Chap 13: Kết thúc mùa thi HK1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+ Đến giờ bên tai mọi người vẫn còn vang lên một hồi đạo âm thanh... tích tách... tích tách... của đồng hồ treo tường và cách thời gian nộp bài chỉ còn khoảng 10p. Tuy thời gian sắp hết nhưng khối năm 2 vẫn ríu rít tay viết không ngừng, hành lang không một bóng người nhưng đâu đó cuối dãy phòng học này lại phát ra hàng loạt tiếng nói ùa ạt không ngừng.

+ "Vâng" đó là lớp học nổi tiếng và cũng là lớp đáng sợ của trường lớp 2D... bọn họ đã hoàn thành phần thi của mình từ 1 tiếng trước đó. Do ban giám thị không cho bọn họ xuất ngũ vì sợ ảnh hưởng những lớp học xung quanh không thể làm bài và tập trung, bọn họ cũng chỉ đành ngồi lại trong lớp và tạo ra cuộc nổi loạn nho nhỏ.

+ Hễ giáo viên nào đi ngang lớp này điều cũng có chung một biểu tình đó là... mắt chữ O miệng chữ A... đầu đổ mồ hôi hột, nhìn bàn giáo viên trống rỗng, những lúc này ai cũng đều phải hỏi một câu "ủa thầy giáo lớp này đâu rồi..."  sau một lúc nhìn khắp lớp là lắc đầu thở dài, khóe miệng co quắp rồi bước đi trong sự kinh hãi. Khỏi phải nói cảnh mà giáo viên nhìn thấy là thầy giáo lớp này bị học sinh lớp mình đe dọa phải ngồi phía dưới, mà ngay trên đầu mình là một trận khủng hoảng.  

+ Phải nói là lớp học này toàn những thành phần khủng bố, chỉ mới bao lâu mà họ đã làm cho phòng học của mình trở nên rối loạn không chê vào đâu được. Những xấp đề cương bị họ xé ra thành những mảnh nhỏ rồi rải ra khắp lớp một tầng tầng giấy trắng từ trần nhà lượn lờ rơi xuống, những cục phấn liti và nhiều màu được vài người làm nhuyễn rồi ném vào nhau bàn ghế được đẩy ra hai bên làm lộ ra một khoảng trống giữa lớp học. Và có vài người nằm la liệt dưới sàn ôm nhau đầm thấm diễn cảnh ướt át, những người phía trên không sợ lớp học đã loạn lại thêm loạn đập bàn rầm rộ nhiệt tình cổ vũ.

+ Nói tóm lại lớp họ... khùng khùng điên điên, bá đạo khỏi nói, trẻ trâu chiếm tất, học hành rất giỏi, yêu đương tứ phía, nói dối tuyệt đỉnh, đoàn kết khi thi... "Có gì nhắc tao" ... Lớp của bọn họ là thế đấy. Nếu một khối có 2 hoặc 3 lớp như vậy thì toàn thể giáo viên của trường chỉ có thể thôi dạy vì không ai có thể kiên trì hay tinh lực thật lâu để đảm nhận một lớp học toàn học sinh cá biệt như thế.

+ Thời gian từng phút trôi qua thật chậm, thật chậm... những lớp học khác cũng đã bắt đầu đặt bút xuống và thở ra một hơi thật mạnh, mỉm cười cầm bài thi lên nhìn trái nhìn phải không khỏi dâng lên nụ cười đắc trí. Xa xa phía ngoài sân trường chú bảo vệ từ từ dâng cao chiếc dùi trống gõ "tùng!tùng!tùng" khi những tiếng trống được vang lên khắp trường khắp ngõ hẻm cái lớp, báo hiệu giờ thi đã kết thúc. 

+ Kể từ lúc kỳ thi kết thúc đến giờ đã 2 tuần trôi qua... tâm trạng của mọi người là. Thi cử giống như bị bệnh vậy. Trước khi thi thì bệnh trầm cảm, khi thì là mất trí nhớ tạm thời, thi xong thì bệnh tình có vẻ chuyển biến tốt, lúc nhận lại bài thi, bệnh tim liền phát tác.Thi cử, giống như chiến trường, một khi lên chiến trường, phải chuẩn bị sẵn tâm lý có thể hy sinh bất cứ lúc nào.Nếu thi cử chỉ là mây bay thì thi xong sẽ thành mây đen.....

+ Từ lúc cuộc thi dần qua đi thì tháng 11 cũng dần đi đến, ánh nắng chói chang của mùa hạ cũng đã khép lại và nhường chỗ cho màu nắng vàng hoe khi mùa thu đến. Nói tới mùa thu thì chắc chắn không thể không nhắc tới lá phong đỏ, sự hấp dẫn của lá phong biến hóa đa hình đa sắc, đến tận những chiếc lá rơi xuống cũng đẹp tựa tranh vẽ. Vì mùa thu đã đến cuộc thi cũng qua và vào thời gian này nhà trường của họ sẽ tổ chức một buổi cắm trại chúc mừng cho các học sinh sau một kỳ thi....

+ Sau 2 tiết học qua đi là giờ ra chơi của các học sinh và cũng là tiếng cái loa thông báo ở mọi ngõ ngách của trường đột ngột vang lên làm tất cả mọi người trong phạm vi của ngôi trường, đều hơi  giật nảy mình... Tại sao ư? À, vì trước đó ai kia đã bật lên quên tắt loa mà chuyện trước đó là một hồi khủng hoảng và vài âm thanh kì lạ vang lên đùng đùng cùng đi kèm với nó là tiếng đổ vỡ.

+ Chỉ trong tích tách mọi thứ dần dần trở nên im lặng lạ thường như chưa hề xảy ra chuyện gì, sau vài giây mọi người tựa hồ lắc đầu cứ tưởng mình nghe nhầm hoặc là do áp lực kỳ thi trước đó vẫn còn cho nên tạo thành ảo giác chẳng hạn. Nhưng chưa kịp phục hồi tinh thần thì tiếng vỗ vào micro vang lên "bịch bịch" làm cho tất cả bọn họ phải xốc lại cái lưng thẳng hai mắt mở trừng nhìn về phía cái loa giữa sân trường kia.

- Hm...

+ Một tiếng cười tà tứ từ trong micro vang vọng khắp nơi trong trường, làm cho từng người một không nhịn được mà nổi da gà, tóc gáy dựng ngược, đột nhiên họ liên tưởng tới nhưng âm thanh khi nãy mà mình nghe được, chắc chắn không phải ảo giác.

- Nhà trường xin thông báo cho toàn thể giáo viên và tất cả học sinh, 1 tuần sau nhà trường sẽ tổ chức một chiến dã ngoại 3 ngày 2 đêm rất mong "tất cả" mọi người sớm chuẩn bị hành lý và đồ dùng cho chiến đi... À phải rồi "tất cả" học sinh ai đăng ký đi, thì ghé qua lớp 2D tìm Erza Scarlet cũng tức là tôi để được ghi tên và sắp xếp xe. - Erza nói xong liền đi ra ngoài, không buồn nhìn những thứ đồ trong phòng và những ánh mắt nơi đây

+ "Hừ..." Nếu không phải vì ông hiệu trưởng nào đó, cô cũng không có rãnh thời gian tới đây để mà tuyên ngôn đâu. Nếu như sợ mọi người không hưởng ứng chiến đi này người bị lỗ không phải là ông ta sao.

+ Còn những thành phần nơi đây đã sắp bị cô làm cho hồn lìa khỏi xác, vốn dĩ các cô hôm nay tới đây là có tiết mục phát thanh "cây nhà lá vườn". Vừa chuẩn bị nói thì cánh cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, căn phòng rất nhỏ dụng cụ để khắp nơi, gần cách cửa có để vài món mà các cô mang vào, bây giờ thì đã nằm la liệt dưới đất.

+ Không ai sẽ nghĩ tới người đến lại là đại ca của trường Erza Scarlet. Còn hơn cả lời đồn mà, dáng vẻ lúc đi vào thật đáng sợ làm sao. Con tim yếu đuối của các cô như thế nào chịu nổi đây, lúc nghe đến đoạn cô nói "tất cả học sinh" sát khí đã dày lại càng thêm dày, thì không khỏi gật đầu liên tục.

+ Bọn họ đã tạo phải nghiệp gì đây, có phải lúc ra cửa không xem hoàng lịch rồi không?!

__________

+ Những cơn gió nhè nhẹ của mùa thu khẽ thổi qua ngọn đồi, lá phong lất phất tung bay. Ở góc cây gần đó thiếu niên bất tỉnh đã lâu đột nhiên tỉnh dậy, cậu mờ mịt nhìn lên trên đập vào mặt là một bầu trời quang đãng.

- Có ai nói cho tôi biết là chúng ta hiện tại và đang ở đâu không? - Gray lờ mờ từ dưới gốc cây ngồi dậy nhìn xung quanh rồi hướng Gajeel hỏi

- Uy... cậu tỉnh rồi sao, thế nào... vẫn chưa biết mình ở đâu à? - Gajeel đi lại gần từ phía trên cúi gần mặt Gray hỏi ngược lại 

- Gray-sama~~~... - xa xa Juvia hô lớn nở nụ cười chạy nhanh đến

- Ju... Juvia... - Gray ngây ngẩn khoé mắt chợt co rút nhìn về phương hướng Juvia, mà sao cảnh này cậu lại thấy quen mắt lạ thường ấy nhỉ?

+ Vài giờ trước

+ Hôm nay là ngày mà trường học tổ chức đi dã ngoại, mọi ngươi rối rít khắp nơi tại sân trường. Trên mặt của mỗi người ở đây là mỗi một biểu cảm e thẹn có, ám muội có, lạnh lùng có, khỏi phải hỏi, thì cũng biết là những người ở đây đang ảo tưởng chính mình cùng người trong mộng tản bộ nơi bờ hồ, cười cười nói nói, kế tiếp thì tay trong tay.

+ Sau đó.....

+ Ừm... sau đó thì không có, nói ngắn gọn là họ mơ tưởng đi.

---------- end ----------  

Đang đắn đo là có nên viết tiếp không.... suy nghĩ mãi đành viết cho hoàn vậy. Như vậy sẽ không mang tiếng là đào hố... ngại ghê :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro