chap 2: Học sinh gương mẫu náo loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng..Reng

- Hú hú giải thoát rồi
- Oh shit! Tao đợi tiếng này lâu lắm rồi
-...

Trịnh Thiên Thư đi ngang qua liếc mắt 1 cái, đám học sinh nhao nhao lập tức câm như hến
Nhìn dãy hành lang đông người, lặng lẽ thở dài ảo não.

Bộp
Bịch

Trong lúc không chú ý có người va phải, sấp bài học trên tay cô rơi xuống đất tán loạn, học sinh đi qua cũng không dám dẫm lên.
Cô nhíu mày đẹp, quay người lại liền nhận ngay một cái tát bên má phải, đám học sinh cũng cứng người bất động trợn mắt, không dám nói 1 lời.

Cảm giác tê rát lan tràn bên khóe miệng, máu cứ thế chảy ra không có ý định ngừng.
Ngẩng lên khuôn mặt xinh đẹp, cô nheo mắt nhìn người con gái trước mặt. Không mặc đồng phục?

- Đi đứng đéo nhìn đường à? Mù hay sao?

Cô gái quát ầm lên, Trịnh Thiên Thư cười lạnh, giọng nói không chút độ ấm

- Mù? Thế người trước mắt là chó hay người? Tôi không nhìn thấy nên không biết!
- Mày..mẹ kiếp
Vung tay muốn đánh cô lại bị cô nắm lại dễ dàng, kéo sát lại bên cạnh khuôn mặt xinh đẹp, cô nhìn cô ta mỉm cười

- Đánh người vô lý, tôi tiễn cậu về nhà nhé?

Cô ta cắn răng trừng mắt, cô lại càng tươi cười

- Đánh người vô lý, người bị đánh..có thể phản kháng vô điều kiện..

Bốp
Bốp

Bàn tay thon gọn nhanh nhảu hạ xuống khuôn mặt trát đầy phấn kia, chân cũng không rảnh, hướng lên phía bụng, bốp một cái đạp bay cô ta ra nằm sõng soài trên mặt đất.
Đi về phía cô gái, không nương tình đè đôi chân đi giày bata xuống ngực cô ta, giọng nói đậm chất ý cười

- Muốn báo thù..tôi sẵn sàng đón tiếp.
Liếc mắt nhìn lại một cái, cô gập người nhặt lên sấp giấy sau đó thong thả đứng dậy

- Muốn hành hung, cần cố gắng nhiều hơn.

Nhìn mặt cô gái xám ngoét, cô cười cười quay lưng đi.
Gần đó, Khắc Trung ôm tay dựa vào tường cũng đi đến phía cô gái, ánh mắt khinh thường

- Muốn chạm vào cô ấy? Ảo tưởng!

Trong lòng cũng có chút cảm thán, hồi nãy anh rất muốn bay qua đạp con nhỏ này mấy cái, dám đánh Thư Thư của anh? Anh mày cho mày sống không bằng chết!
Liếc mắt nhìn đám đàn em phía sau, anh cười

- Hầu hạ bạn ấy cho tốt! Biết chưa?

Cả đám cười giễu cợt, trong lòng khinh thường đại ca nhà mình trọng sắc khinh đệ! Muốn báo thù thay đại tẩu thì nói đại đi, bày đặt! Cư nhiên ngoài miệng vẫn là mấy miệng một lời

- Dạ đại ca

Khắc Trung cười cười quay lưng, không hề để ý tiếng hét phía sau vang vọng khắp hành lang
.......

Hoàn Chap 2
Mấy c thấy sao :3
ad yêu ai nhận xét :v
~Tử Tuyết~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro