Chap 1 ❤ Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" A ... " _ do vội lên lớp nên cô vô tình va phải anh .

" không sao chứ ? " _ ngước lên nhìn anh , cô thầm đánh giá . Soái ca trong ngôn tình đây mà . Sống mũi cao , nước da trắng trẻo , hơn nữa ngu quan lại rất cân đối ! Đẹp trai quá ! Nhưng hình như hơi non .

" à , bà chị đây không sao "_ nói rồi cô đứng dạy , phủi phủi quần quay ra vỗ vai anh vẻ quan tâm .

" nhóc con à , đây là khối của năm 3 rồi nhóc , chắc là năm nhất chưa có bố mẹ đến đón nên đi lạc hả ? Khổ thân " _ cô giả lau khóe mắt ươn ướt . Còn anh ? Nhếch môi cười thầm . Hôm nau quả thật anh mặc khác mọi ngày , chiếc áo sơ mi màu thiên thanh phù đầy sức sống cử tuổi trẻ cùng chiếc quần âu tôn lên đôi chân dài của mình . Thế nhưng ... nhìn mình trông giống trẻ con lắm sao ? Tổn thương quá , anh thầm nghĩ , nhưng cũng rất phối hợp cùng cô .

" vâng , thưa chị " _ thằng nhóc này cũng ngoan phết .

" chị đây là đại ca , là mĩ nữ đấy ! Có ai đánh nhóc cứ ra đây , chị bảo vệ . " _ cô ưỡn ngực ,tự hào khoe .

" chị là ..."

" Đồng Diệp nhé cưng ! " _ cô nháy mắt .

" vâng... "

" nhóc đi thẳng , xuống cầu thang tầng một rồi đi thẳng ra cổng nhé ! Thế nhé , bà mày đi đây ! " _ cô nhìn đồng hồ rồi quay ra cười với anh chào tạm biệt .

" sao mày đi muộn thế hả Diệp , là mĩ nữ thì phải để ý thời gian chứ "

" mĩ gì chứ ! À tao vừa gặp tiểu yêu tinh , đẹp trai cực mày ạ !"

" đẹp sao bằng giảng viên vừa nãy được !"

" hửm ?"

" mày đi muộn nên không biết chứ ! Vừa nãy có thầy giảng viên vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi !"

" thì kệ mẹ thầy chứ ! Who cares ! " _ cô vẻ không quan tâm , nhún vai .

" mày thật là ! Ra căn teen ăn đi " _ cô bạn thân kéo cô đi , không để cô trả lời .

" ăn đi mày "_ nhìn con bạn thân ngó nghiêng tìm trai đẹp , cô lườm .

" mày ...mày "_ cô bạn thân lắp bắp

" ăn đi ! Mày tao cái gì ! " _cô gắt , tiếng cô khá to nên gây được sự chú ý .

" trai ... Đẹp "

" thì kệ nó "

" đằng ... Sau ... Mày " _ hướng tay bạn thân cô chỉ đằng sau cô .

" A ... " _ theo phản xạ cô quay ra .... A ! Là cậu nhóc ban sáng .

Cô bạn thân và cô cũng quay ra chào , chỉ là vâu chào không giống nhau lắm .

Cô bạn " em chào thầy "

Cô " chào nhóc con "

" mày vừa nói gì đấy ?"_ cô nghi hoặc quay ra nhìn con bạn thân .

" tao đang định hỏi mày đấy ! Đây là thầy mà ban sáng tao kể ! " _ cô bạn thâm kéo sát tai cô thì thầm .

" Thầy ?!" _ khỏi nói giọng cô to thế nào . Thế là trung tâm của sự chú ý đang là bàn cô . Anh cũng tươi cười quay sang nhìn cô , gật đầu chào cô bạn thân , quay sang cô , cúi gập người xuống nói :
" em chào đại ca "

" a ... Thầy đang nói gì vậy , em chào thầy ! " _ nói rồi cô còn cúi gập người hơn anh .

" đại ca đừng làm thế ! Em xin chào lại ! Em chào đại ca " _ anh vẫn không buông ta cho cô .

" im mồm ! Nói nữa tôi xẻo " _ mất kiên nhẫn , cô gầm lên rồi quay ra ăn tiếp .

" tôi ... Có thể ngồi ở đây không ?" _ nói rồi anh chỉ cái ghế bên cạnh cô .

" thấy cứ tự nhiên " _ cô bạn thân dịu dàng nói  , cô thì quay sang khinh bỉ cái người vừa hét lên với mình mà giờ thì dịu dàng thế .

" thầy quen Diệp à ?" _ cô bạn thân tò mò nhìn

" cô ấy là người giúp tôi không đi lạc đường , ấy thế mà tôi lại lỡ đi lạc vào trái tim của cô ấy mất rồi ! ". Anh mỉm cười , quay sang cô nháy mắt ... Ừ cái nháy mắt quen thuộc ...

"  và cũng chính là đại ca kiêm vợ tương lai của tôi "_ ai đó đang tự hào nói với giọng to hết sức như cho cả thế giới nghe vậy .

Chiếc đũa trên tay cô rơi xuống ...
Thần kinh là có thật ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro