Chap 1: Bị đuổi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giờ học, mọi thứ xung quanh đều tĩnh mịch, yên ắng, ngoại trừ tiếng giáo viên giảng trên bục giảng. Đột nhiên, dưới sân trường có tiếng nói rất to cuả thầy giám thị:

     - Đù má! Con mẹ đó trốn đi đâu rồi không biết. Con mẹ phiền phức! Đừng để tôi bắt được, nếu không sẽ biết tay tôi!! Grừ ừ ừ ...

         CHOANG!!!-Tiếng cửa kính vỡ

Thầy giám thị tối sầm mặt lại hét to: " BIAAAAAAAAAAAAAA ''

Một lúc sau, tại phòng giám thị: 

   - BIA!!! Cô có biết là cô đã gây ra bao nhiêu rắc rối cho cái trường này không hả!! Cô nghĩ cái trường này là nhà của cô hay sao mà cô làm loạn hết lần này đên lần khác vậy hả?!

   - Ơ, em tưởng trường là ngôi nhà thứ 2 của học sinh.-với khuôn mặt tỉnh bơ, con bé nói

   - Hừ ừ ừ...... Cô được lắm! Cô nghĩ đây là nhà thì làm xằng làm bậy gì cũng được à!! Cô nói thử xem cô đã làm được gì cho cái trường này hả !!!

   - À thì,làm vỡ toàn bộ cửa kính trong trường, bỏ tiết, ăn vụng trong giờ, ngủ gật trong giờ, có lần vấp phải đá té va mặt vào tường làm vỡ tường, cầm đầu bọn đầu gấu trong trường ( Boss trương), thi thoảng gây lôn uýnh nhau chơi,  đánh bại banchou 5 trường trên tỉnh, 2 trường ở thị trấn, thống nhất 4 tỉnh trung tâm ở miền Bắc. Em nghĩ là cần phải đánh bại cả banchou ở tỉnh . . . Bla bla bla

   - Tự hào quá nhề. Chúng tôi không thể chứa chấp một học sinh như cô trong cái trường này được nữa. Kể từ hôm nay, cô bị ĐUỔI HỌC.

Mặt con bé ngu ngu chẳng hiểu sao với chiến công lẫy lừng ấy mà lại bị đuổi học. Nó đành xách đít về nhà. Vừa chạm vào cửa nhà con bé đã cảm nhận được một luồng sát khí dày đặc như muốn giết người. Với linh cảm thần thánh của một đứa con ngoan trò giỏi cháu ngoan Bác Hồ nó đoán ngay ra được người phát ra luồng sát khí ấy, không ai khác chình là mama vĩ đại của nó. Nhẹ nhàng rón rén con bé bước ra xa căn nhà ma ám ấy nhưng không kịp nữa. Một bàn tay đã nhanh nhảu mở của rồi túm lấy cổ áo của con bé xách vào nhà.

Dưới sự uy nghiêm của người mẹ vĩ đại con bé quỳ rạp xuống đất. Trong thâm tâm con bé: "Chả nhẽ đây chính là cái mà người đời vẫn hay gọi là HAKI BÁ VƯƠNG sao??!! Thật là đáng sợ!!!"

Với ánh mắt như nhìn thấu tâm gan, mama vĩ đại ''ân cần, dịu dàng'' nói:

   - Bia cưng, con dạo này càng ngày càng hư rồi đấy! :) Thầy giáo đã gọi điện cho mẹ báo là con đã bị đuổi học :) con có biết là mẹ đã bực như thế nào không?? :)) và giờ thì ....... BÀ ĐÂY SẼ CHO CON BIẾT THẾ NÀO LÀ TÌNH YÊU CỦA NGƯỜI MẸ BAO LA VĨ ĐẠI ĐẾN NHƯỜNG NÀO NHÉ !!!!! Nói xong mama vĩ đại tụt quần con bé xuống................................................cầm roi đánh liên tiếp vào mông con bé :v (người ta nhớn rồi chứ bộ, sao lại nỡ lòng nào đánh mông người ta thế :V)

Con bé dãy dụa, xin mẹ tha mạng. Mama vĩ đại bỏ cái roi xuống, mang ra một cái kéo cắt xoẹt mớ tóc dài đến đít đỏ choẹt của con bé. 

   - Bia cưng :)) , từ giờ mà gây chuệyn nữa thì đừng gọi " BÀ ĐÂY " là mẹ nữa nhé !!!! Và đừng bước chân dù chỉ một mi ni mét  vào cái nhà này!!!!-Mama vĩ đại bình tĩnh lại và nói tiếp:

   - Mẹ đã tìm được trường mới cho mày chuyển về rồi. Không cần phải lo vụ đuổi học nữa. Nhưng chỗ đó khá là xa nơi này nên mày sẽ phải sống tự lập.

   - CÁI GÌ!!!!!! Sao mà nhanh thế. Mà khoan, sống tự lập là sao?!!!! Guế guế?! Tại sao chớ?! Tại sao mẹ lại để con gái bé bỏng, xinh đẹp, hiền hậu, vô cùng thân thiện hiền lành ngây thơ trong sánh thuần khiết này phải sống tự lập chớ ?!!!!! Mà cái trường đó rốt cuộc là ở đâu chứ?! ( sao con bé không chịu để ý đến cái mái tóc bị xấn đến tận gáy của mình nhể -_- )

   - Không cần lo :))). Người mẹ vĩ đại này của mày đã thuê luôn phòng cho mày rồi, hồ sơ chắc ngày mai là về đến nơi. Hành lý của mày mẹ cũng chuẩn bị xong rồi, không thiếu thứ gì đâu. Cả băng vệ sinh cũng có luôn trong đó rồi! Đi-an-na bặc hà cho mùa hè luôi nhé !!! :)) <3 ( Không hổ danh là mama vĩ đại. Thặc nà đáng khâm phục )

   - Óe. Sao nhanh thế! Mới chỉ vài tiếng đồng hồ thôi mà mẹ đã chuẩn bị đầy đủ rồi á ????

   - Chứ sao! :) Mày nghĩ mẹ mày là ai??!! Giờ việc của mày là tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn cơm. Sau đó mua vé tàu đến đó luôn thôi. :))) 

 4 tiếng sau. Con bé đã có mặt ở nơi bà mẹ vĩ đại giới thiệu. Nó lên chuyến xe buýt đến khu nhà trọ. Đột nhiên, một ông già còng lưng lụ khụ tầm 70t bị hói tiến tới trước mặt con bé. Cầm dao kề vào cổ con bé rồi hét to. 

   - Mau đưa hết tiền đây!!!! Nếu không con bé này sẽ chết!!! Đừng quyên ném hết điện thoại di động ra ngoài cửa sổ xe buýt!!!!! 

Mặt con bé ngu ngu đéo hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một thanh niên đẹp chai lai láng xông đến giảng đạo phật với ông già còng lưng lụ khụ tầm 70t bị hói :

 - Ông ơi! Nam mô a di đà phật! Nam mô a di đà phật! Nam mô a di đà phật!. . . . . . . . . . bla bla bla 

Ông già còng lưng lụ khụ tầm 70t bị hói đột nhiên chảy nước mắt!!!! Không những thế cả đoàn xe cũng chảy nước mắt theo ( What happen?? .___." ) chỉ có mỗi con bé Bia là ngủ mẹ nó luôn    -_- 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro