Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngước nhìn tấm biển màu xanh , ghi dòng chữ to đùng " PHÒNG HIỆU TRƯỞNG ", cô thầm thở dài.

" sao không vào ? "_ hai tiếng nói trầm ấm cùng vang lên sau lưng cô. Quay người lại, đập vào mắt cô là hai người con trai toát lên vẻ phong độ , điển trai không hề kém cạnh nhau .

" hai người có vẻ hợp nhau nhỉ ?" _ Cô vứt cho cái nhìn khinh bỉ rồi bước vào , bỏ mặc hai cái người đang nhìn chằm chằm vào nhau bằng đôi mắt sát khí.

" em chào thầy " _ cô khẽ mở cửa

" ừm ... Vào đi em "

" dạ ..."

" em là...?"

" Đồng Diệp ạ "_ cô nhẹ nhàng trả lời câu hỏi thầy hiệu trưởng Nhìn chằm chằm vào cô rồi thở dài .

" ngồi đi... còn hai người nữa đâu ?" _ Thầy vừa chỉ thiết kế đối diện bàn Thầy vừa tiếp tục hỏi cô .

" cạnh ... " _ cửa phòng bật ra .
" con chào bác "_ anh lên tiếng

" con chào ba " _ giọng cậu vang lên đồng thời .

" hai ... Hai người vừa chào ai thế ?"

". Thì chào người đang ngồi trước mặt em " _ anh bình thản nói .

"..." _ khỏi nói cô sốc thế nào. Lúc cô và cậu quen nhau cậu không hề nhắc đến gia đình cho đến khi chia tay cô cũng chỉ biết chút ít rằng bố cậu rất giỏi ai ngờ... lại là hiệu trưởng trường đại học nổi tiếng cơ chứ ...

" ngồi đi "_ thầy phá tan bầu không khí căng thẳng, tay chỉ vào hai chiếc ghế bên cạnh cô và thế là trận chiến kế xảy ra...

Anh :" tôi ngồi cái ghế này " _ tay anh chỉ vào chiếc ghế cạnh cô

Cậu :"anh họ !Anh bị điên à !!! Tôi ngồi đây "

Anh :"tôi thấy nó trước cậu ra ghế kia mà ngồi"_ vừa nói tay anh vừa chỉ vào chiếc ghế tiếp theo .

Cậu :" nhưng tôi chạm vào nó trước anh có thể mang ghế kia qua bên Diệp mà ngồi "

Anh :"Cô ấy đã cướp đi nụ hôn đầu của tôi "

Cậu "Cô ấy là bạn gái cũ của tôi "

" Phập... " _ sự kiên nhẫn của cô đã đến giới hạn.

"Câm mồm vào cho tôi các ngươi có im đi không hả. Đây là phòng hiệu trưởng chứ không phải nơi mua bàn ghế không ai đừng ngồi cạnh tôi hết "_cô nói to đứng dậy Chỉ thẳng vào mặt cậu và anh.

" nhưng mà ... Diệp " _ cậu ấp úng nhìn cô

" Diệp cái đầu nhà mày ! Im mồm ! Ra kia ngồi !"

" vâng ... " cậu lủi thủi đi .Anh thấy thế thì hết sức vui mừng , nắm tay cô .

" vợ giỏi quá...!"

" vợ cái con mẹ anh ấy ! Anh cũng ra kia nốt cho tôi .

" ơ ..."

" ơ a cái gì ? , đừng để bà đây cho ăn đấm !" _ và thế là hai anh em Lưu Duật và Chính Thần cùng sải bước đến cái ghế. Cô lườm hai bọn họ rồi ngồi lại vào ghế .

" A... thầy ơi..." _Cô vẫy tay trước mặt thầy .

" a ... Diệp , con là vị cứu tin của ta ...! "_ thầy nắm chặt tay cô ,khóe mắt ươn ướt .

" ba /bác ... Bỏ tay khỏi tay cô ấy !" _ cả anh và cậu vừa ngồi xuống lại đứng dạy gầm lên .

" Câm mồm "_ cô quay sang quát hai người và thế là họ ngậm ngùi ngồi xuống trong sự oan ức .

" Thầy em không hiểu thầy "_cô nhăn mặt nhìn thầy

" khụ khụ ... Đồng Diệp !
"
" dạ ?..."

" hè này em rảnh chứ ?"

" hè này em rảnh ! Sao vậy thầy ?"

" hè này nếu em không ngại thì thấy sẽ là em một chuyến du lịch "

" dạ "_cô nhíu mày khó hiểu .

" Lưu Duật , Chính Thần ... Hai con có thể đi rồi ! ..." _ thầy thỏ thẻ nói .

" không ..." _ cả hai người họ cũng đồng thanh đáp lại.

" cút !" _ nhìn thấy đưa ánh mắt cầu xin nhìn mình cô đành phải quay ra lườm họ .

" nhưng ..."_anh dùng đôi mắt long lanh nhìn.

" cô bà mày không nói đến câu thứ hai cả hai người cút ra!"_ sự ngoan ngoãn của họ làm thầy có vẻ hài lòng .

" thầy ...em cần lời giải thích !"

" thì ... Thầy thấy em cũng đạt được nhiều thành tích .... Vậy nên thầy cho em một chuyến du lịch ... " _ vẻ ấp úng của thầy làm sự nghi ngờ của cô càng tăng lên.

" em rất cảm ơn thầy , Nhưng món quà này em không thể nhận được ." _ cô từ chối một cách thẳng thừng .

"..."

" nếu thầy không muốn nói gì thì em xin phép về lớp ạ . Em cảm ơn ! " _ nói rồi cô đứng dạy , đi nhanh ra , khẽ khép cửa lại.

" quả là con cháu ta có mấy nhìn phụ nữ thật tốt !" _ bên trong , ông thầy gật gù ưng ý

Vào phòng học ...

" Sống sót cơ à "_ nhìn Đồng Diệp bước vào cô bạn thân khẽ huých vai cô.

"Hừ...Tất nhiên là sống sót rồi còn nguyên vẹn đấy " _ cô ưỡn ngực tự hào .

" xời , tao phục mày đấy "

" chuyện , bố mày mà lại "

" mà ông thầy nói gì với mày đấy ?" _ cô bạn thân tò mò hỏi
" chả có gì cả " _ cô nhún vai , vẻ không biết .

" lại chả có gì đi ... !" _ cô bạn thân bĩu môi nhìn cô .

" thật mà ...."

" thôi được , hôm nay coi như tao không tra ... Hè này đi du lịch đi ..."

" lại du lịch ?!"

" sao lại là lại ? Mày dấu tao chuyện gì à ?"

" à không ... Được , du lịch thì du lịch !"

" vậy đi qua bên Singapore chơi nhé ?"

" ...mày bao vé nhé " _ nụ cười dịu dàng của cô làm người bên cạnh nổ cả da gà .

" con mẹ , ... Tởm quá ! Thôi được , tao bao vé !"

" yêu vợ quá !" _ tay cô vòng qua eo con bạn thân .

" khiếp , không cần phải nịnh ! "
"..."

Hai người say sưa nói chuyện mà không hề biết rằng việc đi du lịch được lọt vào tai của ...

Mùa hè đến nhanh thật . Trong thời gian đó , cô chưa hề bị làm phiền bởi hai cái người phiền phức kia nên tâm tình khá thoải mái .

" mày chuẩn bị quần áo đi chưa ?"

" chưa " _ cô khẽ thở dài .

" thứ bảy đi rồi mà bây giờ đã là thứ năm . Đi mua quần áo đi !" _ nói rồi cô bạn kéo tay Đồng Diệp đến một trung tâm mua sắm lớn nhất . Bước vào cửa hàng , đập vào mắt họ là những bộ quần áo tuyệt đẹp .

" mày này ..."

" hửm ?" _ cô nhìn con bạn thân ấp úng mà trong lòng bồn chồng lo lắng .

" tao ... Rất xin lỗi vì bán đứng mày !"

" hở ?"

Bỗng ... Ôi mẹ ơi ...

" đại ca ... Anh nhớ em quá !" _ giọng nói trầm ấm vang lên đằng sau cô .

" chúc mày hạnh phúc ! Bye mày ! " _ vừa nói cô bạn thân vừa phóng như bay.

" con khốn nạn ! " _ cô thầm rủa .

" em đang mua quần áo à ?"

" ừ !" _ cô hậm hực trả lời anh nhưng đối với anh nó hết sức đáng yêu .

" tôi đi mua quần áo giúp em "

" không cần "_ cô quay đầu định bỏ đi .

" huhu , em định làm xong lại vứt bỏ sao ? Em phải chịu trách nhiệm với tôi ... !"_ anh vừa nói vừa lăn xuống sàn dãy dụa.

Những tiếng nói của người qua đường văng vẳng bên tai cô " khổ thân cậu con trai " " con gái bây giờ thật đáng sợ ...!" . Khóe mắt cô giật giật .

" được rồi ! ... Đứng dạy đi " _ cô xoa xoa trán , nhíu mày .

" anh biết em vẫn thương anh mà !"

" biết cái cục shit nhà anh !"

"..."

" vào cửa hàng kia đi !" _ cô chỉ tay vào cửa hàng cách đó không xa .

" vâng đại ca !"

" anh chị cần mua gì ?" _ cô nhân viên lịch sự hỏi.

" chọn cho cô ấy !" _ anh chỉ vào cô

" ồ ... Thì ra anh chị là vợ chồng _ cô nhân viên mắt sáng rực lên . Thấy cô không phản bác , mắt anh hiện rõ lên sự vui sướng . Còn cô ? Là do cô lười không nói thôi .

" cho tôi bộ váy kia !"_ cô chỉ tau vào bộ váy trắng tinh khôi , không hề diêm dúa , mà lại tạo lên sự đoan trang .

" vâng ..."

" anh thấy thế nào ?" _cô bước từ phòng thay đồ ra quay nhìn anh . Trông cô bây giờ còn đẹp hơn cả thiên thần .

" ... Không đẹp !" _ anh thẳng thắn nói.

" mắt anh bị mù à ? Bộ này là đẹp rồi !" _ cô phát cáu
" không ... Tôi thấy em
khỏa thân là đẹp nhất !" _ anh gật gù đánh giá .

"..."

" tại sao anh lại thích tôi ?"

" anh không thích em !"

" hửm?"

"Anh yêu em "

"... Vì sao anh yêu tôi ?"

" vì em là đại ca của tôi !"

" lý do chính đáng hơn !"_ anh suy nghĩ một hồi rồi đưa ra câu trả lời chắc nịch .

"... Vì em lép "

"..."

Nếu anh thích màn hình phẳng , tôi không ngại nhường Chính Thần lại cho anh đâu . Cậu ta cũng phẳng mà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro