Chương 9: Anh đã thích cô mất rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói này đối với Tống Phong Dật mà nói thì nó không có gì là quan trọng, có thể chỉ là nói đùa, nhưng đối với Lưu Diệc Nhi thì nó ngược lại.

Lời nói ấy như là một lời nói gươm đao sắc bén đâm vào tim cô.

Nếu nói là cô thích anh? Không phải.

Cô hứng thú trước anh? Không phải.

Cô cảm nắng anh? Không phải nốt.

Nhưng không hiểu vì gì mà lời nói ấy lại ảnh hưởng khủng khiếp tới cô.

Hay là vì cô cần sự quan tâm nhưng điều cô nhận lại thì không phải như cô mong muốn?

Tống Phong Dật vừa dứt lời, anh đã thấy có sự khác thường trong mắt cô.

Nếu như trước đấy là giận dữ thì giờ lại phủ toàn màu đen, một màu đen đơn sắc, một màu đen không cảm xúc. Nhưng trong ánh mắt ấy, anh vẫn có thể nhìn thấy một tia thất vọng nhỏ nhoi, cảm giác như không có.

Bỗng chốc Tống Phong Dật cảm thấy như mình vừa nói điều không đúng và nó làm tổn thương đến cô.

"Tôi không cố ý."

"Anh cũng nên nghĩ cho người khác một chút chứ?"

Mắt Lưu Diệc Nhi đỏ lên, nước mắt lưng tròng, cảm tưởng như một cơn gió thoảng qua cũng làm cô rơi nước mắt.

Không đợi Tống Phong Dật nói thêm, Lưu Diệc Nhi quay lưng đi nhanh xuống tầng bỏ mặc Tống Phong Dật đứng trầm ngâm trên đó.

***

Tống Phong Dật trở về phòng với tâm trạng không thể tệ hơn.

Mọi biểu hiện của anh đều lọt vào mắt của anh bạn cùng phòng.

"Này! Có chuyện gì mà ủ rũ vậy?"

Anh bạn cùng phòng ngồi xuống bên cạnh Tống Phong Dật, một tay đưa cho anh lon cafe, một tay bật nắp lon cafe của mình uống.

"Trấn Vũ, nếu cậu làm một cô gái buồn thì anh phải làm gì?"

"Tất nhiên là xin lỗi cô ấy rồi."

Anh bạn tên Trấn Vũ kia nói xong lại huých vai Tống Phong Dật, miệng cười toe hỏi.

"Mà đó là nàng nào vậy mà cậu không kể cho tôi vậy?"

Trấn Vũ bằng tuổi Tống Phong Dật nhưng tính cách lại trái ngược hoàn toàn với anh.

Nếu Tống Phong Dật lạnh lùng, vô cảm và đôi lúc hơi ngông thì Trấn Vũ lại vui vẻ, hay tươi cười và tâm lý. Nói chung là nếu cần có một người bạn để tâm sự hay để kết thân thì Trấn Vũ có lẽ là một hình mẫu siêu lý tưởng.

"Nàng nào cái đầu ông."

Tống Phong Dật cầm lon cafe gõ vào đầu Trấn Vũ rồi bật nắp ra tu một hơi hết gần nửa lon.

"Tôi nói thật đó, nàng nào mà sao kín miệng vậy?"

"Nói ra cậu cũng không biết đâu."

"Có phải nàng mà dạo này đang được mọi người bàn tán xôn xao vì tin đồn hẹn hò với cậu không?"

Trấn Vũ huých cùi chỏ vào tay Tống Phong Dật, một bên chân mày nhướn lên.

"Tới cậu cũng biết sao?"

"Tất nhiên. Hot thế cơ mà? Đi đâu cũng thấy bàn tán, không biết mới lạ ấy chứ."

"Thật vậy? Chả trách 'cây nấm' ấy kêu ca."

Tống Phong Dật thở dài.

"Sao? Như thế nào? Kể tôi nghe xem nào."

"Phiền phức!"

Tống Phong Dật tức giận đặt mạnh lon cafe xuống bàn nhỏ bên cạnh, đồng thời làm cho anh bạn Trấn Vũ giật bắn lên.

"Oái! Bình tĩnh. Không muốn kể thì cứ nói ra, việc gì phải hành xử cục súc như vậy chứ."

Trấn Vũ thở dài ngao ngán nhìn khuôn mặt cau có Tống Phong Dật đang dần giãn ra.

Thấy Tống Phong Dật không có ý định mở miệng ra nói thêm lời nào, Trấn Vũ lại đập mạnh vào lưng anh.

"Còn ngồi đây làm gì nữa! Đi xin lỗi nàng ấy đi!"

"Cậu điên à! Tôi còn chưa xin lỗi ai bao giờ! Nhấn mạnh nhé, CHƯA BAO GIỜ!"

Trấn Vũ lại thở dài một lần nữa.

"Cậu không định hạ cái tôi xuống sao? Ngay cả đối với người cậu thích ư?"

Tự nhiên Tống Phong Dật mở to mắt, hành vi cũng trở nên lúng túng.

"L... làm gì có chuyện tôi thích con nhỏ đó chứ!"

Trấn Vũ bỗng phì cười, hai mắt cũng do cười mà không thấy đâu.

"Thích người ta thì cứ nói ra, việc gì phải giấu giếm. Tôi với cậu thân nhau cũng lâu rồi, chuyện gì cũng kể cho nhau mà tới cái chuyện cỏn con này cũng không mở miệng được."

"Tôi đã nói là tôi không thích cô ta rồi cơ mà!"

Tống Phong Dật tức tối bật dậy ra khỏi phòng.

Trước khi đóng cửa lại anh còn không quên ném cho anh bạn Trấn Vũ đang ngồi cười như được mùa một cái nhìn đầy căm thù.

***

"Anh hẹn tôi ra đây làm gì?"

Lưu Diệc Nhi bé đứng dưới gốc cây, đôi mắt nheo lại do nắng ngước lên nhìn khuôn mặt tuấn tú của Tống Phong Dật.

"Nước ép cô thích này."

Tống Phong Dật đặt vào tay Lưu Diệc Nhi một hộp nước ép nho.

1 tiếng trước...

Tống Phong Dật cúi xuống lấy lon nước ngọt từ máy bán hàng tự động, một tay bật nắp ra.

"Haiz..."

Anh thở dài.

Khi Trấn Vũ nói rằng anh thích Lưu Diệc Nhi, anh đã suy nghĩ rất nhiều.

Trong anh luôn dâng trào một cảm xúc khó tả khi gặp gỡ và tiếp xúc với Lưu Diệc Nhi nhưng anh lại không nghĩ rằng anh thích cô ấy.

Nói đúng ra là CHƯA BAO GIỜ.

Nhưng chỉ là anh đã nghĩ như vậy.

Đến khi anh nhớ lại những lần 'cây nấm lùn' chạy tức tốc do xuống muộn giờ tập thể dục, mà đối với anh đó chỉ là chạy lon ton.

Những lần cô bé đó ngồi dựa lưng vào thân cây cổ thụ vừa đọc sách, vừa nhâm nhi hộp nước ép nho.

Những lần cô không làm được bài trong những hôm kiểm tra, anh đã nhắc cho cô, còn cái tay nhỏ xíu đó viết lia lịa theo từng chữ anh nói.

Chỉ nghĩ tới thôi, khóe miệng anh không điều khiển được mà cong lên một đường cong hoàn mĩ.

Anh thậm chí còn cảm nhận được rằng tim mình mới vừa lỡ mất một nhịp.

Một suy nghĩ anh coi như là chưa bao giờ có thể tồn tại trong đầu anh bỗng chốc lóe lên:

Anh đã thích cô mất rồi!

Trở lại với hiện tại, bốn con mắt đang nhìn nhau, đằng thì lúng túng, đằng thì khó hiểu, thậm chí còn mất kiên nhẫn.

"Sao tự nhiên lại đưa tôi nước ép?"

Mặt Lưu Diệc Nhi có chút bất ngờ và cả khó hiểu.

"T... tôi muốn nói xin lỗi!"

Tống Phong Dật nói dứt câu, mặt anh bỗng cúi gằm xuống do xấu hổ.

Và đây cũng là giây phút Lưu Diệc Nhi cảm thấy anh cũng có chút đáng yêu.

"Lời xin lỗi được chấp nhận!"

Lưu Diệc Nhi cười tít mắt, tay nhanh chóng chọc ống hút uống một ngụm dài.

Tống Phong Dật cứ đứng đó nhìn dáng vẻ nhỏ bé kia uống nước ép mà lòng bỗng nhẹ hơn...

---

Long time no seeeeee!

Xin chào tất cả các độc giả của Băng Hàn ( Khuê )!

Xin lỗi các bạn vì đã là một quãng thời gian dài rồi và tới tận giờ mình mới up tiếp truyện :< Một số bạn đã cmt bài Thông Báo vào giục mình nhanh lên nhưng mà thay vào đó hãy động viên mình đi huhu :< Có người cmt là mình đã vui rồi nhưng mà cứ giục nhanh hoài mình chỉ đau lòng thêm mà cũng không có thêm động lực chút nào cả :< Mình lười mình cũng nhận, nhưng tiến độ ra sao đa phần là do sự động viên, khích lệ của các bạn đó ạ! Cmt và vote là hai động lực lớn nhất đối với mình vậy nên hãy cmt ý kiến và vote để động viên mình nha! Luv u all, Băng Hàn ( Khuê )!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro