Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" tao chọn ... " 

Thấy cô cứ ấp a ấp úng , cô bạn thân nhăn măt , giục :

" chọn ai ?"

Trái với vẻ chờ đợi mệt mỏi của cô bạn và cậu , anh lại có vẻ kiên nhẫn , ung dung chờ cô , như biết trước được đáp án .

" mày ạ ... tao có lỗi với tổ quốc ... " _ nói rồi , cô đứng phắt dạy , lao nhanh vào nhà vệ sinh , đóng rầm cửa lại , không kịp để cô bạn thân kịp phản ứng .

Chờ đến khi hành động thì đã quá muộn . Diễn biến bối cảnh của " động phòng hoa chúc cách vách " phiên bản hành động bắt đầu . Phía bên ngoài  , cô bạn ra sức mở cửa , hét : 

" mày mở cửa ra cho bà !"

" hiccc ... tao đâu có ngu mà mở "  _ phía bên trong gào lên không kém.

" mày tin bà mày phá cửa không ?"

" bố mày lại thách cơ ?" _ Diệp tự tin khiêu chiến . 

" á à , mày được lắm , đợi lúc mày ra bà đây xử mày ! "_ cô bạn thân mắt long sòng sọc nhìn cách cửa phòng , bất lực đi ra phía anh và cậu .

" sao ?"_Lưu Duật nhướng mày nhìn cô bạn như chưa hề biết chuyện gì xảy ra .

" nó không chịu ra "_ cô bạn thở dài , ngồi bệt xuống .

" vậy à ?"_ Chính Thần với nét mặt chán nản gặng hỏi lại .

" ừ... " _ cô bạn thân suy nghĩ gì đó rồi ngẩng đầu quan sát hai người trước mặt , người thì trông tỏ vẻ chán nản , một người thì lại mang vẻ hứng thú ? Là sao ? 

" hai người ... có còn coi em là em họ chứ ?" 

" hửm ?" _ anh khó hiểu nhìn cô .

" ... việc hai người cùng ... yêu một người như vậy ... thực sự không được ..."_ cô bạn khó khăn lắm mới thốt được những câu này . May mắn sao cả anh và cậu đều nhanh trí hiểu được lời cô nói nên đồng thanh cắt ngang 

" không sao " 

" ... dù gì ... Diệp cũng là bạn thân em , ... hai người không thể cứ có chấp mãi được , hai người ... ai có ý định bỏ cuộc không ?" _ vẻ nghiêm túc của cô bạn khiến căn phòng bỗng mất đi sự vui vẻ lúc trước . 

" ... yêu một người đến say đắm thì việc từ bỏ người ấy không đơn giản như em nghĩ đâu ! Anh biết em lo cho Diệp , nhưng việc này em hãy để tự cô ấy tìm ra đáp án của chính mình . Với đáp án ấy , dù sai hay đúng cũng sẽ khiến cô ấy không bao giờ hối hận . "_ anh thong thả cầm ly nước lên uống , trông thật tao nhã . 

" ... hai anh ... nhưng chỉ có một người ... "

" ... cam chịu trước số phận thôi " _ cậu nhún vai , vui vẻ nói . Sự vui vẻ bất thường của cậu khiến cô bạn nghi ngờ ... Cậu tiếp tục nói

"vậy nên ... em họ à , em hãy giúp đỡ các anh đi nào !" _ lời nói ngon ngọt của cậu khiến cô bạn nổi da gà , nhếch môi đáp lại :

" tốt thôi ! Hai người nên nói rõ quan điểm sau khi bi từ chối đi ! Nếu có lí thì em sẽ giúp , không thì thôi ! "

" anh bị từ chối quen rồi , nên cũng có sao đâu ? Cùng lắm thì theo hướng xu nịnh ba mẹ Diệp vậy ! "_ cậu hào hứng trả lời .

" anh bị trừ điểm vì tội đút lót !"_ khẽ nhăn mày trước câu trả lời của Chính Thần , cô bạn quay sang nhìn Lưu Duật 

" thế còn anh ? Đừng nói là anh cũng trả lời như kẻ ngốc kia nhé ?" _ cô bạn chỉ vào Chính Thần đang nhăn nhó nhìn mình .

" em nói ai là kẻ ngốc ? "

" ở đây chỉ có ba người , em không nói em , không nói anh Lưu Duật , thì chỉ còn anh thôi chứ ? Đồ ngốc "_ cô bạn không thương tiếc ném cho cậu một cục đá nặng nề đặt lên đầu .

Bỏ qua người đang ai oán rủa mình , cô bạn tiếp tục nhìn anh , vẻ chờ đợi .

" sao ? anh họ không trả lờ được ?"

" ... Diệp sẽ không từ chối lời tỏ tình của anh "_ giọng anh khẳng định khiến cô bạn ngạc nhiên, nhất thời mất đi khả năng phản xạ nhanh .

" ... "

 . Một câu nói than vãn bỗng xuất hiện trong đầu cô bạn : " sao tôi lại có hai ông anh họ khách nhau một trời một vực thế này !!! " 

Lại một lần nữa , căn phòng rơi vào khoảng im lặng ... 

" Cạnh ..."_ cửa nhà về sinh chầm chậm mở ra . Diệp hé cái đầu của cô ra , đảo mắt xung quanh rồi khẽ nói

" ... mày ơi ... lấy cho tao quyển truyện vào đây với ! Ở đây một mình chán lắm " 

" kệ mày , có giỏi thì ra đây lấy !"_ cô bạn thân mặc cô đang kêu thảm thiết .

" thầy Lưu ... "_ từ thầy Lưu nghe đã thấy xa lạ , huống gì cô lại khó nói hai chữ đấy khiến anh thấy không mấy vui vẻ , nhưng vẫn đáp lại .

" trò gọi tôi ?" _ lần này người thấy không vui vẻ  phải là cô , khó xử nhìn anh .

" thầy ... lấy hộ con tập y học trong vali được chứ ?"

" con ?" _ khóe mắt anh giật giật .

" vâng ! Trong vali " _ cô ngoan ngoãn gật đầu , tay chỉ hướng chiếc vali màu đen với chữ UNICORN màu hồng nhạt ngay chính giữa . 

" tôi già vậy ư ?" _ lời anh vừa dứt , cô giật mình , lắc đầu nhìn anh . 

" hừm ... theo tôi nhớ ... luận văn của em là do tôi chấm ... "_ từng chữ từng chữ anh nói khiến cô không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng . Anh chậm rãi nói tiếp 

" ... Dù bị người kém mình có hai tuổi trước đây gọi mình là nhóc , xưng đại ca ... thế mà giờ đây đã thành con ... "_ lần này là cô chính thức lạnh cả cơ thể người , rúm ró nhìn anh bằng ánh mắt cầu xin anh dừng lại . 

Với thị lực khá tốt của Lưu Duật , không phải không nhìn thấy , mà là anh đang cố tình làm ngơ . Giọng trầm ấm của anh tiếp tục vang lên ...

" không ngờ , nụ ... hôn ... đầu .... của ... tôi ... lại bị ... " _ giọng anh vang to hơn bình thường , nhấn mạnh từng từ ngữ một . 

Lưng cô , những giọt mồ hôi bắt đầu từ từ chảy xuống ... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro