Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào chị, chị dâu!"

[…]

"Hehe chị dâu à, anh Duy nhìn trúng chị rồi đó."-Một tên đàn em trong nhóm lên tiếng trêu ghẹo.

"Đúng đó đúng đó! Vì từ khi chị Khánh Giai ra nước ngoài, anh Duy có thèm để mắt tới ai đâu chứ haha."

Minh Phong là người giỏi nhất trong nhóm, cũng là em họ của Hải Duy. Khi anh ta nói ra câu này thì liền bị mọi người chĩa mắt vào nhìn.

Minh Phong im bặt và nhận ra mình vừa mới nói một câu quá ngu ngốc. Anh thầm nghĩ lần này mình sẽ chết chắc vì đã chạm đến điều cấm của Hải Duy.

Nhưng thật ngoài dự đoán của mọi người, Hải Duy chỉ im lặng rồi buông một câu nói như không có chuyện gì: "Sau này cẩn thận đừng nhắc đến cô ta. Còn nữa, từ nay ai bắt nạt Vy Anh hay không vừa mắt em ấy thì tôi sẽ không tha!"

Đám đàn em chỉ biết đứng lặng vì chưa bao giờ thấy anh thế này. Nhưng một lúc sau, họ liền nở nụ cười theo chiều đã hiểu ý.

"Được rồi được rồi! Tụi em biết rồi mà. Nhất định sẽ bảo vệ chị dâu thật tốt!"

"Phải phải, nhất định sẽ không để chị dâu gặp chuyện đâu. Nếu ko thì làm sao có cháu mà bồng chớ."

Cả đám nở một nụ cười lớn. Vy Anh nghe mọi người ở đây nói chuyện mà khuôn mặt ngu ngơ không hiểu gì. Trong lòng cô thầm rủa cái đám của anh. Gì mà chị dâu rồi đại tỷ. Bị điên sao?

[Rengggggg!]

Tiếng chuông vào học reo lên. Cô vẫn không dám hó hé. Không biết bao giờ anh mới chịu thả cô đi.

"Anh à, vào học rồi kìa. Anh muốn cúp học thì cũng đừng lôi chị dâu theo chớ. Bộ anh muốn mẹ của con anh bị mù kiến thức hả?"

Minh Phong lên tiếng nhắc nhở anh. Hải Duy chỉ im lặng một hồi rồi nắm tay cô lôi đi.

"Anh à, anh đi đâu vậy?"

"Đi học!"

"Hả?"

Cả đám ngạc nhiên rồi nhanh chóng chạy theo anh. Anh dắt tay cô đến lớp 12A. Vừa bước tới cửa lớp, học sinh trong lớp đều trố mắt nhìn vì anh là chuyên gia cúp học mà bây giờ lại đứng thình lình ở đây, đến cả thầy giáo cũng ngạc nhiên vô cùng.

"Hải Duy đấy à? Hôm nay trời đổi gió đó sao?"-Thầy Lãng đẩy nhẹ gọng kính lên nhìn ra ngoài trời nói.

Anh không thèm trả lời thầy giáo, quay sang nhìn Vy Anh đang có khuôn mặt ngượng nghịu.

"Sao vậy? Vào thôi!"-Hải Duy lắc nhẹ tay cô.

"Đại...đại ca. Sao anh dắt em tới đây?"-Vy anh khẽ khàng hỏi anh.

"Thì dắt em đi học chứ làm gì?"

"Nhưng...nhưng mà..."-Cô ấp úng.

"Nhưng mà sao?"

"Em mới học lớp 10 thôi!"-Cô cố gắng nở nụ cười với anh, bật ra vài tiếng lí nhí.

Anh chỉ lặng im đưa mắt nhìn cô. Còn đàn em của anh thì phụt cười nhưng không dám thể hiện lố lên, nếu không sẽ bị xử tử mất.

"Lớp 10 sao? Được rồi đi thôi!"

Anh nói rồi dắt tay cô đi bỏ lại sự ngạc nhiên của thầy giáo và bao học sinh.

Đàn em của anh tiếp tục chạy theo cùng nỗi kinh ngạc tột độ. Thầm nghĩ không biết có phải đại ca của mình không.

Đến trước lớp 10A anh liền kéo thẳng cô vào lớp học. Nhìn xung quanh thì chỉ còn một bàn trống.

Anh kéo cô đến bàn trống đó rồi ấn cô ngồi xuống, còn mình thì đi xuống phía dưới kéo một cậu học sinh ra rồi thản nhiên chiếm chỗ.

"Hải Duy?"-Thầy giáo kinh ngạc hỏi.

Anh vẫn không thèm trả lời mà chỉ ngồi nhìn cô. Cả lớp im bặt nhìn anh mà há hốc không biết chuyện gì xảy ra.

"Sao em ở đây?"-Thầy nhăn mày hỏi.

"Đi học."-Anh trả lời cộc lốc.

"Đây là lớp 10, em có nhầm không?"

"Nhầm cái gì?"-Anh khó chịu miễn cưỡng trả lời.

"Em lớp 12 rồi. Về lớp đi."

"Vy Anh học ở đây, tôi cũng học ở đây thì có sao?"

"Vy Anh lớp 10, còn em 12 rồi đấy! Khác nhau mà, mau về lớp đi."

Thầy giáo kiên nhẫn nghiêm giọng nhìn anh. Là một giáo viên, kiên nhẫn cũng là một sự cần thiết.

Hải Duy nhẹ nhàng đặt chân lên bàn, nghiêng đầu rồi nở nụ cười nhếch mép nhìn về phía thầy.

"Khác chỗ nào chứ? Là cha là mẹ của cùng một đứa bé, giống nhau cả mà?"

-----------------------------
#Còn
#LangLyNac

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro