Chương 7: Xử lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xa xa tại một ngôi nhà hoang phía Tây thành phố XYZ,.....

"Đại ca đã đến ạ!" Một tên đàn em của Thiên Minh nói khi thấy Thiên Minh đi từ cửa vào gian phòng. (Phòng mà mình nói ở đây là phòng khách í. )

Thiên Minh lơ đi, thứ mà anh đang chăm chú nhìn nãy giờ là Lão Bàng đang bị trói ở một góc cột trong gian phòng.

Lão Bàng giương đôi mắt mệt mỏi đang nhìn chằm chằm vào mình kia, khẽ nhếch mép:
" Giờ thì sao đây hử? Hắc đại ca định làm gì tôi đây? "

"Ngươi nghĩ ta sẽ làm gì ngươi?" Chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế bành gần đó, Thiên Minh nói.

" Ta không biết nhưng ta rất thắc mắc tại sao ngươi không sớm giết ta đi".
"Giết ông...." Thiên Minh cười nhẹ.

" Giết ông bây giờ cho ta lợi ích gì sao? Nực cười!" Thiên Minh nói tiếp.

Lão Bàng nheo mắt nhìn anh, khó hiểu rồi nói:
"Vậy bây giờ Hắc ca muốn làm gì tôi?"

Thiên Minh cười một lần nữa và nói:
" Cứ chờ ở đấy, ngươi sẽ sớm biết ta định làm gì, ngay sau khi con trai ông trở lại....." Thiên Minh nói xong, định bước ra cửa liền nghe giọng ông Bàng vang lên đầy vẻ căm thù cùng uất hận:

" Rốt cục ngươi muốn hành hạ con trai ta như thế nào nữa đây hả? Chẳng phải nó đã nói đó chỉ là tai nạn rồi hay sao? Ngươi rõ ràng muốn thằng bé sống không yên ổn..."

" Đó có phải một tai nạn hay không, tôi nghĩ ông phải là người biết rõ!" Nói rồi anh bước ra khỏi cửa.

Lúc này Hoàng Lâm bước đến vổ mạnh tay vào mặt ông ta và nói với giọng chế giễu:
"Xem ra ông rất thương con trai mình, nếu thương nó như vậy, sao lúc đầu không ngăn cản hắn làm chuyện đắc tội với Đại ca?".

"Ngươi im đi...."

" Ngươi dám.... Anh em.... Đánh nó...."
Không muốn Lâm ca càng nói càng bậy, lão ta định bảo anh im đi, tỏ ý không muốn lão xen vào nhưng không ngờ lời chưa nói xong đã bị ngắt lời và bị bọn đàn em của anh đánh túi bụi. ( @@ )


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trở lại với Thiên Minh, anh quay về Tống gia,.....

♡ (Nhân đây mấy bạn hãy dành ra vài giây đọc phần chú thích về Tống gia cũng như về câu chuyện mà mình có nói ở chương 2 nha!) ♡


Thực ra 20 năm trước ngưới đàn ông bỏ nhà đi tên là Tống Đại Thành, ông ta là cha ruột của Tống Thiên Minh. Thiên Minh theo họ Tống, mẹ ruột cậu tên Châu Ngọc Diệp. Người đàn bà bước vào thúc dục ông đi, tên Chung Vân Mai, xin nói luôn là người đàn bà này nham hiểm lắm ạ. Cướp cha của Thiên Minh, muốn mẹ anh sống không bằng chết....

Câu chuyện tình đẹp về cha mẹ 20 năm trước dưới sự phá hủy của Chung Vân Mai đã được lưu truyền đến tai Thiên Minh nên anh rất hận ba mình. Dù hiện tại anh đang sống ở Tống gia với mẹ và bà nội, Tống Thị là do từ bà nội chuyển cho cha, và vào cái ngày định mệnh 20 năm trước bà nội đã thẳng thừng từ đứa con trai của mình và đã xem như anh đã chết và toàn bộ quyền hành được trao lại cho mẹ Thiên Minh. Đây cũng là một trong những lý do khiến cho bà rất lạnh lùng, một phần như để quên đi quá khứ năm xưa...

Hiện nay Tống Thị và Tống Gia được giao cho Thiên Minh phụ trách. (Tương lai cho con của Thiên Minh nắm quyền ^^)

Cảm ơn các bạn đã dành vài giây đọc phần chú thích bên trên. ♡♡♡

-----------------------

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro