn hoi. Anh tên Đại Quân Vũ, em tên Đại Vân Như. Níu tay áo cha là Đại Thiên Toàn mới vừa đi làm về, kéo kéo vào nhà. Hôm nay là ngày sinh nhật của Hoàng Tố, haiz, bây giờ đã là trung niên nhưng vẫn rất đẹp lão. Kì Bách cũng vậy.

Ngay ngày sinh nhật của Hoàng Tố, nên Kì Bách liền mời tất cả con cháu tới.

Hào Lục Tư bây giờ đang là giáo viên, đã có người yêu, là Bắc Thần Oa, một cô gái khá hung dữ. Lục Tư muốn ra mắt cô, nên bắt ép cô theo. Còn Kì Như, đang mang thai đứa thứ 3 của Thiên Toàn, cả 2 sống rất hạnh phúc, không khác gì Đại Kỷ và Nhã Ái lúc trước. Còn Vân Tử, trở thành 1 tiểu thuyết gia tài ba, tên được lọt top 12 toàn Châu Á, sự nghiệp rất phát triển nên cô bé không có ý định kiếm người yêu.

Thiên Toàn đang làm Tổng Giám đốc của công ty họ Kì, không bao lâu nữa sẽ được thăng chức. Trợ lý của Thiên Toàn là 1 nam cường nhân, à...e hèm, chuyện tình đó không giống của Bách - Tố, giống của Kỷ-Ái nhiều hơn. 

Quân Vũ kéo tay cha vào, còn Vân Như chạy lại chỗ mẹ, ôm chầm mẹ, cười khúc khích. Kì Như mỉm cười, xoa đầu con gái cưng.

Lúc Thiên Toàn tới, cũng là bắt đầu buổi tiệc tại 1 căn nhà lớn.

Hoàng Tố nhìn mãi, không thấy gia đình họ Hào-Tống đâu. Mới ngờ ngợ không biết gửi thiệp chưa. Thế là tò mò, rất tò mò.

"Mẹ con đâu?" Kì Bách thấy vẻ mặt lo lắng của Hoàng Tố, mới quay sang hỏi Lục Tư, Lục Tư đang nắm tay Thần Oa, liền có vẻ mặt bình thường:

"Cha con lại nhập viện, nên mẹ con đến chăm rồi."

"...Lại bị trật khớp vào viện?"

"Vâng, tại vì dạo này đi diễn suốt, nên không có thời gian với mẹ con. Nên sáng ra về thấy thiệp mời của mẹ nuôi, thế là trượt chân té cầu thang, trật khớp nằm lăn vạ đòi vào bệnh viện chăm sóc 1 tháng. Mãi rồi mẹ con đồng ý, nói con dẫn Oa Oa đến đây thay cho mẹ."

"..." Thiệt chứ, sinh nhật của Hoàng Tố làm người ta phát sợ đến độ như vậy sao?

Nhã Ái ngồi góc bên này nói chuyện với Kì Tuyết Nhi, thấy 2 đứa cháu bâu lại chỗ mình, cả 2 liền mỗi 1 người đứa ôm lên. Bây giờ....ừ thì...cũng là bà ngoại bà nội cả rồi nhỉ? Cảm giác thật vui vẻ.

"Mama, con về rồi."

Nhã Ái bây giờ mắt không còn sáng rõ nữa, chỉ còn những nếp nhăn dần dần hiện trên khuôn mặt của cô, nghe Thiên Toàn nói vậy. Cũng lâu lắm rồi. Cô mỉm cười:

"Ừm, con trai."

Kì Như đến trước đã chào mẹ, thấy chồng, liền có dấu hiệu đứng lên giúp chồng, nhưng Thiên Toàn nhanh hơn cả, ôm lấy cô, mỉm cười toe toét như 1 đứa trẻ:

"Anh về rồi nè, vợ ơi!"

"Cái anh này!" Kì Như đỏ mặt, mỉm cười.

Thấy bên kia hạnh phúc quá, nhìn lại mình. Lục Tư mới giang 2 tay nhìn chằm chằm Thần Oa, cô đang ngồi uống nước nên không chú ý tới anh...Lục Tư liền phóng tia lạnh tới chỗ Thần Oa, cô run lên nhưng vẫn không biết chuyện gì xảy ra.

Cho tới khi Lục Tư nghiến răng: "Bắc-Thần-Oa!"

"Hửm?" cô vẫn còn đang nhìn tùm lum, thấy anh gọi mới quay đầu qua. Mặt anh xám xịt, 2 tay giang ra, cô vẫn ngu ngơ: "Anh gọi gì em?"

"Cô ngốc, còn không mau chạy lại hôn anh?"

"Ừ." Cô tiếp tục uống nước, đợi chốc nữa, 1 chốc cho tới khi cô ngồi hiểu được... "Anh nói gì cơ!!!?"

"Ngu ngốc." Lục Tư nhịn không nổi nữa, bạo lực kéo đầu Thần Oa sang, hôn 1 cái. Mới đưa tay véo mũi cô, nghiến răng: "Lần sau không nghe lời anh, anh sẽ tăng lượng bài tập về nhà của em, rõ chưa!?"

"Hic, có phải em không nghe đâu! Chỉ là em hơi chậm hiểu xíu thôi mà!"

"Vẫn là ngu ngốc. Xem đi, đó là bạn anh đấy! Vậy mà giờ người ta đã có 2 đứa con, còn em! Ngay cả hôn vẫn mờ mờ như thế thì còn làm ăn được thế nào!?"

"Vậy đi về anh với em so thử xem ai giỏi chuyện chăn gối hơn! Đừng tưởng thấy bà đây khờ khạo mà ăn hiếp mãi đấy nhé!"

"Được, chính miệng em nói, anh không có ý kiến. Oa Oa, nhớ kỹ lời em đó." Lục Tư lừa được 1 mẻ cá lớn, tạm trạng hết sức vui vẻ.

Ai kia mặt đỏ lựng, biết mình tự chui đầu vào lưới, đành im miệng.

Quân Vũ nắm tay Vân Như, thỉnh thoảng quay sang chơi với mẹ, nhưng vì mẹ ngồi chung với cha nên cả 2 không muốn làm phiền. Chợt thấy 1 cậu bé chạc tuổi 2 đứa, đang ngồi 1 mình buồn thiu trong góc. Kế bên còn có chú hàng xóm Lãng Quốc Phong - hiện đang làm cho nhà họ Kì, một tay chơi sát gái thành 1 Giám đốc nho nhỏ mảng nghệ thuật, cũng có mối quan hệ khá sâu sắc với nhà họ Kì nên cũng được mời tới. Cậu nhóc kia ngồi góc khá tối, nên chỉ thấy được quả đầu vàng vàng, có vẻ như là người nước ngoài. Vân Như mới kéo anh trai lại, xem đó là ai, lại phát hiện cậu nhóc đó là cháu trai của Quốc Phong - do cái vai vế họ ngoại của Quốc Phong rất rườm rà, nên xuất hiện cảnh này, cậu nhóc mới từ nước ngoài về.

"Tớ là Đại Vân Như, còn đây là Đại Quân Vũ, anh tớ. Cậu tên gì?"

"Tôi là Nã Túc Anh."

Chất giọng đặc sệt Mỹ....2 đứa trẻ nghe họa hoằn lắm mới hiểu: "A! Thì ra cậu là Nã Túc Anh, tên cậu nghe thật quái đản."

Bé tóc vàng gật gật đầu. Chợt Quân Vũ đưa tay ra: "Tớ nghe cha tớ nói đây là cách để người ta làm quen bên Mỹ, cậu muốn chơi chung với bọn tớ không? Tớ có nhiều đồ chơi để ở đây lắm." Nói rồi, Quân Vũ kéo ra 1 con gấu trúc trong túi, ừ thì giấu mẹ mang theo nên mới giấu trong túi.

Bé tóc vàng vẫn gật đầu, bắt tay, thế là ba đứa trẻ túm lại 1 chỗ chơi. Trẻ con mà, ban đầu có thể sẽ ngại ngùng, nhưng lúc sau sẽ rất thân.

Điều này làm Nhã Ái nhìn 3 đứa trẻ, thật nhớ ngày 4 đứa nhóc con, bâu lại 1 chỗ chơi trò kéo búa bao, cùng nhau nắm tay về, Thiên Toàn còn kể rất nhiều về 3 người bạn thân thiết kia nữa. Buổi tiệc cứ thế mà bắt đầu, tuy hơi lộn xộn, nhưng ai cũng thấy rất vui, họ đã lâu không tìm lại được cảm giác này. Cái cảm giác sum họp khi bên ngoài nhốn nháo nhiều chuyện, cái tuổi theo ra đi theo năm tháng.

Khi buổi tiệc kết thúc, người ra về sớm nhất là Lục Tư với Thần Oa, à, về làm cái gì thì chắc ai cũng hiểu. Thiên Toàn cùng gia đình nhỏ nhanh chóng lên xe, còn có Túc Anh được lên xe đưa về giúp nữa, Kì Tuyết Nhi ở lại căn nhà. Nhã Ái ban đầu có con trai bảo đưa về, nhưng cô không muốn, cô vẫn muốn đi bộ về, đi bộ 1 cách thoải mái. Cô vừa đi, vừa thấy mơn man lại kỉ niệm cũ.

Trách sao được? Thời gian mà.

Thậm chí trước đó còn có:

"Nhã Ái!"

Nghe tiếng Quốc Phong ở đằng sau, Nhã Ái mới quay lại, mỉm cười. Quốc Phong chạy theo sau. Chợt:

"Nhã Ái, cô...thấy tôi thế nào?"

Nhã Ái im lặng, vẫn mỉm cười. Quốc Phong vẫn không chịu thua, quyết hỏi Nhã Ái:

"Nhã Ái, bao lâu rồi, em không còn người để nương tựa?"

Cô vẫn im lặng. Cô biết mình đã quá già nua rồi, trái tim cô chỉ hướng về 1 người đã khuất, dù nghe rất buồn cười, cô vẫn còn yêu, yêu nhiều.

"Tôi không có ý định đi bước tiếp nữa. Cám ơn, chúng ta chỉ nên là bạn già thôi."

Và thế là bây giờ cô vẫn đang đi tiếp, đi 1 mình.

Ừ, Đại Kỷ của cô đã qua đời cách đây khá lâu, anh vì tai nạn giao thông mà mãi mãi ra đi, lúc đó Thiên Toàn chỉ kịp 16 tuổi. Anh lần cuối cùng, muốn cô hạnh phúc, dặn cho con trai yêu của mình phải biết chăm sóc mẹ, còn phải tự kiếm hạnh phúc cho mình, vì cả 2 là viên ngọc của đời anh. Anh yêu cô, yêu con rất nhiều. Đến gần mất đi sự sống, anh đơn giản mỉm cười tiếc nuối:

"Bảo bối, anh không thể về nhà ôm em nữa rồi. Cũng chẳng thể cùng tiểu quỷ ăn cơm nữa...Thật xin lỗi."

Lúc đó, 1 đường thẳng chạy liên tiếp, tiếng kêu vang dài, Đại Kỷ còn chưa kịp nắm lấy tay cô, anh đã khóc, khóc vì phải xa lìa những người mình yêu nhất.

Vì vậy, anh mãi mãi sống trong tim cả 2, anh đi, đi thật xa.

Nhắc lại chỉ làm Nhã Ái thêm buồn. Cô bây giờ vẫn còn sống trong căn nhà ấy, nơi đó vẫn còn y như xưa, chỉ khác là bây giờ không có anh, không có con, chỉ 1 chú chó già ngày ngày đêm đêm đợi cô về...

Nhưng đó đã là niềm hạnh phúc nhất đời cô. Đối với những gì trước đây, đến tận bây giờ, trái tim cô vẫn cảm thấy thật ấm áp. Đời người mà, tránh sao được những tai ương? Chỉ có thể tự bản thân khiến mình thật hạnh phúc. Cô yêu anh, sẽ yêu anh đến mãi mãi. Chỉ như thế, cô đã thấy thật vui vẻ. Mọi ngày cùng bà sui gia, bà bạn họ Tống bàn tán về chuyện con cháu, về chuyện làm đẹp, về chuyện cổ phiếu,... Ngắm nhìn con mình cùng với gia đình nó thật hạnh phúc làm sao. Ngắm nhìn những đứa cháu, những trái tim nhỏ bé dần mạnh mẽ hơn, mọi thứ đang dần đổi mới như bông hoa đã nở bên vỉa hè, hay cái cốc đang phai mất màu vốn có của nó, chiếc tivi nơi phòng ngủ chiếu tin tức dần cổ lô sỉ đến buồn cười. Một người trung niên, chỉ thế là đủ rồi.


"Đại Kỷ...anh có thấy không? Con trai của chúng ta, đã hạnh phúc rồi. Em cũng vậy, nên anh hãy yên tâm nhé?"

Cô không biết rằng, trên trời, 1 vì sao chợt sáng lên 1 cách bất chợt, đứng động đó, mãi dõi theo bước chân cô.




.

.

"Vân Tử, theo tụi anh, cái này tốt nhất không nên đưa cho cha sư huynh đọc đâu..." Lục Tư mới 20 tuổi thở dài, Kì Như gật đầu lia lịa tán thành, đúng là không nên.

"Đúng vậy, nếu để cha anh ấy đọc được, chắc chắn sẽ khóc chín dòng sông." Kì Như cũng lắc đầu: "Mặc dù nó rất hay."

Ừ thì....thật ra những gì các bạn đọc ở phía trên kia...là truyện của Vân Tử viết theo trí tưởng tượng của mình, vốn không có cái nào đúng chính xác.

Một số cái đúng, 1 số thì không...Đặc biệt là sinh nhật của Hoàng Tố, Kì Bách có chết cũng không mời người khác đến dự! Tính chiếm hữu không gian của ngài họ Kì khá cao!

Các bạn đã bị lừa 1 cú đẹp mắt. Good! Bối rối chưa! Há há há há!

Dù sao đây cũng là chương cuối cùng, các bạn đã thỏa mãn chưa? Hahaha, riêng tui thì thỏa mãn lắm!

Á hahahaha!

Cám ơn mọi người thời gian qua đã theo dõi và ủng hộ! 

Tui đang có ý định viết phần 2, mà thấy phiền quá nên thôi, nghỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro