Chương 12: Trước ngày cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Còn 3 ngày nữa là đến ngày cưới của Thiên Minh và Tuyết Nhi và bầu không khí lúc này thật náo nhiệt và sôi động ở cả hai bên gia đình.

     Mấy ngày qua Thiên Minh và Tuyết Nhi đã cùng nhau thử váy cưới và cả hai đã chọn được rất nhiều bộ lễ phục phù hợp với mình.

    Hôn lễ của họ được tổ chức tại một nhà thờ nằm gọn trong trung tâm thành phố, nó lộng lẫy, nguy nga, tráng lệ nhưng cũng không kém phần lịch sự và nho nhã, nơi các tính hữu thờ phượng Thiên Chúa luôn được trang trí rất đơn giản, mộc mạc nhưng không đơn sơ, không kém đi sự hài hòa, tinh khiết.

     Nhà thờ này đã được Thiên Minh bao trọn với số tiền khủng nhưng điều đó cũng chẳng là gì so với anh.

     Tối nào cũng vậy, Thiên Minh luôn dành thời gian bên cạnh Tuyết Nhi như cùng thưởng thức các món ngon, dạo phố ngắm cảnh,... Và hôm nay cũng không ngoại lệ,.... Mới 4h chiều mà Thiên Minh đã qua đón Tuyết Nhi đi chơi và mua thêm đồ nội thất cho gia đình nhỏ.

      Vào một siêu thị nội thất Golden Diamond sang trọng, hai người là tâm điểm mặc dù mọi người khách hàng vào đây đều là những người hút mắt (man thông cảm hơi chém tí 😘)

     " Thiên Minh, anh xem đôi ngọc phong thủy này xem, rất đẹp và hợp mắt"

     " Em thích là được, cô kia, lấy chúng tôi đôi ngọc này" Anh nói với người bán hàng.

      Hai người họ lại đi tiếp sang gian hàng đồ gỗ, lần này gây ấn tượng với Tuyết Nhi lại là một cỗ búp bê bằng gỗ chạy bằng từ trường, cô hý hoáy với Thiên Minh và anh cũng mua về cho cô

     Sau khoảng 2 giờ sau đó, người ta nhìn thấy hai bóng người nam thanh nữ tú bước ra khỏi đó, lên một chiếc xe Ferrari đắt tiền và rời đi.

     Tối đó, khi về đến nhà, Tuyết Nhi bị bà nội gọi vào phòng trò chuyện, bà kể cho cô nghe về những truyền thống hôn nhân của Dương gia mà bà được chính mẹ chồng bà khi xưa răng dạy,...

      "Tuyết Nhi, con dù là làm dâu ở nơi đâu, con phải luôn nhớ về kĩ cương gia giáo của gia đình mình, con phải luôn ghi nhớ nhưng điều bà vừa nói, con phải có tác phong làm dâu của mình để xứng với sự dạy dỗ của Dương Gia. Con, đã hiểu chưa? "

     Tuyết Nhi như muốn rơm rớm nước mắt, gật đầu rồi nói:

     " Con xin hứa, sẽ cố gắng thực hiện tốt trách nhiệm của mình, con sẽ không để Dương Gia mất mặt"

     Rồi hai bà cháu họ kể thêm vài chuyện lặt vặc nữa rồi Tuyết Nhi về phòng ngủ, ngủ đủ giấc, và trở thành cô dâu xinh đẹp của chàng..... (ngày mai đó, ngày mai cưới rồi, nôn ~~~~ 😭😭😭)

-------------------------------

      Cùng lúc đó, tại căn nhà hoang phía Tây, lão Bàng sống dỡ chết dỡ đang đối diện với Hoàng Lâm, và lúc này, Lâm Ca đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

       " Chẳng phải chúng mày,... đã có thứ chúng.... mày cần hay sao, tại sao còn...còn không tha cho tao, tại sao còn hành xác tao như vậy? " Lão Bàng cố gắng nói từng chữ một.

      " Bàng Cẩu à, từ lúc nào mà suy nghĩ của mày lại đơn giản như vậy chứ, mày cũng là một đại ca kia mà, không hiểu luật chơi hay sao? Không ngại nói thằng cho mày biết, kế hoạch của bọn tao chưa dừng lại ở đó, bọn tao sẽ nhân cơ hội này, khiến mày có chết cũng không dám nhìn mặt tổ tiên Bàng Gia các người." Một người anh em trong bang lên tiếng. (À 'Cẩu'.... Ok fine😌😌😌)

      " Hắc Diệp, đừng nói vậy chứ, dù sao ông ta cũng đã từng là chủ của Bàng Kim, tập đoàn dệt may có tầm cỡ kia mà, cũng phải nể mặt đôi chút chứ! " Tắt điện thoại, Hoàng Lâm nói vọng thật to với những người anh em của mình.

     " Mày vừa nói gì, mày.... Chúng mày đã chiếm Bàng Kim... Bàng Kim của tao, khốn kiếp, ai cho chúng mày làm thế????? Thiên Minh, nó đâu, tao muốn gặp nó,..." Hắn ta như gào thét.

    *Chát* " Mày nghĩ đại ca bọn tao là ai mà cho mày gọi tên như vậy, đại ca tha cho mày lần này đã là phước ba đời nhà mày rồi, đừng không biết phép tắt ngư vậy, anh em, thả nó ra, quăng cho nó vài đồng rồi tống khứ nó đi! " Hoàng Lâm nói rồi bước ra khỏi cửa.

      Theo lệnh Thiên Minh, thả hắn đi, cho hắn vài đồng là một đặc ân chưa từng có trong lịch sử của Bang Thiên Vương, cũng vì ngày mai là lễ cưới của anh và người tình bé nhỏ, anh đã phá vỡ quy tắc của mình....

    Tuyết Nhi lúc này không tài nào chợp mắt được, cô nghĩ về anh, về những kỉ niệm hai người đã có với nhau, cô điện thoại cho anh

    " Tuyết Nhi, em vẫn chưa ngủ sao? "
    "Thiên Minh, em...em không ngủ được, em rất mong chờ đến ngày mai"
    " Cô gái ngốc, ngoan, mau ngủ, anh thương, chỉ còn đêm nay thôi và ngày mai em sẽ về với anh, ngủ ngoan nào!! "
    " Anh.... Vẫn chưa ngủ sao? "
    *Cười nhẹ* " Anh cũng không ngủ được"

Nghe anh nói vậy, Tuyết Nhi cười rất khẽ nhưng đủ để người bên kia nghe thấy.

    "Thiên Minh, hay anh hát cho em ngủ nhé! Em chưa bao giờ nghe anh hát cả! "
   " Em muốn anh hát bài gì? "
   "Bài gì cũng được, miễn là anh thích"
    " Được "

    Có hay không khoảng thời gian để ta hồi vọng
    Ta không thể phân biệt rõ chân trời là hồng vân hay hỏa diễm nàng đốt lên
    Nơi nào nhất thế mới là điểm kết thúc
   Triệt ngộ nói không nên lời từ biệt
   Nhớ hay không những năm tháng hóa tro tàn
   Là ý niệm trần duyên hay mộng diễm
   Là tàn kiếp hay suy y bốc lên
   Nhất niệm nào mới có thể bất diệt
   Là niết bàn hay quyến luyến vĩnh hằng
  Huyễn hóa thành ngôi sao nơi trời tây là điểm kết luân hồi của nàng
   Cả đời tịch diệt chiếc đông hồ cát đã bao lần xoay tròn
   Nàng đứng ở ngã ba sông vọng bóng hình chuyển kiếp của ta
  Ta trông xuống mạn đà la gọi hồi ức đã chôn sâu từ kiếp trước về
 

  Bao nhiêu ly biệt mới có thể đốt được lên lửa của cành cẩm quỳ.
   Ta bước giữa trần thế đã hơn trăm năm
  Thời điểm mạn đà la khai hoa ai còn nhớ lại được lần trước
    Ai đáp lại kiếp của ai, ai biến thành chấp niệm của ai đây?

Lời bài hát buồn sầu cùng với giọng hát trầm ấm của Thiên Minh đã tạo nên một bài hát thật chân thực, giàu cảm xúc.

    "Tuyết Nhi, em... Em còn đó không?"
   " Tuyết Nhi, em đã ngủ rồi? * Cười mĩm*  Vậy mai gặp, chúc em ngủ ngon."
     Rồi anh chìm vào giấc ngủ.

    Đang nghe Thiên Minh hát thì Tuyết Nhi nghe tiếng cãi vả lớn dưới nhà, cô để chế độ thu âm trên điện thoại rồi xuống nhà xem đã xảy ra chuyện gì.

     Trong đêm tối, người ta nghe được  tiếng chạy rất nhanh và nặng, sự gấp rút của một con người vừa được thả đi,..... Có tiếng nói chuyện, tiếng bàn tán xôn xao, có sự tức giận, có sự phẫn nộ cực điểm, có tiếng khóc tức tưởi, tiếng thở dài kèm theo lời bài hát:

     Ta trông xuống mạn đà la gọi hồi ức đã chôn sâu từ kiếp trước về
     Bao nhiêu ly biệt mới có thể đốt được lên lửa của cành cẩm quỳ.
     Ta bước giữa trần thế đã hơn trăm năm
    Thời điểm mạn đà la khai hoa ai còn nhớ lại được lần trước
    Ai đáp lại kiếp của ai, ai biến thành chấp niệm của ai đây?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Hết chương 12

     Cái bài hát trên mà Ade dùng tên là Phượng Hoàng Kiếp, nàng nào thấy có hứng thú thì dành chút thời gian nghe thử, riêng Ade thì Ade thích bài này lắm, nghe cổ trang mà hay lắm 😍😍😍




   Còn nữa, sắp ngược rồi 😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro