Chap 11: Không hẹn cùng làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hô hô hô" puka đã quay trở lại rồi đây mina, chap này lời thoại hơi bị hiếm ạ! Nhân đây puka nói luôn là truyện sẽ theo chân t/g thay vì Natsu nhé. Cứ viết thấy sao ấy hơi khó cũng không thay đổi gì chỉ thay đổi xưng hô thôi.

_____ Đọc thôi _____

+ Sau khi sử lý sự kiện ở công viên xong tất cả mọi người liền kéo nhau về ký túc xá. Vết thương trên tay của Lucy cũng không nặng chỉ băng qua loa bậy bạ rồi về. Khi trở về ai muốn làm gì thì làm gì, ai muốn ăn gì thì tự lăn vào bếp, ai không bổn phận thì về phòng, tất cả mọi người xem như không có gì xảy ra vẫn như thường lệ cười  cười, nói nói.

"cốc, cốc, cốc"

+ Bên trong phòng Lucy nhíu mày có chút hơi ngạc nhiên, bởi vì trước giờ đối với cánh cửa phòng cô mọi người chỉ động khẩu không động thủ vả lại nếu là Laxus hay Erza thì chẳng đào được cái sự lịch sự nho nhã này. Chỉ nhiêu đây thôi cô đã đoán được người bên ngoài cánh cửa đó là ai, vì thế cô chẳng mấy bận tâm nên đã phớt lờ. Người bên ngoài gấp đến nỗi muốn xông thẳng vào trong để xem đã chết hay chưa, cậu kiên quyết gõ thêm vài lần người bên trong mới phản ứng lại.

- Vào đi... thế nào lại là cậu? - Lucy ngẩng đầu lên ánh mắt dừng lại trên tay Natsu lạnh giọng hỏi

+ Natsu vừa tiến vào hai bước thì mặt đã hồng hồng vội vã quay lưng về phía Lucy, miệng còn ấp a ấp úng bảo cô hãy mặc áo vào. Vì Lucy chẳng mặc gì ngoài chiếc quần đùi màu trắng ngắn chỉ lộ đôi chân thon dài, phía trên là một vòng vải băng khít chặt ngực, mái tóc vàng được cột cao đâu ra đó.

- Đã vào thì đóng cửa lại, tôi không thích trong phòng mình có nhiễm những thứ dơ bẩn. - Lucy khẽ nhếch môi

- A... xin lỗi "làm ơn mắc oán mà". - Natsu hừ lạnh trong lòng

- Không cần phải ngại, một thiếu gia giống như cậu chắc là đã thấy qua những cảnh này rồi nhỉ? - Lucy lạnh lùng híp đôi mắt lại cẩn thận quan sát Natsu

- Cô nói phải, nhưng lần đầu nhìn thấy cô như vậy có chút không hợp mắt. - Natsu gãi gãi đầu đôi mắt đảo tứ phía

- Ngồi xuống đi, mắc công có người nói tôi không tiếp đãi chu đáo. - Lucy không quan tâm tay vẫn động ở chỗ vết thương

+ Natsu cũng định tìm chỗ ngồi xuống nhưng nhìn khắp phòng lại không dám chạm vào thứ gì, Lucy tựa nhìn thấu tâm can của cậu liền ra hiệu bằng ánh mắt hướng về cậu rồi nhìn lại phía đối diện mình ý bảo cậu ngồi xuống. Cậu lại không phải kẻ không biết thức thời là gì, người ta cũng đã có hảo tâm mời cậu ngồi thì cậu ngồi thôi. Vừa đặt mông xuống chiếc niệm dường như đã lúng đi một ít, khá là êm đi lại còn rất mềm mại a và một mùi thơm như có như không thoáng qua sóng mũi của cậu, ắt hẳn cậu cũng không quên chuyện chính mình đến đây là gì liền đưa tay ra trên đó còn có một lọ hình tròn thấp. Chiếc nắp màu trắng, lọ là hình dạng thủy tinh màu nâu bên ngoài có nhãn hiệu viết bằng tiếng Anh nhưng nhìn kỹ hơn thì không phải chắc không phải hàng lậu đi.

- Đây là thuốc điều trị vết thương và vết bầm do máu động lại, lúc trước tôi hay đánh nhau anh hai đã thoa nó cho tôi lại cũng không để lại xẹo, tôi nghĩ chắc cô sẽ cần nên mang qua... đây. - Natsu nhìn lọ thuốc bưng bưng từ đầu tới cuối mà nói

- Cho là vậy đi tôi cũng không muốn trên người mình có vết thương nằm mãi không đi này. - Lucy cầm lên nhìn một vòng rồi trả nó về tay Natsu

- Cô đây là... - Natsu khẽ cau mày trong lòng có chút khó chịu hỏi

- Bản thân tôi cũng có thể tự làm nhưng tôi cực ghét cầu kỳ, cậu sẽ không phiền giúp tôi thoa nó lên chứ? - Lucy nhếch môi nhìn phản ứng của Natsu

+ "A..." Natsu gật gật đầu chân mày cũng được giãn ra trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ý thức được điều này Natsu nhanh tay mở nắp lọ ra, bên trong là một thứ dịch đặc màu trắng có mùi hương nhẹ. Lucy thầm nghĩ thoa vào chắc không bị gì đi, không phải cậu ta nói cũng từng dùng qua sao.

+ Natsu bắt đầu nhấc cánh tay bị thương của Lucy lên một chút rồi tay còn lại quét ít thuốc trong lọ từ từ chạm vào tay cô. Lucy cảm thấy lúc đầu Natsu chạm vào cô có chút hơi nóng liền về sau lại ấm dần lên, tay kia thì có hơi run nhè nhẹ chạm đến vết thương.

+ Sau một hồi suy nghĩ Lucy cảm giác được chỗ bị thương có chút mát mát, lạnh lạnh nhịn không được liền quay đầu nhìn xuống thì thấy Natsu đang thổi vào. Khóe miệng cô không tự chủ được đột nhiên nở nụ cười mĩm đúng lúc Natsu ngẩng đầu lên định nói gì đó nhưng là mở miệng lại thốt không ra, Lucy cũng ngay lập tức thu lại nụ cười quay về vẻ mặt ban đầu.

+ Natsu cúi đầu tiếp tục băng vết thương lại, cả phòng dường như trở nên im lặng lạ thường. Bốn đôi mắt đảo trên nhìn xuống đảo qua đảo lại, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gì đó bình bịch, bình bịch vang lên bên tai, hình như nhịp tim của họ đang tăng dần.

+ Hai người không hẹn mà cùng lúc đỏ mặt, Natsu thoáng chút không được tự nhiên tay càng làm càng nhanh, sau khi băng bó cẩn thận Natsu dặn dò vài câu liền vọt ra khỏi phòng bằng tốc độ ánh sáng. Lucy dừng vài giây đưa tay sờ vào chỗ đã được cố định lại nhìn mình từ dưới lên trên, từ trên nhìn xuống. Trước đây chưa có người khác phái chạm vào cô ngoại trừ anh trai mình ra Natsu là người đầu tiên.

+ Bây giờ mặt cô đã đỏ như trái cà chua chín không biết vì lý do gì, nhưng rất nhanh cô đã đánh bay những suy nghĩ đó ra khỏi đầu khôi phục lại gương mặt mình cần. Vốn là cô định để như vậy ngủ cho thoải mái nhưng suy đi nghĩ lại cô liền mở tủ vơ đại chiếc áo sơmi mỏng mặc vào rồi dấn thân vào giấc mộng. Lúc trước ngực của cô đại khái là hơi to chút, cô lại không thích bị người ta soi mói ngắm nghía cơ thể mình nên đã dùng đồ băng lại cho nó bằng phẳng đi, như vậy tiện thể vận động nhẹ nhàng hơn.

+ Khi về phòng Natsu mặt đỏ tim đập không thôi, cái loại sự tình này cậu chưa gặp qua bao giờ cảm giác rất lạ nhưng lại không nói thành câu. Cậu ngã nhào lên giường úp mặt xuống gối, sau một lúc cậu lại nhớ đến cảnh Lucy cười mĩm khi đó. Thật là làm người ta điên đảo tâm trí mà, đột nhiên một người luôn lạnh lùng tâm như đá lại nở nụ cười trước mặt mình... đẹp thì không nói đi... nhưng cái này quá sức mê người a. Đôi mắt sâu thẳm kiên định, sóng mũi hơi cao, cánh môi mềm mỏng tựa hạt lựu đỏ, tạo cho người xem một sắc thái hoàn mỹ.

+ Sau một đêm dài mộng mọi người thức dậy với tinh thần cho ngày mới. Hôm nay Natsu và Lucy không hẹn mà cùng nhau ra khỏi phòng vừa mở cửa hai người đã đối diện nhau, đôi mắt ể oải của một đêm không ngủ bây giờ lại mở to. Vừa lúc Gray cũng đi ra quay đầu bước chân chưa vững đã thấy hai người trưng trưng nhìn nhau, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra cậu định giơ tay chào với Lucy thì hai người đó cùng lúc bước ra nhưng khổ nỗi hành lang không rộng không nhỏ chỉ đủ cho một người đi.

+ Natsu vẫn không nói gì đành ngậm ngùi lùi vào trong phòng một bước nhường chỗ cho Lucy đi trước. Gray đứng bên cạnh có cảm giác không khí không thông, hít một hơi coi như không thấy gì rồi cậu chân trước chân sau theo sau Lucy.

---------- end ----------

こちらこそ おねがい します...
có ai hỉu không nhỉ??? Chắc là không ... ai hỉu thì tốt rồi! 🤔🤔🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro