Chương II. THEO DÕI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Đại ca
_Tiểu Tinh à! Vào đi.
_Có thông tin rồi anh
Anh vừa nhâm nhi ly rượu trên tay vừa chăm chú lắng nghe
_Cô ta là Lưu Nhã Kỳ, 23tuổi, từng du học nước ngoài và....
_Được rồi tốt lắm - anh cười đắc ý

Cô đang trong căn nhà bé tí của mình ở khu ổ chuột, vừa ăn vừa suy nghĩ cách tiếp cận anh.
_Mẹ kiếp. Lấy cớ gì để tiếp cận hắn ta đây. Cả mặt hắn ta mình còn không biết rõ thì tiếp cái kiểu gì. Nhã Kỳ Nhã Kỳ động não đi.

Ngày hôm sau cô lại đến bar đó. Cầm trên tay tấm hình mờ nhạt của anh, cô đi khắp bar tìm kiếm.
Bỗng va phải một lão già râu ria
_aaaaaa...-cô ngã xuống đất
_Này cô em, em thật xinh đẹp. Đi cùng tôi đêm nay được không? -hắn ta sờ soạn khắp người cô
_Nè cái tên này! Buông tôi ra -cô quát lớn
_Nè ông anh này, định làm gì con gái nhà người ta vậy hả? Cút... -đàn em của anh lớn giọng
Anh bước đến, nhẹ đỡ cô đứng dậy
_Cô có sao không Lưu tiểu thư?
_Tôi không sao cảm ơn anh
_Đây là ảnh của cô à? Trả cô. Mà cô tìm tôi làm gì?
_Tôi tìm anh? Làm gì? Anh là ai tôi còn không biết thì tìm làm gì tôi -cô nheo mắt nhìn anh.
_Thì chẳng phải người trong ảnh là tôi hay sao? Cô không tìm tôi chả lẽ cô tìm bố tôi
Cô trợn mắt "wtf! Hắn là Hàn Ca, là người mình cần tìm à? Ôi! Làm sao làm sao giờ làm sao đây? Ôi mẹ ơi? "
_Tôi tôi chỉ vô tình nhặt được tấm ảnh này thôi. Tôi...Tôi định tìm người đánh rơi để trả. Tôi..Tôi đi đây.
Anh khẽ cười ,đôi môi vô cùng quyến rũ
_Em thật thú vị

̉Anh đang ngồi trên ghế thưởng thức ly rượu thì...
_aaaaaaa...cái tên này buông tôi ra...buông tôi ra-tiếng la thất thanh
Vâng không ai khác chính là cô. Cô say mèm, lảo đảo, bị vài tên dê xồm quấy phá.
Anh từ xa bước đến, đánh tụi kia bầm dập. Rồi vác cô lên vài đưa về nhà. Cô được anh vác trên vai ,khẽ nhếch mép cười "haizz! Tiếp cận rồi làm gì nữa đây? Thôi kệ một hồi tính tiếp"

Về đến nhà
_Đại ca ! Cô gái này?
_Đưa cô ấy lên phòng
_ Anh hai đã về rồi! Ơ chị này bạn gái hai hả?
_Tiểu Vy ngoan đi ngủ đi nha. Chị này chỉ là bạn hai thôi. Vú! Chăm sóc cô ấy giúp con.
_Dạ thưa cậu chủ.

Cô được ngủ trong một căn phòng rộng lớn vô cùng. Êm ái nữa chứ. Nằm trên giường cô không thể nào chợp mắt. Cô đang tìm cách ở lại nhà anh để tiện cho việc tìm kiếm thông tin theo yêu cầu của khách hàng.

P/s :vẫn rất nhạt!
Mong cao nhân chỉ giáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro